Mùa đông ta có nhau
Mùa Đông ở thành phố Vine, tuyết rơi nhẹ.
Trên con đường trắng xóa màu tuyết ở phố Vine, từng cặp tình nhân thân mật tản bộ cùng nhau. Họ thong thả và chẳng có phiền lo. Trong vô số những đôi trẻ ấy, có hai người đứng cạnh một cột đèn. Người thấp hơn vung chân đá vào đống tuyết bên cạnh, mở miệng nói gì đó rồi xoay người đi tiếp. Người đàn ông cao hơn từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cậu trai vừa đạp tuyết ban nãy.
Ren phóng tầm mắt sang những tòa nhà cũ kỹ bên trái, tất cả đều là mùa trắng, màu trắng lạnh lẽo. Tyler chậm rãi đi đến phía sau cậu, anh ngước đầu ngắm những cây dây leo không tên bò ngổn ngang trên bức tưởng kia.
“Nhìn gì thế?”
Ren quay sang phía người đàn ông bên cạnh mình, cậu ậm ừ trong cổ họng rồi bước tiếp, để lại từng hàng dấu chân trên nền tuyết lạnh giá. Tyler bước đến sánh vai Ren, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu.
" Hỏi làm gì?”, Ren nhằn nhì. “Đi thôi đi thôi.”
Tyler chớp mắt, mặc kệ lời thúc giục của Ren : “Em đang nhìn đám tigon kia đúng không?”, anh quay đầu về phía ngược lại.
“ Ừm.” Cậu đáp ngắn gọn.
“Thấy sao?”
Ren chà chà gót giày lên mặt đường, “ Mùa đông đáng sợ thật.”
Đằng sau bọn họ không xa, lại có một cơn gió thổi qua khiến đám dây leo cằn cỗi kia càng thêm hiu quạnh.
Tyler bỗng nhớ ra, hình như trong khu rừng nơi họ gặp nhau cũng có loài cây này. Năm đó chúng sinh trưởng rất mạnh, quấn kín quanh gốc cây nơi anh ngã xuống. Anh không biết loài dây leo này tên gì. Một thời gian sau anh hỏi Ren thì mới biết đấy là tigon. Cậu bảo cây này được Ashley trong nhà mang về. Củ ăn rất ngon, lá nấu chè có mùi vị không tệ.
Tyler cụp mắt, kết thúc dòng hồi tưởng, nói : “Vào mùa hè sẽ đẹp trở lại thôi.”
Song Ren không để ý, cậu mải bước về phía trước, xoay vòng tròn nhìn mấy bông tuyết lơ lửng trong không trung. Cậu lẩm bẩm : “Mùa hè sao…”, rồi lại nhíu mày. Mùa hè... Nóng bỏ mẹ
“Tôi thích mùa hè.”, Tyler thơ thẩn nói
“ Ừm.” Ren đáp cộc lốc. Cậu xoay người, ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết. "Đám tigon sinh trưởng vào mùa hè nhanh lắm, đến lúc đó hái vài củ tigon cho bây ăn."
“Nghe cảm động thật.”, Tyler đáp, anh chậm rãi cúi người phủi đi bụi tuyết đóng thành lớp mỏng trên vài cậu. Một mùa hạ của rất nhiều năm về trước. Tyler bỗng nhận ra, họ đã quen nhau lâu vậy rồi sao.
“Lúc ấy em còn cứu tôi đấy.” Tyler cười.
“Đây không có quên. Mày nợ ông một mạng, liệu mà trả.” Ren ném nắm tuyết trong tay về phía Tyler, cười khanh khách đắc ý.
“Được thôi, mạng của tôi là của em.” Anh nhìn nắm tuyết kia đập lên áo bông dày rồi vỡ tan thành vụn, rơi lả tả xuống mặt đường.
“Mày thân tàn ma dại đi lạc vào trong cánh rừng của ông đây, rồi tao cứu mày. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân đúng là tốt bụng.”
Ren chuyển sang đá vào chân Tyler : “Cảm ơn đấng cứu thế đời mày đê .”
“Đã nói từ nhiều năm trước rồi.” “Nói lại. Uổng công ông chăm sóc mày.”
“Em đá đau tôi.”, Tyler liếc Ren.
“Kệ mẹ mày”. Ren vẫn tiếp tục đá. “Tao cứ đá.”
Người đàn ông trước mặt cậu bình tĩnh đứng im nhìn Ren làm trò. Tiết trời có vẻ lạnh hơn một chút, xung quanh họ chẳng còn mấy ai. Tuyết bên cạnh chất thành đống, Ren đá chân Tyler chán thì quay lại trò ném tuyết. Cậu vò hết viên này đến viên khác, liên tiếp ném vào người Tyler, còn chơi đến là hăng say.
Một, hai, ba phát tuyết, tính cả viên ban nãy nữa là bốn. Người đàn ông hơi nhướng mày. Anh cẩn thận né người khỏi mấy thứ trăng trắng lành lạnh kia rồi vững bước tiến lại trước mặt cậu.
Đang vò thêm viên tuyết thứ năm thì tay Ren bỗng bị nắm chặt. Tyler phủi sạch những lạnh giá trên tay cậu, dùng tay anh bao lấy rồi giấu vào trong áo. Tay họ gắt gao đan vào nhau, âm áp tràn đến, từ mười đầu ngón tay nối lên tim.
Ren hơi ngơ ngác. Cậu chưa kịp định thần lại thì đã bị người trước mặt mạnh mẽ kéo đi.
“Đi nào.”
Tyler nắm chặt tay người kia, kéo cậu bước về phía trước. Anh nghe cậu mắng mỏ gì đó, nhưng Tyler không quan tâm.
Mùa đông tháng 11 trời phủ hàn khí, trên một con ngõ vô danh, có hai người tay trong tay bước trên tuyết. Cũng là bước qua những tháng ngày của tương lai, nắm tay đi hết một đời cùng nhau.
Đã chỉnh sửa -How-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro