
C9
Liệu có ai có thể chìm sâu vào những ảo tưởng ngớ ngẩn hơn thế này nữa không?
Liv tự biết bản thân không có khiếu thu hút sự chú ý của đám đông, cũng chẳng có tài ăn nói lưu loát để khiến người khác thích thú. Chứ đừng nói đến việc trở thành một người kể chuyện. Cô thậm chí còn không thể chịu nổi cảm giác đứng trước ánh nhìn soi mói của mọi người.
Quá đủ cho những suy nghĩ viển vông.
Liv quyết định gạt bỏ tất cả và tập trung vào cuộc trò chuyện với Million.
"Em thực sự tin vào những lời đồn đó sao, Million?"
"Dĩ nhiên là không rồi! Cô thử nhìn gương mặt ngài ấy mà xem. Với một người như vậy, ngài ấy còn thiếu thốn điều gì mà phải làm những chuyện kinh khủng đó chứ? Tất cả chẳng qua chỉ là lời bịa đặt của những kẻ ganh ghét mà thôi."
Khi kể về việc hầu tước thốt ra một câu thoại như trong tiểu thuyết, Million tràn đầy tin tưởng. Nhưng khi nhắc đến tin đồn về những tiêu bản kinh hoàng, cô lại lập tức bác bỏ chúng một cách đầy dứt khoát.
Liv khẽ mỉm cười theo.
"Tiêu bản sao..."
Bởi vì quá khứ của Ditrian hầu như không được biết đến, vô số giả thuyết về hắn đã xuất hiện và lan truyền trong giới thượng lưu. Ngay cả một người ít quan tâm đến chuyện tầm phào như Liv cũng đã từng nghe thoáng qua đôi lần.
Câu chuyện về những tiêu bản chỉ là một trong số đó. Nó bắt nguồn từ việc dinh thự của hầu tước nằm tách biệt khỏi thành phố, cũng như việc gần như không ai từng được mời đến đó. Những yếu tố ấy khiến trí tưởng tượng của người đời ngày càng đi xa, biến một người đàn ông bí ẩn thành một nhân vật trong những câu chuyện quái dị.
Dĩ nhiên, trong tầng lớp thượng lưu, có không ít kẻ đam mê những sở thích kỳ quái mà họ chẳng bao giờ dám để lộ ra trước công chúng. Liv đã từng nghe thấy nhiều chuyện tương tự trong những năm tháng ở trường nội trú, và cả khi cô làm gia sư cho các gia đình quý tộc.
Những ham muốn lệch lạc đó chẳng liên quan gì đến địa vị hay sự giàu có.
Vậy nên, nếu Ditrian thực sự có một cuộc sống riêng đầy những thú vui kỳ lạ hay một sở thích tăm tối nào đó, thì cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Có khi nào, việc hắn muốn có mặt khi bức tranh khỏa thân được vẽ cũng là một phần trong những sở thích thầm kín ấy không...?
"Ôi, cô ơi! Đó là Adrien kìa!"
Giữa lúc Liv còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, Million đột nhiên reo lên phấn khích, đôi mắt sáng rực khi nhìn về phía xa.
Cô bé hướng ánh nhìn về một nhóm người đang đi dọc theo bờ hồ. Dẫn đầu nhóm ấy là một cô gái trẻ, đang vui vẻ vẫy tay về phía họ.
Đó là Adrien người bạn thân thiết của Million.
Dường như cô ấy đang đi chơi cùng vài người bạn khác.
Million lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ đầy háo hức.
Liv lặng lẽ quan sát Million chạy lon ton về phía nhóm bạn, rồi cô cúi xuống chỉnh lại chỗ ngồi của mình.
Là người đi cùng với tư cách người giám hộ, cô không thể rời đi quá xa mà vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp để quan sát Million.
Nếu tình cờ một trong những cô tiểu thư kia để mắt đến cô và ngỏ ý thuê thêm một gia sư, thì đó hẳn sẽ là một may mắn lớn.
Liv không cảm thấy tủi thân hay chán nản trước hoàn cảnh của mình việc phải cố gắng gây ấn tượng tốt với những tiểu thư trẻ tuổi để có thể kiếm thêm một công việc.
Cuộc sống của cô chưa bao giờ đủ dư dả để cô có thể xa xỉ với những cảm xúc như thế.
Vậy nên, cô chỉ đơn giản tiếp tục công việc của mình, tất bật thu dọn.
Và rồi, hình ảnh người đàn ông từng tràn ngập trong tâm trí cô suốt buổi trò chuyện vừa qua hầu tước Ditrian cũng nhanh chóng bị cô gạt sang một bên.
*****
Hầu tước đã cho xe ngựa đến đón họ ngay trước cửa xưởng vẽ của Bread.
Đó là một cỗ xe đen không có bất kỳ huy hiệu hay biểu tượng nào.
Thoạt nhìn, nó không có gì đặc biệt. Nhưng khi đã ngồi vào trong, Liv mới nhận ra một điều kỳ lạ cỗ xe này không có cửa sổ.
Chính xác hơn, từ bên ngoài, trông có vẻ như có cửa sổ. Nhưng từ bên trong, họ hoàn toàn không thể nhìn ra ngoài.
Sau khi Liv và Bread bước lên, cửa xe bị khóa chặt từ bên ngoài. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa họ đến một nơi nào đó mà họ hoàn toàn không hay biết.
Cách thức đưa đón đầy bí ẩn này khiến Liv không khỏi căng thẳng.
Tuy nhiên, trái ngược với cô, Bread dường như chẳng mảy may bận tâm.
Suốt cả quãng đường, anh ta không ngừng ca ngợi sự hào phóng của hầu tước, cứ như thể đang tận hưởng một đặc ân to lớn vậy.
Anh ta tấm tắc khen ngợi mọi thứ từ chiếc ghế bọc da êm ái, sự êm mượt của bánh xe khi lăn trên đường, đến những chi tiết trang trí tinh xảo trong xe.
"Chỉ cần được ngồi trong một chiếc xe sang trọng thế này thì ai mà cần ngắm cảnh ngoài cửa sổ chứ!"
Bread thậm chí còn bật cười sảng khoái.
'May mà mình đi cùng với Bread.'
Liv tự nhủ, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Dù anh ta vô tư đến mức đáng lo, nhưng so với việc phải trải qua chuyến đi này một mình, có Bread bên cạnh vẫn tốt hơn.
Nếu cô phải ngồi một mình trong chiếc xe này, không biết chừng cô đã bị những suy nghĩ tiêu cực nuốt chửng.
Có lẽ đến lúc xe dừng lại, cô sẽ run rẩy đến mức không thể đứng vững, khi tâm trí cô bị ám ảnh bởi những lời đồn rùng rợn mà Million đã kể không lâu trước đó.
"Chúng ta đến nơi rồi, Liv!"
Bread hào hứng reo lên.
Liv, vốn đang ngồi căng thẳng trên mép ghế, giật mình ngẩng đầu lên.
Cô cảm nhận được chuyển động của cỗ xe đang chậm dần.
Cuối cùng, nó dừng hẳn.
Ngay sau đó, từ bên ngoài vang lên tiếng cơ khí khô khốc âm thanh của một ổ khóa đang được mở ra.
Cánh cửa xe từ từ mở ra một cách đầy trịnh trọng.
Một người hầu mặc lễ phục chỉnh tề đứng bên ngoài, cung kính hạ bậc thang để họ bước xuống.
"Chào mừng quý vị. Xin mời đi theo tôi."
Với phong thái điềm đạm, người đàn ông ấy cúi đầu, cất giọng trầm ổn.
Bread gần như không giấu nổi sự phấn khích. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì kích động, đôi mắt sáng lên khi cảm nhận được sự tiếp đón đặc biệt mà mình chưa từng có cơ hội trải nghiệm trước đây.
Trong khi đó, Liv chỉ im lặng, đôi mắt bất giác dõi theo bóng lưng của người hầu đang đi trước dẫn đường.
Sau đó, cô khẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt quan sát xung quanh một nỗi bất an âm thầm len lỏi trong lòng cô.
Bậc thang trước mặt kéo dài hun hút, tựa như vô tận.
Trên đỉnh cao của chúng, một dinh thự tráng lệ sừng sững như bước ra từ một bức tranh minh họa cổ tích, mang theo vẻ đẹp mộng ảo khó tin.
Những bức tường màu kem mềm mại ôm trọn kiến trúc đồ sộ, còn những ô cửa sổ vòm cao vút trong suốt đến mức người ta có thể tự hỏi liệu có thực sự có lớp kính ở đó hay không.
Mái nhà xanh biếc thu hẹp dần về phía đỉnh, với những bức tượng chạm khắc tinh xảo đặt ở mỗi góc, như những người gác cổng vĩnh cửu của tòa dinh thự.
Bầu trời trong vắt phía sau càng khiến khung cảnh thêm phần huyễn hoặc, gần như siêu thực.
"Chúa ơi, chúng ta thật sự sẽ làm việc ở đây sao?"
Bread gần như không thể tin vào mắt mình. Anh ta liên tục ngoái đầu nhìn quanh, hệt như một kẻ nhà quê lần đầu tiên bước chân vào một tòa lâu đài lộng lẫy.
Cách anh ta phản ứng thật chẳng khác nào một tên ngốc, và bình thường Liv hẳn sẽ buông một câu trêu chọc.
Nhưng lần này thì không.
Bởi vì cô cũng không kém phần sửng sốt.
Dinh thự này quá lớn.
Nhìn quanh, cô chỉ thấy những khu vườn xanh mướt trải dài và những cánh đồng mênh mông kéo dài đến tận chân trời.
Không một dấu hiệu nào cho thấy có sự sống khác ngoài tòa nhà đồ sộ này.
Có lẽ đây chỉ là một trong những biệt thự của hầu tước.
Với một người có tính cách xa cách và khó gần như hắn, việc sở hữu một dinh thự tách biệt khỏi xã hội như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng thực tế thì, cô không thể chắc chắn rằng nơi này thực sự biệt lập.
Trong suốt chuyến hành trình, họ hoàn toàn không có cơ hội nhìn ra ngoài.
Ai biết được? Có thể dinh thự này chỉ nằm trong một khu đất tư nhân ngay giữa thành phố, chỉ là họ không hay biết mà thôi.
Cô và Bread đã bị đưa đến đây mà chẳng có chút thông tin nào về địa điểm.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lướt qua đầu, Liv chợt nhớ đến những câu chuyện phiếm đầy ám muội mà cô từng nghe từ Million.
Khi đó, cô chỉ cười cho qua, chẳng mấy để tâm.
Nhưng lúc này...
"Một nơi như thế này thì dù có ai biến mất cũng chẳng ai hay biết."
Những kẻ hầu hạ trong dinh thự này chắc chắn đều là người của hầu tước.
Nếu có chuyện gì xảy ra với họ ở đây, sẽ chẳng ai ngoài kia hay biết.
Liv bỗng nhiên rùng mình.
Một suy nghĩ bất chợt trỗi dậy trong tâm trí cô một ý nghĩ kinh khủng đến mức khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Nếu bọn họ thực sự bị biến thành một trong những tiêu bản mà Million từng nhắc đến thì sao?
Hình ảnh hầu tước Ditrian hiện lên trong tâm trí cô đôi mắt hắn trống rỗng và vô cảm khi lướt qua tấm lưng trần của cô.
Ánh nhìn ấy không mang theo dục vọng hay đam mê.
Không hề có sự rung động của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Thứ ánh nhìn đó... lạnh lẽo và tính toán.
Giống như cách người ta đánh giá một món hàng.
Hay một vật thể sẽ được trưng bày trên giá.
Có lẽ... hắn cũng dùng ánh mắt như vậy khi quan sát những tiêu bản của mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Liv.
"Liv, cô sao thế?"
Giọng nói của Bred kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ ấy.
Giọng nói đầy thắc mắc của Bred kéo Liv trở về thực tại.
Cô giật mình nhận ra mình đã đứng lặng người quá lâu.
Bred đã đi trước một đoạn khá xa và lúc này đang đứng trên bậc thang cao hơn, nhìn xuống cô với ánh mắt nghi hoặc.
Người hầu dẫn đường cũng đã dừng lại, đôi mắt vô cảm quan sát cả hai.
Cảm giác bị cả hai ánh nhìn ấy xoáy vào khiến Liv chột dạ.
Cô vội vàng sải bước, nhanh chóng leo lên những bậc đá cứng lạnh để đuổi kịp Bred.
Ngay khi cô đến nơi, người hầu lại lặng lẽ xoay người tiếp tục bước đi.
Cánh cửa lớn của dinh thự bắt đầu mở ra một cách chậm rãi, trịnh trọng.
Phía sau cánh cửa ấy là một không gian lộng lẫy đến choáng ngợp.
Những người hầu, hẳn đã được thông báo trước về sự xuất hiện của họ, đứng thành hàng ngay ngắn dọc hai bên lối vào, chờ đón khách.
Bầu không khí nơi này quá hoàn hảo, quá hoa lệ, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó không đúng.
Liv có cảm giác như mình đang bước vào trong miệng một con rắn khổng lồ một con rắn được khoác lên mình những gam màu sặc sỡ để mê hoặc con mồi.
Bất giác, cô cảm thấy toàn bộ không gian này giống như một cái bẫy một cái bẫy được ngụy trang bằng sự xa hoa chói lóa, đến mức gần như khiến người ta hoa mắt.
Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cảm giác bất an đang dâng lên trong lồng ngực.
Sau lưng cô, cánh cửa khép lại với một âm thanh nặng nề.
Tiếng vọng trầm thấp đó vang lên trong không gian yên tĩnh, giam chặt họ bên trong.
****
Mỗi khi cởi bỏ y phục trong xưởng vẽ của Bred, Liv luôn rùng mình vì không khí lạnh lẽo.
Dần dà, cô cũng quen với nhiệt độ thấp ấy và có thể chịu đựng được, nhưng khi mới bắt đầu, cô đã từng run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Đặc biệt là vào mùa đông, cô đã không ít lần trở về từ những buổi làm mẫu trong tình trạng rét cóng, cuối cùng nằm liệt giường vì cảm lạnh nặng.
Xưởng vẽ của Bread quá tồi tàn, gió lùa từ khắp mọi phía, mà lại chẳng hề có lấy một hệ thống sưởi ấm nào.
Vợ của Bread luôn ghét việc chồng mình dành quá nhiều thời gian trong xưởng vẽ. Vì vậy, bà ấy chẳng hề muốn bỏ ra dù chỉ một xu để tu sửa nó.
Trên danh nghĩa, Bread là một họa sĩ. Nhưng trên thực tế, thu nhập của anh ta chẳng đáng là bao.
Người thực sự gánh vác chi tiêu trong gia đình là vợ anh ta.
Có lẽ, lý do khiến Bread tiêu tiền một cách vội vã mỗi khi bán được một bức tranh là vì anh ta sợ rằng nếu chần chừ, vợ mình sẽ lấy mất số tiền ít ỏi ấy.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện nhà của Bread chẳng liên quan gì đến Liv.
Điều quan trọng với cô là điều kiện làm việc trong xưởng vẽ của anh ta vô cùng khắc nghiệt.
Và cũng chính vì thế, sự tương phản giữa nó và nơi này lại càng rõ ràng hơn.
"Ôi trời ơi! Màu sắc này thật sống động! Và cô thử nhìn đầu bút mềm mại này xem!"
Bread không thể kìm nén nổi sự phấn khích.
Miệng anh ta không ngừng thốt lên những lời cảm thán khi lần lượt kiểm tra từng món đồ.
Dù Liv không am hiểu gì về họa cụ, nhưng ngay cả cô cũng có thể nhận ra rằng mọi thứ trong phòng vẽ này đều là loại cao cấp nhất.
Bread gần như sắp phát cuồng, say sưa vuốt ve từng cây cọ, từng ống sơn, từng tấm toan như thể chúng là kho báu.
Ngay cả khi đã ngồi xuống trước giá vẽ, anh ta vẫn không ngừng xuýt xoa.
Liv chỉ có thể đứng bên cạnh, khẽ thở dài cam chịu.
Tuy không quá lộ liễu như Bread, nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ trước sự xa hoa của căn phòng này.
Chiếc ghế sofa và chiếc giường mà cô sẽ ngồi hay nằm lên đều là những món nội thất hạng nhất.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất lại không phải sự sang trọng ấy.
Mà là không khí trong phòng.
Nó ấm áp đến mức khó tin.
Liv không rõ về hội họa, nhưng cô từng nghe Bred than thở rằng vẽ tranh là một công việc cực kỳ nhạy cảm, ngay cả nhiệt độ và độ ẩm cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm.
Mỗi khi nói về chuyện này, anh ta không quên trách móc vợ mình vì không chịu đầu tư cho xưởng vẽ.
Vậy nên, Liv chưa bao giờ phàn nàn về cái lạnh trong phòng vẽ của Bread, bởi cô biết dù có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng nơi này...
Ở đây rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều.
Đến mức khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Liv vô thức xoa nhẹ cánh tay để xua đi cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể.
Cô không hề lạnh.
Thế nhưng, một cơn rùng mình vẫn lặng lẽ bò dọc theo sống lưng.
"Ta đã dặn dò chuẩn bị mọi thứ sao cho không ảnh hưởng đến công việc."
Một giọng nói trầm thấp, thản nhiên cất lên.
"Còn cần thêm gì nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro