Chương 1.
Writer Lưu Miên
_____________
Đêm canh ba, con đường nhộn nhịp thường ngày nay nhường chỗ cho sự u tịch của màn đêm. Lũ quạ được dịp ló đầu ra ngoài, vui thú hưởng thụ con đường thanh vắng với chúng là những ông bà hoàng duy nhất. Đáng tiếc, triều đại của chúng còn chưa được bao lâu, kẻ ngoại lai từ đâu đến đã phá tan sự tĩnh lặng này.
Lạo xạo. Lạo xạo. Mỗi bước đi của cậu trai đều tạo ra âm thanh của mệt mỏi và chán chường chà sát mặt đất. Chàng thiếu niên đã đi qua nơi này hàng ngàn lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác ớn lạnh sau gáy, đặc biệt là canh khuya thế này.
Lý Trạch về đến nhà một lúc thì bắt đầu leo lên chiếc giường tre ngay vách, trằn trọc nghĩ về những gì xảy ra mấy ngày nay. Tình trạng này đã xảy ra gần được một tuần, tối nào cũng sẽ mơ thấy ác mộng, đôi khi còn mộng du lang thang bên ngoài, làm cậu khốn đốn vội vã chạy về.
"Cầu trời cho hôm nay sẽ có một đêm thật yên giấc."
Cơn buồn ngủ ập đến, Lý Trạch dần dần chìm vào giấc ngủ.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Gì… gì thế này?"
Vừa mở mắt, Lý Trạch đã thấy mình đang ở một không gian trắng xóa, trước mặt là làn sương mờ ảo không rõ, mang lại cảm giác huyền hoặc vô cùng.
Không để chàng trai ngơ ngẩn bao lâu, từ trong làn khói đã xuất hiện một bóng đen đang tiến về phía này. Cậu còn chưa kịp cảnh giác, đã có thể nghe được tiếng chuông thanh thoát trong trẻo, vô thức làm người buông bỏ phòng bị, lòng cũng nhẹ bẫng đến lạ. Lý Trạch tim đập gia tốc, xuất hiện trong giấc mơ cùng tiếng chuông trong trẻo, thật khó để không nghĩ đến những câu chuyện được thần tiên dẫn lối hay được nghe kể khi bé.
Từ trong làn sương, một bóng hình dần dần hiện ra. Hai màu đen trắng chủ đạo, khuôn mặt không cảm xúc, hai mắt với màu đen thần bí, bàn chân mũm mĩm màu đen, là th…
"...?"
"Ngài… là gấu trúc… ạ?"
Một chú gấu trúc nghênh ngang tiến đến chào hỏi, nhìn Lý Trạch từ đầu tới chân, hài lòng gật đầu, ra hiệu cho ai đó trong làn sương. Là một gấu trúc khác, à không là hai, là ba, bốn, năm… Số lượng gấu càng ngày càng nhiều, Lý Trạch bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ đứng như trời trồng.
"Cậu là Lý Trạch, nhỉ?"
Một giọng nói đột ngột vang lên, là một thiếu nữ. Mái tóc trắng bạch kim mềm mượt, tô điểm lên đó là một phần tóc mái màu đen, sự tương phản đột ngột như vậy không mang lại cảm giác xung đột, ngược lại còn hài hoà đến lạ. Đôi mắt đỏ kì lạ có cả màu đen bên trong, Lý Trạch nhận ra, nó là vòng tròn thái cực. Đôi mắt đó nhìn vào cậu, lập tức Lý Trạch liền biết thiếu nữ có thân phận thế nào, cả cơ thể cung kính quỳ xuống, sau lưng đổ mồ hôi hột vì phấn khích và sợ hãi, cúi đầu xưng tên.
"Thưa ngài, bần dân đúng thật là Lý Trạch, có thể mạo muội hỏi lý do ngài đại giá quang lâm, tiến vào giấc mơ của Lý Trạch này không?"
Thiếu nữ được xem là thần đó hài lòng nhìn cậu trai trước mặt, hưởng thụ xoa đầu các chú gấu trúc, thong thả nói tiếp.
"Lý Trạch, con trai duy nhất của một cặp vợ chồng làm nông, cha mẹ đã mất, bản thân thì mở một tiệm rèn nhỏ ở làng. Tính tình hoà nhã hiền lành, rất được bà con yêu quý, nhưng gần đây đau đầu vì mất ngủ, tính tình đại biến, gắt gỏng với hàng xóm, cáu kỉnh với trẻ con, cơn mất ngủ càng ngày càng trầm trọng, không có dấu hiệu thuyên giảm. À, cậu có thể gọi tôi là Trúc Hỷ (Zhuxi)."
Lý Trạch căng cứng cả lưng, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, cúi gằm mặt, nói chuyện cũng lắp bắp.
"Vâng, vâng vâng, đúng… đúng là vậy ạ, mong đại nhân ra tay cứu giúp."
Trúc Hỷ không nói gì nhiều, chỉ căn dặn vài câu rồi lại từ biệt cùng đàn gấu trúc của mình.
"Ngày mai nghỉ làm một bữa đi, đến quán trà trò chuyện cùng mọi người trong làng, biết đâu bệnh tình lại tốt hơn đấy."
Lý Trạch cố gắng bắt kịp bóng hình đã dần xa, đầu bỗng nặng nề lạ thường, cơ thể lảo đảo, cậu cảm nhận được bản thân đang sắp tỉnh dậy. Trước khi rời khỏi giấc mơ, thứ cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng chuông đang xa dần của vị thần trẻ tuổi đó.
"Đại nhân, đại nhân, làm ơn… A!"
Lý Trạch tỉnh giấc, nhìn lại thì chỉ còn bản thân trên chiếc giường tre đơn sơ này. Chàng trai chưa hoàn hồn, ngơ ngác ngồi đó một lúc, vẫn chưa thể tin mình đã gặp được thần như thế này.
Lý Trạch vươn vai, sửa soạn trang phục chuẩn bị cho ngày mới, vui vẻ huýt sáo. Đang tính cầm dụng cụ đi đến phòng rèn, cậu chợt nhớ lại lời đại nhân đã dặn trong mơ.
"Quán trà, quán trà, đúng rồi, mình phải đến quán trà."
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở quán trà, dù là sáng sớm cũng đã rất đông khách. Trong góc nhỏ, có hai chàng thiếu niên, một người là thư sinh có mái tóc được búi lên gọn gàng, ngược lại, người nông dân kia xõa mái tóc bù xù của mình, chỉ quấn nó lại bằng một cái khăn rằn theo cách cẩu thả nhất có thể.
"Nè, cậu có biết vụ hôm trước không?"
"Coi mà cẩn thận, tôi nghe được rằng có người thoáng nhìn thấy dáng người thủ phạm đấy."
"Thật? Trông như thế nào, là yêu quái sao?"
"Không, là con người, lại còn rất giống…"
"Xin chào, cho tôi một chén trà nhé ạ."
Nói được một nửa, hai người đã nghe được tiếng của Lý Trạch từ đâu xuất hiện, người thư sinh đột nhiên im bặt, chấm dứt cuộc trò chuyện. Cậu nhìn Lý Trạch, rồi lại nhìn bạn mình, ngẫm nghĩ về những gì cậu bạn đang nói dở, cùng sự xuất hiện của Lý Trạch, cậu ta như hiểu ra gì đó, mở to mắt nhìn người thư sinh.
"Ý… Ý cậu là… cậu ta?!"
Người thư sinh không nói, chỉ im lặng gật đầu. Cả hai sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, quyết định rời đi ngay.
Một bên khác, Lý Trạch hăng hái kể chuyện mình vừa gặp với bọn trẻ trong làng.
"Huynh nói thật, người trong mơ đó là thần tiên hạ phàm đấy!"
"Hahaha, huynh à, muốn lười biếng nghỉ làm thì cũng nên kiếm lý do gì hợp lý hơn chứ."
"Là. Sự. Thật!"
"Dạo gần đây huynh lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng tối hôm qua thì khác! Ngài ấy… ngài ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của huynh cùng một đàn gấu trúc!"
"Khặc… gấu trúc… Lý Trạch huynh… bịa chuyện hay quá nhỉ hahaha."
Lũ trẻ nhịn không được nữa, một trong bọn chúng cười ngặt nghẽo, một số thì cười đến xiên vẹo cả thân, xem chừng là thích thú lắm.
Khuôn mặt cậu ta đỏ chót, là vì giận, hoặc vì xấu hổ, có thể là cả hai. Thấy cho dù bản thân có nói như thế nào cũng không được tin tưởng, Lý Trạch ấm ức uống cạn ly trà. Còn đang tính thuyết phục thêm một chút, từ đâu đã xuất hiện các a di trong xóm, hình như là mẹ của tụi trẻ. Lý Trạch đứng dậy chào hỏi, nhưng các a di lại nhìn cậu với vẻ mặt cảnh giác, lôi được bọn trẻ về nhà rồi thì lại nhanh chóng tản đi, điều cậu đặc biệt chú ý là, ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt… dè chừng?
Lý Trạch ngồi một lúc cũng chán, đứng dậy ra về. Vừa bước ra khỏi quán, Lý Trạch nghe được tiếng bước chân đang tới gần, một giọng nói đã gọi cậu lại.
"A, các hạ, làm ơn đợi một chút."
Lý Trạch quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả.
"Ở dưới… ở dưới này."
Là một cậu bé, hay nói đúng hơn là một cậu bé với chiếc áo đạo sĩ có phần dài quá khổ. Nhìn vào thì có vẻ chỉ mới mười lăm, mười sáu, mái tóc trắng nổi bật được buộc gọn gàng, một bên mái thì là một phần tóc đen trông rất bắt mắt. Nhìn vào trang phục thì có vẻ là một đệ tử của thầy trừ tà hay gì đấy, cái này làm Lý Trạch hơi bất ngờ.
(Là đệ tử của thầy trừ tà? Sao lại cảm thấy quen thuộc thế này, nếu đã từng gặp tên tiểu tử nổi bật thế này thì mình phải nhớ chứ…)
"Này, còn nghe không vậy?"
(Đôi mắt đỏ đen như vòng thái cực kia… A!)
"Tiểu đệ đây… tiểu đệ đây là, là, là… là người thần linh đưa đến giúp đỡ tôi sao?!"
Bị biểu cảm của cậu ta chọc cười, tiểu đệ trước mặt cười thích thú, hào phóng thừa nhận.
"Huynh có thể gọi vậy cũng được, tôi chỉ là vô tình nghe được câu chuyện huynh kể ở quán trà, cảm thấy rất quen thuộc nên đi đến hỏi thăm. Tôi tên là Duệ Hỷ (Ruixi), là một thầy trừ tà lang thang, nào, tới nhà huynh đi rồi chúng ta nói chi tiết hơn."
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy… huynh nghĩ mình đang bị yêu ma quấy phá?"
Tại nhà Lý Trạch, một vị công tử nhỏ tuổi đang nhàn nhã uống trà, cậu trai to lớn thi lại ngồi đối diện khép nép cẩn thận, một cảnh tượng kì lạ với ai nhìn vào.
"Vâng, tiểu dân gần đây liên tục mất ngủ, đôi khi còn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ"
"Ùm… hiểu rồi, huynh dẫn tôi tới những nơi huynh thường ghé đi, à, với không cần phải trang trọng như thế, gọi tôi là tiểu sư, tiểu đệ hoặc cái gì đó gọn gọn được rồi."
Lý Trạch gật đầu lia lịa, trong lòng thầm cảm thán, vị tiểu sư trước mặt thật sự rất giống thần linh cậu đã gặp tối qua. Mái tóc trắng và đôi mắt hai màu kia rất khó để nhầm lẫn, điểm khác biệt rõ nhất của cả hai chỉ có giới tính và tính cách, nếu vị thần ngày hôm qua lãnh đạm điềm tĩnh, vị tiểu sư trước mặt lại có sức sống và ranh mãnh hơn nhiều.
Cả hai quyết định đến lò rèn của Lý Trạch đầu tiên, trong lúc đó cũng sẽ tìm hiểu thêm về những gì cậu ta đã trải qua.
"Tình trạng này diễn ra cũng chỉ mới gần một tuần nay. Ngày hôm ấy tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, sửa soạn để sang lò rèn làm việc, buổi chiều làm việc xong thì ghé ngôi miếu bỏ hoang cho mèo ăn, về tới nhà thì lại đi ngủ."
"Ngôi miếu bỏ hoang? Nói chi tiết hơn nào."
"Nó là ngôi miếu nhỏ thôi ạ, nhỏ cỡ một cái bia mộ, hình như trước đó có một tượng thần ở đó, nhưng bây giờ đã mất rồi. Tôi thường đến đó cho mèo ăn, ngày hôm đó mèo con có biến mất, tôi kêu thế nào cũng không ra, nhưng sau khi tôi chờ ở đấy một chút thì mèo con cũng xuất hiện. Chơi với nó một lát thì tôi cũng về nhà như thường lệ."
Duệ Hỷ suy tư gì đó, cậu đã lờ mờ đoán được vài thứ. Nhìn thử ngoại hình của người này, là thợ rèn nên thân hình to con khỏe mạnh, nhưng âm khí lại mù mịt, khuôn mặt lờ đờ như bị bỏ bùa, chắc chắn đã bị yêu ma nào đó quấy phá.
(Bây giờ chỉ cần ghé lò rèn và ngôi miếu bỏ hoang đó là biết ngay thôi.)
Nói chuyện một lát thì cả hai cũng đã tới nơi Lý Trạch làm việc. Không hổ là lò rèn lớn nhất của làng, dưới bóng tà chạng vạng, các thợ rèn vẫn không có ý định ngơi tay, hai cánh tay to lớn nhưng không hề thô kệch, mỗi công đoạn đều được rèn với toàn bộ sự tập trung và tỉ mỉ. Chưa kịp giới thiệu một chút, bóng hình nhỏ con kia đã biến mất, trong tích tắc đã đi vào lò rèn, hai mắt sáng rực nhìn dàn vũ khí được treo trên kệ.
"Là. Vũ. Khí. Xem chúng sắc nhọn chưa kìa, ôi chao, cây thương kia, độ dài vừa đủ, xúc cảm khi chạm cũng dễ chịu, phần đầu nhọn được rèn rất chắc chắn, những cái này tuy cơ bản nhưng không phải nơi nào cũng làm được. Lý Trạch, chỗ làm của cậu tuyệt thật đó!"
Dường như quên đi mất mục đích chính đến đây, Duệ Hỷ hứng thú bừng bừng
lang thang từng ngóc ngách nơi đây, xem xét từng công đoạn, còn biết thêm rất nhiều thứ.
"... Hoá ra lò rèn sẽ không chỉ rèn vũ khí sao?"
Một người thợ thấy Duệ Hỷ có vẻ hứng thú nên đã đi tới bắt chuyện, kể về các kinh nghiệm làm việc trước đây của mình.
"Đúng vậy tiểu đệ, mặt hàng chủ yếu vẫn là vũ khí, nhưng chúng tôi đôi khi cũng sẽ nhận làm các món hàng trang sức thủ công. Đệ biết không, dạo gần đây người ta hay chuộng đen khoáng sản làm thành trang sức tặng cho người thân. Đá quý thì có thể đưa cho thợ thủ công, nhưng khoáng sản thì khác. Đặc tính của chúng rất đa dạng, không phải thợ đá quý nào cũng am hiểu, một số sẽ tan chảy khi gặp lửa, một số lại bốc hơi,, chưa kể những dụng cụ ở lò rèn như bên chúng tôi chắc chắn sẽ đầy đủ hơn, các đơn đặt hàng vì thế mà nhiều lên."
"Nếu đệ hứng thú thì để huynh dẫn đến phòng khoáng sản, thế nào? Ở đó có rất nhiều loại khoáng sản kì lạ và đặc sắc, biết đâu đệ sẽ muốn một cái thì sao?"
Duệ Hỷ tí nữa là đã gật đầu, nhưng lí trí kéo cậu lại, Lý Trạch từ nãy giờ đã bồn chồn không thôi nhưng không dám lên tiếng, chỉ đứng như trời chồng ở một góc. Lương tâm và cảm giác tội lỗi trỗi dậy, Duệ Hỷ ngậm ngùi từ chối, cùng Lý Trạch đi đến ngôi miếu bỏ hoang.
Duệ Hỷ cố lấy lại một chút thể diện, ho khan vài tiếng giải thích.
"A hèm, ừ thì, nãy giờ tôi đã xem qua rồi, nguyên nhân không đến từ lò rèn đâu.
Nơi đấy đầy sinh khí con người, cũng không toát lên mùi hôi thối nào, chắc chắn là không có yêu ma ám vào. Ngược lại, ngôi miếu đó cực kì đáng ngờ, tượng thần linh biến mất không phải là điềm lành đâu, cứ tới xem thử trước."
Duệ Hỷ chỉ mới vừa vào rừng đã ngửi được mùi hôi thối toả ra, chúng không quá nồng nhưng lại len lỏi khắp khu rừng rất khó chịu.
"Đây là ngôi miếu tôi nói đến đây ạ."
Duệ Huỷ bắt đầu thử tìm manh mối xung quanh, ở đây mùi yêu ma hiện rõ hơn hẳn, ngôi đền thì nứt nẻ như bị đập phá, xung quanh bãi đất cũng có một vài khu đất bị lủng, có vẻ như từng có chiến tranh ở đây. Cậu thử lần mò ở các bụi cỏ, thế mà lại nhìn thấy được xác mèo tam thể.
"Huynh nói lần cuối tới đây đã gặp mèo sao?"
"Vâng, là mèo tam thể, sống ở đây cũng được ba bốn năm rồi, hôm nào rảnh tôi cũng sẽ đem chút thức ăn cho nó."
(... Hiểu rồi.)
Duệ Hỷ đã có đáp án trong lòng, không định nán lại ở đây quá lâu, quay lưng về lại làng. Đi được mấy bước, cậu cảm nhận được có một vệt sáng vừa lóe qua. Cậu kinh ngạc quay đầu, là ánh sáng đến từ đống đất đá. Duệ Hỷ đến gần, chỉ là những cục đá bình thường, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được có gì đó khác biệt.
(Có khi nào là khoáng sản không, hay đá quý ẩn giấu?)
Dù gì đem về cũng không ảnh hưởng đến ai, Duệ Hỷ cầm luôn một thỏi đá nhỏ vừa tay đem về nhà, kết thúc một ngày điều tra của cả hai.
"Tạm thời huynh đem túi trà này về đi, trước khi ngủ một tiếng thì hẵng uống nó, mỗi sáng tôi sẽ ghé nhà huynh xem tình hình."
Lý Trạch mừng rỡ nhận lấy, rối rít cảm ơn Duệ Hỷ, cảm động đến rơi nước mắt. Duệ Hỷ không giỏi đối mặt những lúc thế này, không nói không rằng trực tiếp rời đi, dù sao cậu cùng còn việc phải làm.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo, cơn mất ngủ của Lý Trạch cải thiện rõ rệt, đã không còn mộng du hay mất ngủ, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn trước. Chàng trai với lòng biết ơn cứ nằng nặc đòi báo đáp Duệ Hỷ, cậu cũng không từ chối, vậy là cả hai ngày nào cũng sẽ gặp nhau, vừa để hỏi thăm tình hình vừa để báo đáp tiểu sư.
"Tiểu sư, tôi có thể hỏi một chút không?"
"Chuyện gì?"
"Tôi có hơi tò mò, tiểu sư và vị thần trong giấc mơ của tôi có quan hệ gì vậy, cả hai thật sự rất giống nhau."
Duệ Hỷ nghiêng đầu nhìn Lý Trạch, chớp chớp mắt vài cái, cậu không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười hỏi lại.
"Vậy huynh kể cho tôi các lời đồn về thần linh đi."
Lý Trạch ngẫm nghĩ một lúc, các dị bản về thần linh thật sự có rất nhiều, từ việc ngài là thực thể ba đầu sáu tay, cho đến những chiến tích dời non lấp biển của ngài.
"Tôi xin phép được kể câu chuyện được nghe nhiều nhất. Có rất nhiều lời đồn về sự xuất hiện của thần linh, nhưng phổ biến nhất vẫn là lòng nhân từ của thần linh với chúng sanh."
'Thần linh sẽ không biến điều ước của con dân thành hiện thực, ngài chỉ dẫn lối cho con người giác ngộ, để họ tự mình đứng vững'.
Từ khi sinh ra, các đứa trẻ trong làng sẽ luôn được nghe về sự màu nhiệm của chúa trời, người tạo ra vạn vật. Câu chuyện luôn được nghe nhiều nhất là về việc, thần linh biến mình thành hình hài của một thiếu nữ, tiến vào thức hải - tận cùng tâm hồn của người phàm để thăm hỏi. Mỗi một bước đi của ngài đều sẽ mang lại âm thanh trong trẻo ngân vang, mọi ánh nhìn của ngài đều đem lại sự thấu tình đạt lý và lòng thương, mọi lời nói của ngài đều mang đến tầng tầng lớp lớp ý nghĩa đằng sau, đưa đẩy con người tới giác ngộ và thông suốt.
Tàn nhẫn và lạnh lùng với kẻ ác, dịu dàng và ấm áp với người có tấm lòng lương thiện, dù có bao nhiêu dị bản, những câu chuyện như thế này chưa bao giờ thay đổi.
(Tỷ tỷ trong mắt người khác là như thế sao…)
Duệ Hỷ ngẩn ngơ nghe chuyện, lòng vừa tự hào vừa bồn chồn không thôi, thật mong có thể sớm gặp tỷ ấy. Tỷ tỷ mà cậu biết rất hư, sẽ không quan tâm tới sức khoẻ của bản thân, giúp đỡ người khác thì lại lén lút hành động, bị cậu cằn nhằn nhưng vẫn chứng nào tật nấy, hết cách.
Nhưng mà.
Duệ Hỷ đôi môi mím chặt, cố gắng kìm nén xúc động.
(Họ nói đúng về tỷ tỷ.)
Tỷ tỷ là người lãnh đạm nội liễm, nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ ai, Duệ Hỷ sao có thể quên đây. Nụ cười nhẹ, cái xoa đầu, lời an ủi, mọi kỉ niệm về tỷ tỷ luôn được sự ấm áp bao bọc.
(Thật may vì có thể gặp tỷ ấy, thật may vì mình là Duệ Hỷ.)
Lý Trạch nhớ ra gì đó, vui vẻ nói với Duệ Hỷ tin mừng.
"A, về việc tiểu sư bảo tôi làm, tôi nghĩ tối nay là sẽ xong đấy ạ, lát nữa cùng tôi đi tới đó lấy đồ nhé. May mắn các lá trà của tiểu sư rất tốt, tôi đã đủ sức để làm trước hẹn."
Nhắc về việc này, Duệ Hỷ lập tức vui vẻ, cậu còn nghĩ sẽ không kịp cơ đấy.
"Tốt, tốt rồi. Tối nay, vào đúng giờ Tý, hãy một mình đi lên ngôi miếu hoang nhé, tôi sẽ xử lý dứt điểm vụ kia."
"Sao… sao cơ ạ?! Tiểu sư, nơi đó rất đáng sợ, đã thế còn là canh Tý, lỡ như, lỡ như…"
"Đừng lo, có tôi ở đây sao có thể để cậu gặp chuyện. Không an tâm thì cầm lá bùa này bỏ vào thắt lưng đi, nhớ lời tôi dặn, giờ tý, miếu hoang."
Không để người kia có thì giờ than vãn, Duệ Hỷ tự mình đi tới nơi lấy đồ, cậu đã chờ nó rất lâu rồi. Duệ Hỷ vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng vui vẻ không thôi. Hôm nay có dịp được nghe những câu chuyện về tỷ ấy thế này làm cậu nhớ lại những ngày đầu tiên, ngày bản thân sinh ra linh tính.
Vốn chỉ là nơi chứa đựng thần lực, nhưng lại thần kì xuất hiện bản ngã, tự biến bản thân thành thực thể sống, lại còn lấy đi phần thần lực đáng lẽ là của Trúc Hỷ. Cậu được đặt tên, được dắt đi tìm hiểm thế giới, biết thế nào là sự sống, biết thế nào là vui vẻ và hạnh phúc.
"Duệ Hỷ, Duệ Hỷ,... Đúng vậy, mình là Duệ Hỷ, là cái tên được chính tỷ tỷ ban cho."
Từ khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ với đôi mắt đen đỏ thâm sâu kia, cậu đã thề tự đáy lòng, mình muốn phục vụ người này, mãi mãi.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canh Tý.
Lý Trạch dù rất sợ nhưng cũng không dám trái lệnh, run lẩy bẩy đi lên ngọn miếu hoang nằm sâu trong rừng. Cả đoạn đường luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn, càng nghĩ càng sợ, may mắn là không bị vật thể nào nhảy ra hù dọa.
"Phù… đến rồi."
Trái với những gì cậu mong đợi, không có Duệ Hỷ ở đây. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cậu, Lý Trạch hớn hở quay đầu lại, vừa nhìn lập tức xanh mặt. Một tên to con cao hai mét với thân hình đen kịt, bàn tay to lớn với bộ móng sắt nhọn, đôi mắt thì lại đỏ ngòm như máu, thèm thuồng nhìn gã con người ngon miệng trước mặt.
"Aha, ngươi tốt bụng thật đấy, ta còn đang không biết làm sao để tách ngươi với cái tên trừ tà kia, nay vậy mà lại tự mò tới, nhớ ta?"
Lý Trạch làm gì có tâm trạng đùa giỡn với tên này, cả người đứng không vững, hai chân khuỵu xuống, toàn thân run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám.
Tên quỷ không lòng vòng, dùng bộ móng vuốt đó cào thẳng tới người chàng trai không chút do dự.
Bang.
Trái với suy nghĩ, gã bị chặn lại bởi một vòng tròn bảo vệ từ đâu xuất hiện. Yêu quái nhận ra mình bị phục kích, lập tức xoay người tính bỏ chạy.
"Tính đi đâu thế?'
Duệ Hỷ xuất hiện từ hư không, cười cợt tên quỷ nhát chết này. Gã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hàm răng ma sát tạo ra tiếng ken két chói tai, xem ra là đang rất giận dữ. Hắn mặc kệ cái gì là bỏ chạy, vung bộ móng của gã một cách loạn xạ vào Duệ Hỷ.
"Grrrr, kế hoạch ta đáng lẽ đang rất tốt, chỉ vì ngươi nhiều chuyện, tên con người chết tiệt!"
"Haha, ngươi xem mấy trò phá phách đó là kế hoạch thật sao. Đi đâu thì cũng toàn lộ sơ hở, đến xác của con mèo mà ngươi điều khiển còn không thèm vứt, là quá tự tin hay quá ngu xuẩn? Ta thì tin là vế sau đấy."
Lý Trạch ở một bên thì vừa hoang mang vừa sợ, bạo gan hỏi chân tướng.
"Chuyện… chuyện này là sao thế ạ?"
Duệ Hỷ thong thả tránh đòn, còn dư dả thời gian mà giải đáp Lý Trạch.
"A, tên tiểu quái này, lợi dụng ngôi miếu đó để trốn, lấy trung gian là con mèo điều khiển huynh luôn. Tôi đã đi hỏi rồi, gần đây ban đêm luôn có người phá phách, cộng thêm việc huynh thường xuyên mộng du, tên tiểu yêu này đã điều khiển cơ thể huynh đi phá làng phá xóm, âm khí của tiểu yêu còn làm anh suy yếu và dễ cáu gắt."
Về phần tên yêu quái, tuy đã dốc hết sức chém, nhưng cậu quá nhanh nhẹn, có chém thế nào cũng dễ dàng né tránh, ngược lại còn như trêu đùa làm gã bực tức không thôi. Gã nhìn xung quanh rồi lại nhìn tên con người kia, trong lòng nảy ra ý tưởng.
Hắn giả vờ cào liên tục về phía Duệ Hỷ làm cậu phân tâm, cậu vẫn như cũ dễ dàng né tránh, nhưng bất ngờ từ phía sau, Lý Trạch đã ôm cậu chặt cứng.
(Bị điều khiển? Chết thật, quên dặn phải uống trà trước khi đi.)
Tên yêu quái cười khoái trí, hắn tự tin lần này có thể tiêu diệt được tên phiền phức này rồi, không nhiều lời tiếp tục tung móng vuốt về phía Duệ Hỷ.
(Lý Trạch còn đang ngay sau lưng, chịu vậy.)
Duệ Hỷ bình tĩnh nhìn móng vuốt ngày càng gần, sau đó… biến mất. Biến mất đúng nghĩa đen, toàn bộ người tên quái tan ra trong gió, còn không kịp nói lời trăn trối. Duệ Hỷ lập tức bật dậy, tươi cười giấu không được khi nhìn thấy người trước mắt, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là Trúc Hỷ, tỷ tỷ của cậu.
"Thật là, sao lại không tránh."
Trúc Hỷ bất lực nhìn đệ đệ của mình, lời là quở trách nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại xuống đây."
"Tới đón đệ đi chơi, nhìn xem, qua ngày rồi,"
Duệ Hỷ ngẩng đầu, trời đã sáng, ánh mặt trời lấp ló phía xa, tái khởi động một ngày. Duệ Hỷ ngơ ngác nhìn mặt trời dần lên cao, rồi lại nhìn Trúc Hỷ, mỉm cười.
"Tỷ tỷ, ngồi đây ngắm bình minh cùng đệ được không?"
Trúc Hỷ không nói, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn bình minh dần tới. Đột nhiên, Duệ Hỷ mở miệng hỏi.
"Tỷ tỷ này, dù đệ có cách xa tới mấy, tỷ vẫn sẽ tới vì đệ chứ?"
Trúc Hỷ dùng nửa con mắt nhìn cậu như xem một tên nhóc khờ khạo, không thương tiếc cốc đầu một cái.
"Lần sau đừng hỏi những câu ngốc nghếch thế này nữa. Tết là ngày đoàn viên, sinh nhật cũng vậy. Với tỷ thì khác, ngày nào cũng có thể là ngày đoàn viên, đệ là đệ đệ của Trúc Hỷ, sao có thể không tới."
Duệ Hỷ cười càng tươi, cười đến ngã ra sau, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện. Dù có biết đáp án đi chăng nữa, nghe được từ chính miệng Trúc Hỷ vẫn rất đặc biệt. Duệ Hỷ ngồi dậy, cẩn thận lấy thứ gì đó trong túi ra, hai tay còn có chút run rẩy.
"Tỷ tỷ… chúc mừng sinh nhật."
Duệ Hỷ gỡ lớp giấy gói, là một vòng lục lạc màu đen.
"Đệ đeo lên giúp tỷ được không?"
Nhận được sự đồng ý, cậu cẩn thận đeo nó vào chân Trúc Hỷ, hài lòng nhìn nó được đeo lên chân.
"Tỷ tỷ, đây là khoáng sản đệ vừa tìm thấy, lúc ấy dù có âm khí dày đặc, nó vẫn tỏ sáng rất rực rỡ, cây cối xung quanh nó cũng tươi tốt đến lạ. Nhưng khi đem về, đệ mới biết màu sắc gốc của nó là màu đen, thần kì nhỉ. Thứ đá đen kịt này, khi gặp điều xấu lại có thể toả sáng chói loá đến thế, đệ cảm thấy, nó rất hợp với tỷ."
Trúc Hỷ mân mê lục lạc bên chân, rồi lại nhìn Duệ Hỷ, trong lòng không khỏi có chút cảm động, xoa cái đầu nhỏ trước mặt.
"Cảm ơn nhé, có thể luôn cùng đệ đón sinh nhật thế này thì thật tốt."
Duệ Hỷ không nói gì thêm, chỉ cùng Trúc Hỷ ngồi đó ngắm đến khi mặt trời lên cao.
(Đệ sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, mãi mãi về sau.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro