vì thật ra là...?
Gần đây có một bài hát được phát đi phát lại nhiều ở các quán cà phê
"Missing, missing, missing you,..."
"Vẫn bài này nữa à? Lucy cậu chọn à?" - Miệng nói vậy chứ Atsushi cũng đung đưa theo điệu nhạc
"Tớ không cố ý bật mà playlist nó có đấy" - Lucy phản bác
"Mấy nay đi đâu cũng nghe thấy "em nhớ anh" hết đấy" - Dazai không biết từ đâu ra xen vào
"Nhưng thật sự là nó hay đấy. Bản phối khá hay và giọng ca sĩ khá cuốn" - Naomi cũng đánh giá theo
Một bản nhạc Pop với giai điệu điện tử cũng như tiếng guitar điện xuyên suốt bài hát mang cảm giác buổi đêm thành thị lôi cuốn. Điểm xuyến thêm vài tiếng kèn theo sau khiến bài hát thêm như tinh tế hơn
"Nghe trông vui thế nhưng lại là tình buồn?" - Yosano nói - "Quả là tình yêu mà"
"Chị nói thế là sao vậy?" - Kunikida định không nói nhưng vẫn phải thắc mắc lên tiếng
"Cậu khờ quá đấy Kunikida à~~~~" - Dazai cảm thán
"Có những người luôn giả vờ rằng: "Ôi tôi ổn mà". Nhưng thật ra sâu trong thâm tâm họ là dằn vặt và ngột ngạt đến không ngờ đấy" - Yosano giải thích trước con mắt hiếu kì của Naomi và bao người
"Trong tình yêu cũng vậy. Có những mối tình kết thúc đầy đau buồn nhưng họ lại trưng ra cho ta thấy rằng họ ổn mà không biết họ đang "khóc" trước mặt chúng ta"
"Uhm...Như cô gái trong bài này à?" - Kunikida hỏi
"Chính xác! Tuy giai điệu cô ấy hát khá vui tươi nhưng lời bài hát buồn như vậy chứng tỏ người đó quan trọng và khó quên lắm đấy"
"Chả khác gì che giấu?"
"Thì nó là che giấu mà!" - Dazai bất lực trước Kunikida
"Mà che giấu tình cảm hả~?" - Dazai tự dưng thay đổi biểu cảm
"Bộ cậu quen ai như vậy à?" - Ranpo phát giác được bất thường của Dazai liền hỏi
"À" - Dazai cười khó hiểu - "Không chỉ tôi quen, mà mọi người đều biết đấy"
"...Ai?" - Tất cả đồng thanh hỏi
"Một người bạn ban ngày của tôi"
----------------------------------------------------------------
"Lâu rồi mới thấy anh không tan ca đấy Ango! Bộ nay có mặt trăng xanh à?"
"Bộ tôi không có quyền về nhà ngủ một giác ngon à, cô Mizuki?"
Ango đang sấp xếp tài liệu trên bàn lại. Quả nhiên hiếm khi anh đi về sớm vậy. Vì thế đồng nghiệp anh, Mizuki, bất ngờ cũng đúng
"Thế giờ còn sớm anh có tính đi đâu để tận hưởng đêm nay không?"
"Tôi cũng muốn đi đâu đó..." - Ango đã soạn xong đồ đạc chuẩn bị đi về
"Nghìn năm anh mới được nghỉ xả hơi một hôm. Chắc ông trời muốn cho anh quà đấy~~~" - Mizuki vui vẻ nói
"Ồ vậy ắt hẳn là một đêm tròn giấc nhỉ?"
"Tôi nghĩ là hơn thế! Như là..." - Tới đây Mizuki bị bí - "À có thể là cơ hội gặp lại người thương chăng!"
"Cô nói đùa hay nhỉ!?!" - Anh theo phản xạ nói ra câu đó
"Giỡn thôi nhưng tôi có linh cảm tối nay anh sẽ gặp may đấy"
Mizuki cứ nói mặc kệ mặt Ango hình như đang hơi đỏ lên. Gặp lại người thương?!?!? Là anh ấy ư?!!?
"Mà dù sao anh cứ tận hưởng buổi tối hiếm hoi này đi nhé"
"Ừ, có lẽ tôi sẽ đi dạo đâu đó rồi hẳn về nhà ngủ"
----------------------------------------------------------------
"Thật ra là em nói dối
Chẳng có gì là mãi mãi trên đời"
Dẫu cho có bận tối mày tối mặt nhưng Ango vẫn biết đến bài hát đang nổi gần đây. Ngày nào quán cà phê anh ghé cũng bật bài đó nên cũng không lạ gì mấy giai điệu này
Thậm chí, anh cũng thích nghe bài này nữa. Mỗi lần nghe, anh như cảm thấy mình trong đó vậy
'Mình trong bài hát đó?' - Ango bất ngờ trước suy nghĩ đấy của mình. Anh còn nhớ một ai ư? Ai làm anh thầm thương trộm nhớ thế
Cứ vừa đi vừa nghĩ, anh bước dạo hết con phố này đến con hẻm kia. Giai điệu bài hát cứ vang vẩn trong đầu anh mãi hết lần này đến lần khác
"Thật ra là em ngoan cố khi không níu giữ anh lại
Gặp nhau được là duyên số
Rời nhau được chỉ do mỗi một người"
Anh cảm thấy mình ngày đó thật ngây ngô nhỉ? Tình yêu, lần đầu anh có được nó là khi nào cũng không rõ. Nhưng ngày qua ngày, nó cứ lớn lên dần để rồi anh nhận ra thì nó đã lấp đầy lòng anh rồi. Sao lúc đấy anh không nói ra nhỉ? Hay đơn giản là ngăn cản thôi? Còn không là khuyên ngăn để bảo vệ người đấy
"Tình yêu này chẳng có chỗ cho người yêu tự do, sợ buồn lo, sầu đau như là em
Yêu cuộc chơi, niềm vui như là em"
Có lẽ,... anh không xứng đáng được nếm mùi ngọt của tình yêu đâu. Có ai yêu như anh mà lại chính tay khiến người anh yêu rời xa mình đâu. Nếu anh được quay lại, liệu anh có thể thay đổi được không? Rằng anh sẽ chạy đến ngăn cản và khuyên ngăn dẫu cho có cuộc họp trao đổi? Anh cũng không rõ
Quả nhiên tình yêu không phải dành cho người trụy lạc như anh. Anh không đủ xứng đáng để yêu anh ấy - Oda Sakunosuke, huống chi được anh ấy yêu
Suy nghĩ cứ vòng vo trí óc anh cho đến khi anh chợt dừng chân ở một chốn quen nọ
----------------------------------------------------------------
"Ôi chao, lâu rồi không gặp anh đấy, Ango à!"
Dazai đang ngồi đó, cùng ly rượu quen thuộc vui vẻ chào anh
"Có lẽ cậu biết được tôi sẽ tới à?"
"Không, tôi có linh cảm tốt rằng sẽ gặp được anh ở đây"
"Vậy à..." - Ango lại ngồi ở chỗ xưa anh hay ngồi. Một ly rượu vàng liền được đẩy về phía anh
"Đã lâu rồi tôi không ghé nhưng có lẽ ông còn nhớ rõ chúng tôi uống gì nhỉ?"
"Đã bốn năm rồi tôi mới được gặp lại mọi người nên tôi dĩ nhiên phải nhớ ngay mọi người thích uống gì mà" - Người chủ vừa nói vừa niềm nở cười xong lui về góc khác để hai người nói chuyện
"Có lẽ hôm nay Sở Năng Lực Đặc Biệt cho anh ngày xả hơi nhỉ?" - Dazai vừa nói vừa nghịch viên đá tròn trong ly rượu của mình
"Thì như cậu nói đấy, lâu rồi mới ra đây uống một ly rượu đấy"
"Vứt hết đi bao nhiêu yêu thương cùng đắm say
Vì sợ nói hết ra con tim chẳng còn gì ngoài đau xót hao gầy"
"Ô, nay chú cũng đổi nhạc à? Không còn là những ca khúc Jazz ngày đó à?" - Dazai hỏi khi nghe được bài hát đang nổi ấy phát ở nơi như quán Lupin này
"Cậu nhận ra chậm thế? Quả là bài này không phải thể loại quán hay mở nhưng dù sao nghe cũng khá hợp với không khí quán đấy"
"Vậy à,... Ango trông anh có vẻ thích bài hát này lắm ha~~~"
"Bị cậu phát hiện rồi nhỉ?" - Ango vừa thưởng thức rượu vừa nghe nhạc
"Thì nếu anh thích một thứ gì thì nó sẽ hiện rõ trên mặt cậu mà"
"Vẫn không qua mắt được cậu nhỉ"
"Và..." - Tới đây, Dazai cố tình ngắt nhịp. Mắt anh cũng híp lại - "Chính vì không qua được mắt tôi nên tôi có thể thấy rõ là anh đang rối ren rồi lại sầu não trong lòng đấy, Ango bạn tôi ạ"
Đến đây, Ango giật mình. Quả là Dazai nhỉ! Dẫu thời gian có trôi bao lâu thì sự thông minh ranh mã đấy vẫn không đổi
"Vậy à? Thế cậu thử đoán xem tôi đang sầu não chuyện gì? Công việc h-?"
"Anh đang nghĩ lại chuyện ngày xưa của ba chúng ta đúng không?"
...Sao cậu ấy thông minh quá vậy!?!?
"Có vẻ đúng rồi nhỉ~~ Anh quả là đang nghĩ về chuyện cũ từ trên đường rồi. Bởi hầu như anh lúc nào cũng nghĩ về công việc nên dẫu việc nặng hay gấp rút thế nào thì anh cũng không căng não như vậy"
"Hơn nữa, sẽ không đời nào anh chịu ghé lại đây mà không nghĩ gì liên quan đến chuyện xưa hết, đúng không?"
"...Vẫn bị cậu phát giác như xưa"
"Thế anh nhớ lại gì kể tôi nghe với?"
Anh nhớ nhiều thứ quá không biết nên bắt đầu từ đầu. Nên nói như nào, ra sao cả
"Sao?"
"...Này Dazai, liệu cậu còn hận tôi không?" - Ango nói với vẻ mặt thoáng buồn
"Hận gì cơ?"
"Chuyện tôi là gián điệp đấy. Còn lại có lẽ anh hiểu"
"Tôi đã nói rồi. Sẽ đến một lúc chúng ta sẽ đánh mất "thứ" mà ta không muốn đánh mất. Nhưng nó không có nghĩa là ta không tìm lại được nó"
"Nghĩa là cậu vẫn tôn trọng tình bạn này?"
"Anh hiểu tôi mà Ango"
"Vậy à..." - Anh như trút bỏ được gánh nặng mà mừng thầm
"Trông anh còn tâm sự đấy, Ango. Còn gì nữa đúng không?"
"Không, không cò-"
"Anh đừng nên giấu trong lòng vậy. Dẫu sao tôi cũng nhận ra hết đấy"
"..." - Ango bất lực, không biết nên nói sao nữa
"Hay tôi đoán nhé? Về người anh thương, Odasaku đúng không?"
Lần nữa, anh lại giật mình. Mặt anh giờ đây đỏ hẳn lên
"Ng-Người thương là sao!?!?!? Cậu nói cái gì vậy!??!" - Ango như luống cuống lên
"Tôi nói rồi. Anh càng giấu thì sẽ càng lộ ra thôi Ango" - Nói rồi, Dazai chỉ vào mặt Ango - "Đó! Giờ mặt cậu chả khác gì quả cà chua đấy~~"
"Cậu...cậu nhận ra từ khi nào vậy!?!?"
"Từ lâu rồi, ý tôi là lúc chúng ta còn uống rượu cùng nhau"
"..." - Tới đây, Ango không thể nói được gì nữa. Mọi điều giấu kín giờ bị đem trưng ra mất rồi
"Cậu có biết tại sao tôi lại thích bài hát này không?"
"Anh đánh trống lảng à?"
"Không, tôi hỏi cậu đấy"
"...Cũng không rõ, anh nói đi"
"Vì tôi thấy mình trong đó"
"Thấy anh trong đó?" - Dazai đang ngẫm lại
Thấy chính mình trong đó thì chắc là lời bài hát. Rà cả bài cũng thấy khá giống tính Ango nên anh thích cũng không lạ
"Vứt hết đi bao nhiêu yêu thương cùng đắm say
Em mong anh giữ lại, vì thật ra là..."
Lại càng giống Ango nữa. Tới đây, Dazai thấy hình như Ango đã uống khá nhiều nên có lẽ hơi ngà ngà say
"Này" - Ango lại lên tiếng - "Cậu có nghĩ... rằng Odasaku rất hận tôi không?"
"Hả?" - Dazai tới đây lại hỏi
"Tôi đã khiến anh ấy dính líu vào những vấn đề không đáng. Và tôi đã gián tiếp khiến đám trẻ anh ta nuôi phải chết. Và rồi, tôi cũng đã..." - Tới đây, Ango không nhịn được mà bắt đầu khóc
"Tôi đã gián tiếp giết anh ấy... Có... Có ai lại dám đi giết người mình yêu chứ!?! Tôi... tôi là tên tồi!!!! Tôi thật là khốn nạn mà!!!!" - Ango như òa khóc lên hẳn. Không gian giờ chỉ nghe thấy mỗi tiến khóc và oán trách bản thân thôi
"Tôi chả xứng đáng để làm bạn của anh ấy. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong đời anh ấy. Nếu không, có lẽ bây giờ, anh ấy cùng lũ trẻ ấy đang sống hạnh phúc lắm. Nhưng tôi đã phá đi tất cả" - Giờ đây, Ango chắc đã say mèm rồi nên mới nói hết những lời này. Mặt đỏ ửng lên vì rượu cùng đôi mắt mơ hồ cũng như giọng điệu lên xuống thất thường này rõ không phải say rượu thì là gì
Dazai lo không biết nên đưa anh ấy về kiểu gì nữa. Không hiểu sao hôm nay Ango lại uống nhiều đến thế không biết?
"Trong bóng tối tìm kiếm lấy một người
Thật ra là missing you
Khi lẻ loi chỉ nhớ tới một người
Chẳng qua là missing you"
"Rồi anh thử đoán xem tại sao đêm nay tôi không đi về ngủ một giấc như tôi mong muốn trước kia mà lại đi uống đi? Là vì tôi đi tìm đấy. Tôi nghĩ tôi thiếu gì đấy nên mới tìm thứ vô định đó. Mà biết nó là gì không? Là yêu đấy! Mà yêu thì tôi lại yêu Odasaku nhưng lại không thể lấp đầy nó được. Thật tệ mà đúng không?!?!"
"$&^!)*#&@&" - Dazai ngồi nghe mà thầm cảm thán không ngờ bạn anh lại giấu nhiều chuyện đến khó ngờ như thế
Đang huyên thuyên nói, Ango chợt im hơi lặng tiếng đi. Dazai nhìn qua và...
"Này!!!! Anh ngủ luôn à!?!? Ango!!!!"
Và đúng vậy, Ango đã ngủ sau liên hoàn nói muốn đứt hơi. Không ngờ là anh ấy lại dễ say như vậy mà một khi say thì lại có thể lăn ra ngủ ở bất cứ đâu
Giờ đây chỉ có mình Dazai đi theo anh. Nhưng giờ Dazai lại đang vào thế khó
"Thứ nhất mình không biết nhà anh ấy để đưa về. Thứ hai, nếu mình đưa anh ta về nhà chắc chắn anh ta sẽ không chịu được mà liên tục cằn nhằn nữa. Mà mình lại càng không biết liên lạc với người quen của anh ấy để đưa anh ta về nữa!!!! Giờ làm sao...?"
"Để tôi cho, Dazai"
"À cảm ơ- Khoan đã!"
...
----------------------------------------------------------------
Hôm sau, khi những tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm màn vào trong phòng thì Ango mệt mỏi mở mắt tỉnh giấc. Đầu anh còn hơi âm ỉ sau giấc ngủ dài. Không biết anh uống bao nhiêu mà giờ lại mệt thế không biết
Anh thấy mình đang ở trên giường và ở một căn phòng xa lạ... Khoan! ĐÂY LÀ NHÀ AI!?!?!
"Mình đang ở đâu vậy này?"
"Cậu dậy rồi à, Ango?" - Giọng nói trầm vừa lạ vừa quen cất lên - "Cậu cứ nằm nghỉ đi. Dù sao đây là nhà tôi nên cậu cứ tự nhiên"
Nhìn về hướng giọng vọng đến, Ango thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ hung quen thuộc đang ngồi kế bên chiếc giường anh nằm. Tay người đó đang cầm đọc dở một quyển sách, có lẽ đọc rất lâu rồi
"O-ODASAKU!??!" - Ango như không tin vào mắt mình
"Không phải!!! Không phải!!!! Chắc chắn không phải!! Có lẽ là mơ thôi. Véo má là tỉnh lại li- Ui da!!!!" - Ango đau đớn xoa chỗ anh vừa véo
"Vậy chắc là ảo giác rồi chứ làm sao có chuyện này được?!?!"
Odasaku nhìn Ango độc thoại. Tuy mặt anh không có cảm xúc gì nhưng thật chất trong lòng thì thắc mắc đây là Ango à
"Ango,..." - Odasaku một tay cầm tay anh đặt lên mặt mình, một tay xoa nhẹ bên má bị véo - "Tôi là Odasaku đây. Không lẽ cậu quên tôi nhanh thế?"
Ango vì bất ngờ trước hành động của anh nên mặt giờ hơi ửng đỏ
"Thôi chết, trễ giờ làm rồi! Tôi phải đi! Cảm ơn an-" - Ango cố tìm cách đánh trống lảng
"Tôi nhờ Dazai báo lại cho sếp cậu là cậu bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày rồi"
"..." - Bít lối thoát rồi
"Nhưng sao tôi lại ở đây!?!? Và sao anh lại c-!?!?"
"Tối qua tôi đến quán uống rượu thì thấy hai người uống." - Anh từ tốn kể lại - "Vì Dazai không thể đưa cậu về nên tôi mới đưa về"
"Thế sao anh còn sống? Chẳng phải 4 năm tr-"
"Khi Dazai và mọi người đã rời đi khu đó thì một người đàn ông tên Natsume Soseki, cũng là người tặng sách cho tôi, đã cứu tôi. Sau đó tôi đã được cứu sống. Còn về "cái xác" thì ông ấy đã tráo nó với một cái xác nhân tạo nên không ai nghi ngờ"
"Vậy à..."
Không ngờ lời Mizuki nói lại có thể thành hiện thực. Anh đã gặp lại người mình thương, điều anh nghĩ là không bao giờ thực hiện được. Giờ đây anh đang có bướm bay đầy trong lòng đấy. Thật mừng khi anh còn sống và anh...
"Khoan!!" - Anh vừa nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua - "Anh nói là anh đến quán uống thì thấy chúng tôi?!?!?"
"Ừ"
"Tức anh ở đó trước chúng tôi!?!?"
"Đúng rồi, tôi ở đó được tầm nửa tiếng thì Dazai tới nhưng cậu ta không thấy tôi do tôi ngồi góc khuất"
"Nghĩa là... nghĩa là anh đã nghe hết những gì tôi và cậu ta nói tối qua!?!?!?"
"...Đúng vậy" - Anh bình tĩnh trả lời trong khi Ango cứng đờ ra vì xấu hổ
"Th-thôi chết rồiiiiiii!!!!"
Bí mật của anh đã bị tiết lộ hết từ tối qua đã là quá đủ rồi. Đã vậy Odasaku lại biết hết
Mặt anh bây giờ đỏ thêm đỏ, thậm chí cả tai anh cũng đỏ theo
"Tôi ra ngoài ăn sáng trước, khi nào đỡ hơn cậu ra ăn chung nha" - Anh cứ thế bước ra khỏi phòng
Trời ạ! Giờ đầu Ango rối lên hết rồi đây. Người anh yêu còn sống và biết rằng anh có tình cảm với anh ấy. Vậy mà mặt ấy lại lạnh như tiền vậy. Biết anh ta giữ poker face rất tốt nhưng không ngờ anh ấy lại giữ được ngay những khoảnh khắc như này
Tim anh đang đập liên hồi lên. Nhưng chợt nhớ lại khoảng khắc lúc nãy, khi tay anh chạm mặt mình và tay anh lại chạm mặt anh, tim đập nhanh hơn. Thậm chí giờ anh còn nghĩ rằng tim mình sắp rớt ra
'Được rồi bình tĩnh, bình tĩnh' - Tay lấy mắt kính trên tủ đầu giường, Ango thầm trấn an mình
'Hãy bình tĩnh, ra ngoài đó và nói chuyện như bình thường. Đừng để lộ biểu cảm như nãy'
----------------------------------------------------------------
"Thế giờ anh đang làm gì vậy Odasaku?"
"Sau vụ việc đó thì tôi có chuyển đến Osaka một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Tầm 2 năm sau đó tôi về lại Yokohama xin làm việc ở một quán cà phê đến giờ"
"Vậy nay anh không đi làm à? Cung trễ rồi đấy"
"Nay tôi được nghỉ phép nên khá rảnh"
Cả hai đang ngồi đối mặt nhau trong phòng ăn. Trước mặt anh là một bát cháo nóng và ly nước chanh gừng giải rượu. Còn về Odasaku, anh đang ngồi ăn phần cà ri của mình cho bữa sáng
"Cậu ăn đi kẻo nguội. Uống thêm ly nước cho ấm người nữa"
"À,..." - Anh múc một muỗng lên ăn - "Anh vẫn thích ăn cà ri như xưa nhỉ?"
"Ừm. Cậu với Dazai chắc giờ thoải mái hơn khi không còn trong Port Mafia nhỉ?"
"Sao cậu biết Dazai rời Port Mafia thế?"
"Tôi được nghe kể nên biết mọi chuyện"
"Thế à"
Cuộc đối thoại một nói một trả lời này cứ thế từ từ chìm vào im lặng. Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Thời gian không biết đã trôi bao lâu rồi. Ango thấy mọi thứ như trôi chậm hơn. Tim anh tuy không ồn ào như hồi nãy nhưng vẫn còn đập khá nhanh
"Odasaku này"
"?" - Odasaku ngước mặt nhìn anh
"Anh... hận tôi chứ?" - Tới đây, Ango cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Odasaku
"Chắc hẳn anh nghe tôi nói vào tối qua rồi. Tôi cũng ngốc thật. Câu trả lời rõ ràng sẽ là có và luôn luôn. Có ai đời nào yêu kể giết mình đâu chứ. Đáng lẽ anh không nên đối tốt với tôi, còn không cứ bỏ mặc tôi cho tụi Mimic giết rồi. Tôi..."
Tới đây, Ango lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Khó khăn lắm anh mới có thể nói tiếp
"Tôi biết xin lỗi là không đủ cho mất mát của anh nhưng mong anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Có lẽ tôi nên về ngay và không nên gặp anh thêm lần nào nữa. Dù sao, tôi cũng gián tiếp giết tụi nhỏ và cũng xém khiến anh thiệt mạng. Cảm ơn anh v-"
"Sakaguchi Ango"
Tới đây, Ango thoáng rùng mình. Đọc cả họ lẫn tên như vậy ắt hẳn là rất giận dữ
Dù sao anh cũng là kẻ có tội mà...
Soạt
Ango không thấy gì ngoài một chiếc bóng soạt qua, đến trước mắt mình. Giờ đây khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau
"Cậu... vẫn không thay đổi gì cả, thậm chí còn tệ hơn đấy"
Thôi rồi, lỡ thêm lửa vào lòng căm hận của Odasaku rồi
"Mắt cậu rõ thâm đấy. Bộ cậu thức khuya nhiều hơn lúc ở Port Mafia. Bởi vậy hỏi sao sức khỏe không tốt"
Nói rồi, Odasaku khẽ xoa vầng thâm mắt của anh
"Hả!?!?" - Ango không hiểu Odasaku nói gì cả. Nhưng anh biết rõ mặt mình đang nóng ran và có lẽ đang hơi ửng đỏ
"Tôi nghĩ rằng cậu sau khi rời Port Mafia sẽ nhẹ nhàng hơn chứ. Ai ngờ còn nặng nề hơn nữa. Cậu giải thích xem, Ango?"
"Khoan đã!!" - Ango giờ đây không bình tĩnh được nữa - "Anh không hận tôi à?!?!"
"Hận? Sao tôi lại hận cậu được cơ chứ?"
Vậy cũng may quá rồi
"Nhưng tôi nói thẳng là tôi không thích cậu như vậy đâu"
"Kh-không thích tôi như vậy?"
"Tôi không thích cậu che đậy mong muốn cũng như cảm xúc của mình để ôm khổ đâu. Cậu hay có thói giấu đầu nhưng rồi lòi đuôi. Hỏi sao Dazai không nhận ra được"
Ango cảm giác khá đau khi nghe anh nói không thích mình
"Vậy nghĩa là anh từ chối lời tỏ tình nếu tôi nói à?"
"Ango"
Anh chưa kịp định hình thì tay Odasaku đang cầm chắc tay anh. Đôi mắt màu nâu ấy nhìn thẳng vào anh
"Tôi không nói là tôi không thích anh. Tôi nói là tôi không thích anh giấu cảm xúc"
"Nếu đời không cho anh thoải mái với cảm xúc thật thì hãy đem nó mà kể với tôi"
Dứt lời, Odasaku đặt lên tay Ango một nụ hôn như cách mà hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích hay làm với công chúa. Điều này làm Ango giật mình rút tay nhưng không được vì Odasaku giữ tay anh rất chặt
"Tôi không thích thấy người mình yêu mượn rượu giải bày như hôm qua đâu đấy, Ango của tôi. Người tôi yêu là một Ango vui vẻ với cuộc sống chứ không phải là Ango giấu giếm đâu"
Tới đây, Ango lại lần nữa không giữ được cảm xúc. Nước từ khóe mắt cứ chảy xuống, miệng nở nụ cười chân thật. Đã lâu rồi anh không hạnh phúc như thế
"Em không có tội gì cả. Em chỉ là nạn nhân của cuộc sống không công bằng thôi. Nếu như em mệt quá, tôi sẽ ở bên em"
"Cảm...cảm ơn anh, Odasaku" - Từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn trên mặt anh
Odasaku không nói gì cũng đặt một nụ hôn lên trán anh, mỉm cười với anh
Có lẽ Mizuki đúng hoàn toàn nhỉ? Ông trời đã cho anh món quà thật quý giá. Anh và Odasaku, quá khứ và tương lai, tất cả đều gặp nhau ở hiện tại. Không cần biết quá khứ ra sao, tương lai như nào. Anh chỉ biết hiện tại thật đẹp đẽ mà thôi
----------------------------------------------------------------
"Cậu ở đây làm gì vậy, Dazai? Phá nữa à"
Ngài Taneda đang làm việc thì Dazai từ đâu xông vào
"Sao ngài nghĩ xấu cho tôi thế vậy~~~ Tôi đến đây để thay Sakaguchi Ango bạn tôi xin nghỉ vài hôm vì bị bệnh"
"Ango à? Cậu ấy hay thức khuya và làm việc không điều độ nên không bệnh cũng lạ?" - Taneda vừa điền sổ sách vừa hỏi thăm
"Mà cậu ấy bị bệnh gì vậy? Có nặng quá không vậy?"
"À" - Dazai bỗng cười bí ẩn, sau đó nói tiếp - "Cậu ấy bị "cảm nắng" khá nặng đấy ạ. Nhưng chắc đỡ hơn rồi"
Hết
----------------------------------------------------------------
Và thế là xong quả oneshort
Đã cơn high OTP
Và quên còn link nhạc nữa
Chúc mọi người năm mới thành công và phát đạt. Ai muốn có ny thì sẽ có nha~~~~~
Chắc có một phần ngoại truyện nhỏ nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro