-Dazai hướng dẫn dỗ người yêu đúng cách-
#Odango #Short_fic #Oda_ADA #nsfw #r18
Ango đang giận anh.
Oda dường như đã ngợ ra điều này khi Ango phớt lờ anh cả buổi sáng hôm nay. Cậu dậy từ rất sớm và bỏ đi làm mà không gọi Oda dậy để cùng ăn sáng chung, cũng không có tờ note quen thuộc nào dán trên cánh tủ lạnh. Và đỉnh điểm của sự việc là Ango đã lườm anh và nói với Oda rằng cậu "không muốn nói chuyện ngay bây giờ" khi Oda thử tiếp cận.
Không có những câu chào buổi sáng ngọt ngào hay một lời chúc "một ngày tốt lành Odasaku" như thường lệ. Và khi Ango từ chối gặp mặt Oda lúc anh tìm đến Sở năng lực để rủ anh ấy cùng Dazai đi ăn trưa, Oda mới nhận ra Ango thật sự đang rất giận.
Dù ngay cả khi anh không biết tại sao Ango lại tức giận, Oda biết rằng anh không thích bạn trai của mình buồn. Sau tất cả, Ango đáng lẽ nên luôn hạnh phúc và vui vẻ mỉm cười với anh. Nếu có điều gì đó trên thế giới làm Ango khó chịu, thì điều đó cần phải được giải quyết ngay lập tức. Và vì điều gì đó xảy ra lần này rất có thể là chính anh, nên anh cần phải sửa lỗi sai này và làm Ango vui vẻ càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện xảy ra quá tệ, hoặc có khả năng sẽ chia tay, và anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, bởi nếu Ango rời đi Oda sẽ khóc mất.
"Để tôi đoán thử nhé, hai người cãi nhau à?"
Dazai vừa nói vừa nhúng một miếng thịt bò vào trong nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn. Đáng lẽ Oda phải kéo Ango theo cùng, nhưng cậu nhất quyết không rời khỏi bàn làm việc của mình và đương nhiên Oda cũng không thể tự tiện lao vào Sở năng lực chỉ để đến và đập cửa văn phòng của Ango và kéo anh ta cùng anh và Dazai đi ăn lẩu được.
"À đâu, nhìn qua thì giống như Ango đang giận anh và anh đang cần tôi giúp ấy nhỉ, Odasaku?"Dazai có lẽ khá giỏi việc này. Oda chắc chắn đã quyết định đúng khi mời Dazai đi ăn lẩu và xin lời khuyên từ cậu ấy.
"Đúng vậy"
Anh có thể nghe thấy tiếng Dazai thở dài ngay cả khi cậu đang nhai nhóp nhép miếng thịt bò trong miệng, điều mà anh không hiểu lắm vì anh không nghĩ mình đã nói điều gì ngu ngốc.
"Chà, anh có muốn biết cách để giải quyết điều này không?" giọng Dazai nghe có vẻ khá cợt nhả khi tiếng cười khúc khích hòa lẫn với lời nói của anh. Điều mà Oda cũng không hiểu vì anh cũng không nghĩ mình đã nói điều gì hài hước.
"Ôi trời, điều đó thật sự rất đơn giản mà. Nếu hai người có quan hệ tình dục, nó sẽ giải quyết mọi vấn đề của cả hai"
Dazai tiếp tục thực tế. Lông mày của Oda nhướng lên, một cú sốc thoáng qua trên khuôn mặt thờ ơ bình thường của anh.
Điều đó khá... đột ngột? Quan hệ tình dục với Ango là... chà, Oda không thể nói rằng anh chưa từng nghĩ đến nó trước đây. Mặc dù chủ yếu là vì tò mò. Ít nhất đó là những gì anh tự nói với chính mình.
"Nhưng liệu Ango có muốn làm điều đó không?" Oda hỏi, hơi lo lắng nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi trước mặt.
Và lần này Dazai bật cười thành tiếng, như thể Oda vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời. Điều đó lại một lần nữa chẳng có ý nghĩa gì vì Oda cảm thấy câu hỏi của mình hoàn toàn hợp lý.
"Ồ, chắc chắn rồi"
"Nhưng rốt cuộc....điều đó có hơi"
"Ôi thôi nào Odasaku, liệu tôi có bao giờ nói dối anh không?"
"Đương nhiên là nhiều lần rồi, Dazai"
Dazai khịt mũi. "Được rồi, tôi sẽ thừa nhận chúng. Nhưng liệu tôi có nói dối với anh về Ango không?"
Oda có vẻ như đang cân nhắc lại. Nếu có ai đó hiểu được mức độ mà Oda coi trọng vấn đề như một Ango buồn bã, thì đó sẽ là Dazai. Chắc chắn, Dazai (có lẽ) sẽ không trêu chọc anh trong tình huống như thế này.
"Vậy là Ango sẽ bớt giận tôi nếu tôi và cậu ấy quan hệ tình dục với nhau?"
"Ôi Odasaku" Dazai thủ thỉ đáp lại, với giọng thích thú nhất. "Tôi đảm bảo với anh rằng anh ấy sẽ 'đỡ điên' hơn rất nhiều đấy"...
.
.
.
Aoki và Yachiyo đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thay vì chạy long nhong ngoài đường bảo vệ cho mấy ông lớn quyền lực bên chính phủ hoặc mấy ông nhà giàu, tỷ phú hoặc mấy gã quan chức có quyền có thế ngoài kia thì cả hai lại được thuê về và làm việc dưới trướng của Taneda, sau này thì được bàn giao cho Sakaguchi Ango - cố vấn kiêm thư kí của Sở năng lực đặc biệt vừa mới nhậm chức chưa lâu và bảo vệ anh ta gần như là 24/24.
Cho đến hiện tại thì Aoki và Yachiyo đã đi theo và bảo vệ Ango được một khoảng thời gian khá lâu rồi, cơ bản cũng đã có thể nắm bắt tính cách và lịch trình hoạt động của anh ấy như thế nào để tiện ứng xử trong nhiều trường hợp.
Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thấy một Ango mặt tràn đầy sát khí, hằm hằm đi làm như vậy, làm việc gì cũng như dằn mặt ai đó dù họ không đả động gì đến cậu ta.
Còn bên phía Ango, cậu thừa nhận mình cảm thấy bản thân cọc cằn hơn thường ngày rất nhiều, nhưng nó giống như sự tức giận vô cớ. Ango trở nên cọc cằn vì thiếu ngủ và deadline, chỉ đơn giản là vậy thôi, không phải ai chọc ghẹo gì cậu cả nhưng Ango cảm thấy cực kì khó ở khi bản thân bị làm phiền.
.
.
.
Nửa đêm Ango mới mò về nhà, đúng hơn thì là căn hộ trong một khách sạn cao tầng mà Oda và Ango cùng trú ngụ khi đã xác định tiến vào mối quan hệ yêu đương. Tuy nói là nơi ở của cả hai, nhưng rõ ràng căn nhà luôn có mùi hương đặc chưng của húng quế cay và mùi thuốc lá cũ thoang thoảng của Oda nhiều hơn, đơn giản vì tần suất ở nhà của Ango thấp hơn Oda nhiều và đôi khi anh còn không về nhà hơn một tuần hoặc vài tháng vì công việc và nhiệm vụ.
Nhưng đương nhiên, Ango không khó chịu với điều đó, ngược lại anh yêu cảm giác chìm mình trong chăn gối mềm mại tràn ngập mùi hương của bạn trai và được anh ôm trong mỗi giấc ngủ, chúng thật ấm áp và anh thỏa mãn với điều đó.
"Odasaku, Tôi về rồi đây"
Không có tiếng đáp lại, Ango ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ anh ấy ngủ trước rồi chăng?
Anh đặt giày lên kệ và treo áo khoác lên móc treo đồ bên cạnh. Quẳng cặp táp xuống ghế sô pha và tự rót cho mình một ly nước lọc mát lạnh. Ango đặt ly trở lại vị trí cũ, tiếp đó lặng lẽ đến bên phòng phủ chung của cả hai. Một cục tròn tròn nằm cuộn trên giường khiến anh chớp mắt vài lần, nghĩ rằng Oda có thể đã ngủ, anh liền đi vào mà không bật đèn để tránh làm anh ấy thức giấc.
"Hù!!"
"Woahh!!!!"
Oda đột nhiên bật dậy túm lấy Ango kéo vào trong chăn hù anh một phen muốn rớt tim ra ngoài.
"Anh đang làm gì vậy, Odasaku!?" Ango bối rối kêu lên.
"Làm tình với em"
Lấy lại bình tĩnh, Ango nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc "Anh bị gì vậy, làm tình là sao-- không ý tôi, sao lại...đột ngột như vậy???"
Nghe những lời đó, Oda làm một khuôn mặt thất vọng. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Ango một cách kỹ lưỡng, lông mày hơi nhíu lại.
"Dazai nói với tôi—rằng em sẽ bớt giận tôi hơn nếu chúng ta làm tình"
"Nhưng nó không hiệu quả" anh gắt gỏng lầm bầm "trông em chẳng vui hơn là mấy"
"K-không... tôi không có ý gì đâu, nhưng mà..." Tôi giận anh khi nào???
"Ango, em có muốn chúng mình quan hệ tình dục không? Tôi không thể chịu được một Ango không vui và gắt gỏng mỗi ngày..."
"Nhưng- tôi không có giận anh gì cả"
"Nói dối"
"Kh-"
Lời chưa kịp dứt, Oda đẩy Ango vào một nụ hôn sâu. Vì bất ngờ nên không kịp phòng bị, Ango đành cam chịu bị Oda chiếm thế thượng phong. Ango bị hôn đến mặt đỏ bừng bừng không thở nổi, chỉ biết phát ra miếng từ ú ớ vô nghĩa. Chúa ơi, kỹ thuật của anh ấy thật tuyệt vời, Ango không thể thở nổi khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Oda cuốn lấy lưỡi anh, đùa giỡn với chiếc lưỡi rụi rè của Ango. Cậu run lên, đôi chân như nhũn ra ngay trước nụ hôn bất ngờ.
"Cà phê đắng quá, Ango"
"Ư--ưm"
Ango suýt sặc nước bọt của chính mình, cậu thở khò khè và ho vì thiếu dưỡng khí khi rời khỏi nụ hôn của Oda. Ngược lại với khuôn mặt bối rối của cậu, Oda có vẻ tận hưởng trước phản ứng này và cả cách mà nó diễn ra.
"Tôi không muốn em nổi điên và phớt lờ tôi nữa, em làm tôi buồn lắm đấy..." Oda thì thầm, giọng nói vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng dày đặc với chất lượng khiến nó trở nên khác biệt rõ rệt, trầm khàn như một sức hút lôi kéo Ango nghe theo "Vậy nên chúng ta hãy làm tình đi"
Anh ngước nhìn Ango, người đang nhìn lại anh trong tình trạng đỏ bừng và rối bời. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc im lặng khó xử— cho đến khi Oda lao vào hành động, cố gắng cởi quần ra. Theo sau là cởi khuy áo sơ mi của Ango một cách nhanh chóng hệt như thể muốn xé nát chiếc áo trên người đối phương, tiếp đến là thắt lưng. Lúc này Ango bắt đầu hoảng rồi, anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này dù cả hai đã quen nhau hơn một năm.
"O-Odasaku...làm ơn..."
"Suỵt, sẽ không sao đâu, tôi sẽ không làm em đau đâu"
Oda hôn lên má và trán của Ango như một lời an ủi khiến anh mềm lòng.
Anh rướn người về phía trước, buộc Ango nằm chìm xuống chiếc nệm mềm mại và xoay lưng về phía anh, nâng lên chiếc hông gầy và bờ mông trắng hồng mềm mại. Anh có thể thấy Ango nao núng khi nghe tiếng mở nắp chai bôi trơn. Anh trượt một ngón tay trước khi đưa xuống và nhẹ nhàng chạm vào lối vào của Ango. Nó dường như run lên vì sự tiếp xúc đột ngột.
"Có đau không?" Anh dịu dàng hỏi, cúi xuống đặt những nụ hôn lên tai Ango, dưới quai hàm và xuống cổ anh. Ango không trả lời, những ngón tay giờ đang cuộn tròn trên chiếc áo sơ mi nhàu nát của mình. Nó không mất nhiều thời gian để Ango thích ứng được những ngón tay ra vào bên trong ânh và Ango để mình cảm thấy thư giãn. Sau một vài khoảnh khắc nhăn mặt và vùng vẫy, các vách thịt bên trong của Ango nới lỏng một chút trên ngón tay, chỉ thỉnh thoảng bị giật và siết chặt khi đột ngột cử động.
"Ưm"
Ango ậm ừ đáp lại, sững sờ nhìn qua mái tóc mái hơi bết mồ hôi. Anh khẽ nhăn mặt khi Oda cho thêm một ngón tay khác cũng tiến vào, cắm sâu vào trong anh và luân phiên di chuyển "Chỉ là...Cảm thấy hơi lạ..." Anh lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ và cắm mặt vào gối.
Oda mỉm cười, gạt những lọn tóc đen che khuất mặt Ango sang một bên bằng bàn tay còn lại của mình. Ngón tay cái của anh mân mê, lướt trên gò má một cách trìu mến. Gò má Ango nhuốm một màu hồng dịu dàng, làn da hơi bóng do mồ hôi. Chết tiệt, bạn trai anh ấy thật tuyệt vời.
Đột nhiên, với một cú đâm khác, các vách thịt mềm mại của Ango co thắt quanh ngón tay anh, quai hàm há ra trong một tiếng kêu thầm lặng, đùi bắt đầu run rẩy.
"Nó- nó tốt...tuyệt vời..." Anh thở hổn hển, giọng như hụt hơi. Đồng tử của anh giãn ra và đẫm nước, sẫm lại và đặc lại với một dục vọng mới khiến máu của Oda nóng lên khắp người, anh có thể cảm thấy cái lều trong quần của mình căng cứng.
"Vâng?" Anh ngân nga, ấn ngón tay ra vào một cách điêu luyện. Anh lại muốn cọ xát vào tuyến tiền liệt, không mong muốn gì hơn là làm cho bạn trai của mình cảm thấy dễ chịu. "Em thích điều này không? Ango"
Ango thở dốc, phát ra những tiếng kêu đứt quãng vô nghĩa. Đầu óc anh đầy sao khi Oda liên tục cố ý chà xát tuyết tiền liệt mẫn cảm của cậu.
"Em có muốn tôi tiến vào không, Ango?" Oda khàn khàn, giọng anh căng thẳng khi ngón tay thứ ba trượt vào.
Nó gặp ít lực cản hơn nhiều so với lần đầu tiên, lướt tương đối suôn sẻ. Oda nhanh chóng bắt kịp tốc độ của nó, đẩy nông các ngón tay, vặn và cuộn tròn, thỉnh thoảng tách các ngón tay ra để lối cào của Ango mở rộng hơn nữa. Không mất nhiều thời gian cho đến khi Ango trở nên hưng phấn, cong người vào anh và thở hổn hển.
"Oda...Odas-saku"
Khi thấy lối vào đã được nới rộng đủ, Oda rút những ngón tay nhớp nháp dính đầy dịch ruột non ra và đặt dương vật cương cứng của mình ngay trước lối vào và bắt đầu xâm nhập một cách chậm rãi, chỉ để không làm Ango đau.
"Không sao đâu...nó ổn mà"
Bất chấp lời nói của Ango, Oda thực sự đã quá quan tâm và cẩn thận khi chuẩn bị chu đáo cho bạn trai của mình. Đó là một chuyển động chậm, và Ango có thể cảm thấy từng inch của Oda dần dần phá vỡ các vòng cơ của anh trước khi cuối cùng Oda chạm đáy.
Một chút áp đảo, ngay cả đối với anh. Dương vật của Oda dày và dài, nó nóng và vươn sâu hơn cả cái dương vật giả mà anh thường dùng mỗi khi cần giải quyết nhu cầu mà không cần Oda. Nó chạm sâu đến nỗi Ango không thể không rên rỉ một chút khi Oda đè lên người anh, áp sát tấm lưng trần của Ango.
Chờ một chút khi Ango đã quen với kích thước của dị vật bên trong, Oda bắt đầu ra vào từng nhịp nhẹ nhàng. Oda ra vào theo cùng một góc với cường độ mạnh hơn. Anh đảo hông theo cách mà Ango thích, với một lực vừa phải khiến người bạn trai vùi đầu vào trong gối nức nở và khao khát nhiều hơn, cầu xin nhiều hơn. Ango hoàn toàn khuất phục dưới Oda.
Cái siết chặt vào hông bằng những ngón tay chai sạn của Oda chắc chắn sẽ để lại vài vết bầm tím vào những ngày tới, nhưng Oda thấy ý tưởng đó rất hấp dẫn. Anh trườn người lên, mút và cắn, để lại những dấu hôn và vết cắn đỏ hỏn nằm rải rác trên cơ thể của Ango. Để lại những vết cắn nông trên chiếc cổ trắng làm nổi bật vết cắn hơn với chiếc cổ gầy cuốn hút của anh ấy. Để những ai dù chỉ liếc nhìn qua cũng biết rằng anh ấy thuộc về ai và chỉ ai mới có thể chứng kiến một khuôn mặt khác của Ango trên giường.
Ango vùi đầu vào trong gối và nước mắt thì tuôn rơi. Điều đó thúc đẩy Oda muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Ango lúc này, dẫu sau đây cũng là lần đầu tiên họ quan hệ tình dục. Và Oda biết chắc chắn đây cũng là lần đâu tiên Ango thực sự làm tình với một người đàn ông.
"Odasaku...ahh hah- Odasaku...!?"
Ango vội vã lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhớp nháp những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má anh ấy và Oda cuối xuống gỡ bàn tay đang che chắn của Ango ra và liếm hết chúng sau đó còn dịu dàng để lại một nụ hôn.
Đột nhiên, Oda lật người anh lại và ôm lấy hai đầu gối của Ango, kéo chúng lên cao hơn và mở rộng ra theo hình chữ M. Anh bắt đầu tăng tốc, cú đâm đầu tiên gần như đẩy Ango lên tận đầu giường.
Người đàn ông tóc đen gần như hét lên, phát ra một chuỗi những tiếng rên rỉ đứt quãng mà Oda không thể nghe đủ. Tất cả những gì anh muốn là nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Điều chỉnh lại cổ tay của mình, Oda không ngừng chạm vào cặp đùi đang run rẩy trong tay, đẩy chúng về phía trước khiến Ango gần như bị gập làm đôi. Trong khoảnh khắc mãnh liệt, anh hẩy hông, mạnh hơn và nhanh hơn với mỗi lần thúc, rút gần như hết cỡ trước khi đẩy hết vào trong. Góc độ mới khiến anh đâm vào sâu hơn bao giờ hết.
"Ahh! Oda...Odasaku...ahh ahh-- l-làm ơn...chậm lại... ư hức..."
Cái cách mà Ango đang ngước nhìn anh lúc này — tràn ngập dục vọng và tuyệt vọng—phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng chết tiệt.
Ango rên rỉ một cách tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi và đôi mắt anh như muốn trợn ngược lên trên vì khoái cảm tràn ngập trong tâm trí. Miệng anh hé mở, như muốn nói, nhưng chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ tuyệt vọng thoát ra. Nó hoàn toàn bị những âm thanh dâm dục của da thịt vỗ vào nhau vang vọng.
"Ango...gọi tên tôi, tên của tôi"
"Saku- Sakuno...suke" Ango giờ đang cuộn tròn trong anh, một cánh tay quàng qua cổ anh, treo lủng lẳng như một sợi dây cứu sinh. Anh thúc vào thật sâu, thật sâu, thật sâu , kéo hông Ango áp sát vào hông mình với từng cú đâm mạnh, cuộn đi những đợt khoái cảm nóng bỏng hết lần này đến lần khác cho đến khi Ango vừa lảm nhảm vừa run rẩy không kiểm soát được. Ango sắp ra rồi.
"Làm ơn! Sakunosuke....a hứcc tôi sắp....tôi sắp...!!"
"Đến đi Ango"
Oda tăng tốc, một tay rời khỏi vòng eo của Ango mà lần xuống dương vật đang căng cứng sắp bắn của anh mà tích cực vuốt ve từng nhịp lên xuống. Khoái cảm ập đến từ hai phía khiến Ango đầu óc mụ mị toàn sao.
"Saku-- Sakunosuke.." Ango nấc lên. "Sakunosuke..." anh nghẹn ngào.
Lúc này, Ango chỉ biết nức nở và rên rỉ.
"Tôi ra-!!"
Dòng tin dịch trắng đục bắn ra, dính nhớp trên chiếc bụng mềm mại gầy gò của Ango. Tầm nhìn anh trắng xóa trong khoảng khắc, Oda nghiến răng, thúc sâu vào trong Ango rồi giữ chặt lấy người dưới thân mà bắn thẳng vào trong. Tinh dịch nóng hổi tràn ngập trong Ango khiến anh lại thốt lên những tiếng rên rỉ khàn khàn.
Còn Oda thì không khỏi cảm thấy trong lòng có chút tự hào. Anh chậm lại, hít sâu vài hơi trước khi cuối cùng rút dương vật đang mềm ra khỏi cái lỗ đỏ ửng vì bị ma xát của Ango, quay lại để chiêm ngưỡng thành quả mà anh đã hoàn thành.
Ango, với cơ thể ướt sũng mồ hôi và tinh trùng, với những dấu hôn và vết cắn rải rác trên cơ thể và những dấu tay in hằn trên vòng eo gầy, một khuôn mặt đỏ bừng, lấp lánh mồ hôi và nước mắt. Những vệt tinh dịch màu trắng đục tràn ra khỏi cái lỗ, lăn dài trên đùi xuống tấm ga trải giường bẩn thỉu nhàu nát. Ango thật đẹp, đắm mình trong ánh hào quang của tình dục.
Oda chưa bao giờ tưởng tượng được một Ango luôn trầm lặng lại có thể ồn ào như vậy trên giường. Không phải là anh ấy đang phàn nàn hay gì cả, bạn biết mà.
Còn Ango, cơ thể anh vẫn đang co giật vì kích thích, những hơi thở nông đứt quảng và cổ họng thì khô khốc, anh mệt mỏi với mí mắt nặng trĩu như muốn sập xuống bất cứ lúc nào có thể. Ango nằm trên giừơng thì thào gọi Oda với chút sức lực cuối cùng.
"Sakunosuke..."
"Đây, Em có muốn uống ít nước không, Ango?"
Oda nhận được cái gật đầu thay câu trả lời, anh mặc lại quần lót và rời giường để xuống bếp và rót cho Ango một ly nước đầy.
"Của em đây"
Ango nhận lấy ly nước và giải tỏa cơn khát từ cổ họng khô khốc của bản thân bằng dòng nước mát lạnh. Thở ra một hơi đầy thỏa mãn, Oda nhìn anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ango, chúng ta đi tắm rồi hãng ngủ nhé, tôi sẽ thay ga trải giường sạch hơn"
"Được"
Vì tắm đêm không tốt, nên cả hai chỉ làm qua loa và đi ngủ sau khi thay xong ga trải giường mới. Oda để Ango cuộn mình và rúc người vào lòng anh trong khi anh quàng tay qua ôm lấy cơ thể gầy gò của đối phương. Cảm nhận được sự ấm áp và mùi húng quế cay hòa quyện với mùi khói thuốc cũ nhẹ quen thuộc khiến Ango thả mình không chút phòng bị, chìm vào giấc ngủ sâu hiếm hoi của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro