Đêm Giáng Sinh
Tôn trọng tác giả và tác phẩm, không mang đi đâu khi chưa được phép.
Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/vi-vn/anh/n-i-th-t-phong-khach-mau-nau-va-mau-be-1040893/
------------------------
Viết ngày 24 nhưng thấy trễ quá rồi nên chờ 25 đăng luôn lmao. Thế nên thật ra câu chuyện diễn ra vào ngày 24 đó các bạn ạ T v T
✾ ✾ ✾
"Em có bao giờ thấy hối hận không?"
-------------------------
Ngày 24, "Giáng sinh", "Christmas", "Ngày Chúa sinh ra đời", dù là bất kì cái tên nào người ta có thể nghĩ ra được cho ngày này, đối với tôi, chúng vẫn không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Tại sao á? Tôi cũng không biết, có lẽ tôi không quan tâm nhiều đến những thứ mà những người khác vẫn thường quan tâm, hoặc do tôi đã từng là kẻ thù của Các vị Thánh thần. Nhưng dù là ý nào thì cũng không còn quan trọng nữa.
Dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa sổ, lướt qua mặt gỗ bóng mượt của cây đàn guitar nâu đen yêu thích, tôi chơi một bản fingerstyle ngẫu hứng trong lúc phóng tầm mắt sâu vào màn đêm lạnh lẽo - dường như nó đã không còn tối tăm như nó đã từng, ít nhất là vào đêm Giáng sinh này.
Trong phòng vẫn còn một người nữa, nhưng từ nãy đến giờ chúng tôi không hề nói với nhau câu nào. Đầu em hơi nghiêng về phía tôi, tay chống cằm điệu đà buông lỏng. Dù bầu không khí có phần trầm lắng nhưng em không hề tỏ ra khó chịu, cứ lẳng lặng và dịu dàng như thế, lắng nghe bản nhạc của tôi chăm chú như thể nó đang ẩn giấu một thế giới thú vị nào đó, còn em thì mải mê dạo chơi trong đó đến mức quên đường về vậy.
Bất giác, khóe môi của tôi cũng hơi nhếch lên, vừa cảm thán vừa ghen tị với Họ, bởi vẻ đáng yêu của người này có lẽ còn rực rỡ hơn hết thảy những khung cảnh tráng lệ tại nơi nhân giới trần tục. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy thật an tâm.
Tôi cất tiếng gọi em.
"Crow." - Đó là cái tên mà tôi thường gọi em. Không, nói đúng hơn là một biệt danh, bởi lẽ chúng tôi đã có đến hàng ngàn cái tên.
Người ấy đáp lại tôi.
"Vâng, em đây."
Tôi buông đàn, tiến đến gần em. Trước đôi mắt mở to trong veo ấy, tôi cố hết sức để nâng bàn tay phải của em lên thật nhẹ nhàng. Thật yêu thương, tôi ngắm nhìn, chính là đôi bàn tay này đã từng ôm lấy thân xác tàn tạ của kẻ xấu xa như tôi, đã từng chìa ra cứu lấy tôi thoát khỏi màn đêm vô tận, từng bấu chặt lấy tôi đến bầm tím mỗi lúc khoảnh khắc biệt ly đến gần.
Phải, Crow, tất cả đều là em.
"Anh yêu em. Anh biết mình không thể nào sống mà thiếu em được." - Tôi nói, rồi đặt xuống đó một nụ hôn.
Em hơi sững ra, có lẽ vì bất ngờ, nhưng chỉ trong một tích tắc, em nhanh chóng lấy lại thần thái và nở một nụ cười thật tươi tắn. Em bất ngờ chồm lên khiến tôi loạng choạng, dang hai tay ôm lấy cổ tôi, rồi kéo tôi đến thật sát khuôn mặt đầy đặn xinh đẹp đó khiến tim tôi nảy lên một nhịp.
Tôi ngập ngừng.
"Em có bao giờ thấy hối hận không?"
Đứng trước con người này, tôi biết mình đã tỏ ra yếu đuối, nhưng cũng bởi vì đang đứng trước con người này, tôi cho phép bản thân được làm vậy. Dù có cố gắng giấu diếm đến đâu thì mọi cái tôi đáng thương đang hiện diện trên cõi đời này đều không thể thoát khỏi đôi mắt của em. Trái với tôi, Crow đích thực là một hiền nhân đầy thông thái và vị tha. Tôi phải thành thật thú nhận như vậy.
Nhìn vào mắt tôi, em thì thầm gọi, khẽ khàng như thể chỉ là tiếng gió vô tình lùa qua khe cửa.
"Prince?" - Đó là cái tên mà em thường gọi tôi.
"Anh đây." - Tôi vuốt má rồi hôn lên trán em.
"Vậy còn anh? Anh có bao giờ thấy hối hận không?" - Rồi em mỉm cười, không nói gì thêm.
Trong căn phòng mờ tối, tôi và em nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, trong chúng tôi đều cảm nhận được một cái chạm vô hình, vô cùng nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể sắp tan chảy và quyện vào làm một.
Chúng tôi cùng mỉm cười.
Ở bên ngoài, từng hạt tuyết trắng xóa vẫn không ngừng phủ lên cảnh vật trên mặt đất vẻ ảm đạm lạnh căm. Phía xa, từng tốp người náo nhiệt qua lại bên dưới các biển hiệu và dải đèn phát sáng rực rỡ, giữa những con đường chật kín người tạo nên không khí đặc biệt của đêm Giáng sinh.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy, cảm nhận hơi ấm chầm chậm truyền đến đầu ngón tay. Em dịu dàng chạm vào gáy tôi, khóe mắt lấp lánh mang theo một ý cười ý vị. Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau như thể hai đứa trẻ mới lớn lúng túng chưa từng biết âu yếm là gì, lâu thật lâu.
Và rồi, thật khẽ như thể thế giới ngoài kia đã ngưng đọng, chúng tôi trao nhau một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro