Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những điều chúng ta chưa từng nói ra (4)

21

Souma sử dụng được không ít các loại vũ khí, thế nhưng lần nào cũng vậy, em đều nài nỉ gã tập cho em sử dụng.

Ban đầu Kano không biết thật, cho rằng em muốn học hỏi thêm nên chỉ bảo vô cùng tận tình, mỗi tuần đều dành thời gian cùng em đến trường bắn súng, câu lạc bộ kiếm thuật hoặc thậm chí bên trong quân sự để có thể tiếp xúc với nhiều loại vũ khí hơn. Gã không đích thân chỉ dạy, chỉ ngồi một bên quan sát người nọ mặc một chiếc tanktop cao cổ ôm lấy cơ thể, quần vải nỉ dùng trong quân dụng đứng ở sân tập, kiên nhẫn lắng nghe hướng dẫn của huấn luyện viên mà tập theo. Sau này Kano mới cảm thấy so với việc mình giả vờ giấu giếm làm người tàn tật thì em diễn giỏi hơn nhiều lắm, từ những động tác lóng ngóng cho đến thái độ rụt rè, cả gã và các huấn luyện viên đều bị lừa một cách ngang nhiên.

Có lẽ gã nên chú ý ánh mắt khinh bỉ của Mikazuki vào cái lần mà họ ghé qua Chu Tước, vô tình nhắc tới việc mỗi tuần đều cho Souma đi tập thế này thì bây giờ gã cũng không phải ngạc nhiên đến vậy.

Em thích ra vẻ vô tội, thích diễn vờ vịt mà lại còn diễn tới nghiện, vô số lần lóng ngóng làm mình bị thương. Những khi đó đều là gã tự tay băng lại vết thương cho em, thậm chí còn nghĩ tới việc thôi thì nếu em ấy không hợp để tập thì cứ không tập đi, để một mình gã bảo vệ em là được rồi.

Việc ấy cũng không thể giấu được mãi.

Khi ở trong sân tập, lúc mà gã cùng với huấn luyện viên đang trao đổi thì vô tình bị chịu "đạn lạc" bởi vài học sinh, cũng không phải đạn thật mà là một mũi tên bay tới từ sau lưng, ngay cả ngài huấn luyện viên cũng không nhìn thấy.

Lúc gã quay đầu lại, Souma đã dùng chuỳ thủ làm gãy mũi tên.

Khuôn mặt không còn tươi cười hay lúng túng nữa, gã có thể nhìn thấy rõ sự tức giận - những lần tức giận hiếm hoi - trên đó, lông mày cau lại, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm hai binh sĩ cầm cung cách đó không xa, nhìn đến mức khiến họ sợ hãi.

- Anh chờ ở đây một chút, em qua bên kia hỏi chuyện với họ.

Sau đó, Souma cũng chẳng được qua bên kia đàm đạo với phía bên kia. Vì em đã bị gã túm về nhà rồi.

Lúc lên xe trông em có phần hơi ủ rũ, không rõ là buồn bã vì bị bắt nói dối hay là buồn vì gã không vui, đứa trẻ 25 tuổi chôn mình vào góc xe, chẳng thèm nói chuyện, thái độ hệt như là gã mới là người có lỗi vậy.

Đương nhiên, Kano nào có thích làm người chịu thiệt nhưng gã không nói gì, để em tự giác thú tội trước. Souma quay mặt ra phía cửa sổ, lặng thinh, cho đến khi gã quyết định lên tiếng thì mới nghe được câu trả lời lí nhí chút xíu kia

"Em làm thế còn không phải là vì muốn ở cạnh anh nhiều hơn sao?"

22.

Cả hai chưa bao giờ nói cho nhau nghe việc mình xuất thân từ/ làm việc cho yakuza. Nhưng vì lý do ngoài ý muốn nào đó, họ biết rõ người kia có dính dáng tới.

23.

Souma thích ăn đồ Tây, gã thì thích ăn đồ Nhật. Ngũ cốc với sữa luôn là lựa chọn của em vào mỗi sáng sớm, còn gã thì rất kiên nhẫn chờ trợ lý đem bữa sáng đến hằng ngày, muốn ăn thức ăn phải mới nấu và còn nóng hôi hổi thì Kano mới có tinh thần làm việc cho cả một ngày, chưa kể đến việc mỗi ngày còn phải là một món khác nhau.

Rồi một thời gian sau thì em cảm thấy ăn sáng với người yêu cũng là một loại vui vẻ tình thú, liền dặn dò trợ lý đừng mang đồ ăn đến nữa mà thay vào đó em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho gã tại nhà luôn.

Với tay nghề nấu cơm còn cháy nồi của em, một tuần đầu tiên sau khi Souma nấu bữa sáng, Kano toàn ăn trứng chiên với cháo nhão, một tuần sau nâng cấp lên trứng luộc với cháo đậu đỏ, sau đó là trứng muối với cháo thịt.

Hai tháng đó, gã ăn trứng với cháo được biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau.

Ăn tới mức nhìn trứng liền sinh ác cảm.

Souma không biết việc đó cho tới 5 tháng sau. Lúc mà em biết được thì Kano đã sớm cảm thấy ăn ngũ cốc với sữa cũng không tệ lắm.

24.

Cho tới một ngày em quyết định làm bento để gã mang đi làm, Kano liền giành việc nấu ăn.

25.

Để dập tắt cái suy nghĩ muốn nấu bữa tối chờ gã về nhà của em, gã đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi nước miếng để khuyên nhủ em không cần phải làm quá sức đâu, chỉ cần nấu bữa sáng là đủ rồi.

Souma rất vui vẻ.

26.

Souma: Anh yêu, anh muốn đi tắm trước hay đi ăn trước hay là.. em?

Kano: Tắm trước đi. Sau đó anh sẽ đi làm cơm. Hôm nay em muốn ăn gì?

Souma:

27.

Trợ lý cảm thấy vừa tội vừa thương cho sếp của mình.

28.

Souma đương nhiên hiểu rõ khả năng nấu ăn của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy gã nghiêm túc ăn đồ mình nấu, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro