Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Nhiệm vụ đầu tiên của Okazuki Kano là một linh hồn kỳ lạ.

Hay nói đúng hơn là đáng thương.

Vốn dĩ phải là thiên chi kiêu tử, ngạo nghễ mà sống thật hạnh phúc và vui vẻ thì số mệnh cậu ta rất tệ, khắc chết tất cả những người xung quanh bao gồm gia đình và người yêu vào năm  25 tuổi, cuối cùng chết trẻ ở tuổi 30 sau khi báo thù thành công.

Kano sải bước vào toà biệt thự đổ nát mới bị phát nổ cách đây không lâu, mùi máu và cháy khét khó ngửi đến mức khiến gã phải cau có mặt mày, tuy vậy vì công việc, Kano phải tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm linh hồn đã bị nổ tan xác kia.

Vì sự kiện này khiến địa phủ phải tiếp nhận hơn 100 người chết cùng một lúc và cùng một nơi nên rất nhiều "người" như Kano được điều động lên dẫn dắt linh hồn đi, xung quanh gã có rất nhiều đồng nghiệp đang dùng lưỡi hái nhấc mấy tảng đá bê tông ra để tìm các linh hồn.

Sau khi chết, linh hồn sẽ phải mất một thời gian để biến ra hữu hình, lý do là vì bản thân người chết còn có rất nhiều luyến tiếc và hối hận khi còn tại thế, cái chết khiến họ bị sốc và không muốn tin vào thực tại, thậm chí nếu nguyên nhân cái chết quá đỗi ác liệt như vụ nổ này thì linh hồn thậm chí tan ra nhiều mảnh, mất một thời gian rất dài mới có thể xuất hiện.

Tuy nhiên trường hợp ấy khá hiếm hoi, trừ phi tâm tính của linh hồn đó quá yếu ớt nên mới bị văng cho nát bét thôi, còn lại vẫn tương đối dễ xử lý.

Kano không có mấy thời gian bận tâm đến việc xung quanh, gã vẫn còn đang chăm chú dò theo định vị để đi tìm linh hồn của mình, dò dẫm một lát thì liền phát hiện ra cậu ta đang ngồi bên cạnh một đống đổ nát ngay trung tâm vụ nổ, máu me và xương thịt của các nạn nhân rơi vãi xung quanh, thậm chí còn có cả nội tạng văng lung tung mà mí mắt của cậu ta chẳng thèm nhấc lên một cái, cứ mãi chăm chú nhìn một mặt dây chuyền nằm dưới đất. Không biết mặt dây chuyền được làm bằng chất liệu gì mà sau khi trải qua một vụ nổ lớn như thế thì chỉ văng mất nắp, để lộ ra bức ảnh bên trong.

Người đàn ông này đã 30 rồi mà trông vẫn còn rất trẻ, ngoài cảm giác hơi tiều tuỵ và mất sức sống thì cậu ta vẫn là một người rất ưa nhìn với mái tóc đen vuốt cao và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt gã, Kano cảm thấy có trái tim mình như rung lên, tựa hồ có ai đó gõ thật mạnh vào lồng ngực.

Souma vẫn nhìn chăm chú mặt dây chuyền nằm dưới đất, vô thức quơ tay ra vài lần muốn cầm lấy nhưng bàn tay cậu cứ thế sượt qua xuyên vào bức hình, chạm vào hư vô. Điều này khiến cậu đã nhận ra đã đến lúc phải đi rồi.

Mặc kệ cảm giác kì lạ trong ngực, Kano chậm rãi quan sát và đối chiếu thông tin trong hồ sơ. Bản thân gã có vài điều thắc mắc với linh hồn này, với số lượng thông tin được truyền tải trong đầu sau khi "tỉnh thức" thì chúng quả thật không đủ để lý giải mọi sự kỳ lạ xung quanh Souma.

Đầu tiên thì theo lý thuyết, gã phải chờ ít nhất 20 phút để linh hồn của cậu ta hình thành, nhưng từ khi toà nhà phát nổ đến lúc gã nhìn thấy cậu ta thì còn chưa tới 10 phút, vốn dĩ thủ phạm của các vụ án sát nhân hàng loạt mang trong mình rất nhiều hận thù luyến tiếc và ân hận, vì thế khi linh hồn sau khi xuất ra sẽ mang nhiều âm khí đen lởn vởn. Nhưng người này, ngoại trừ tầng khí đen kịt bám xung quanh thì xuất hiện rất nhanh, như thể cậu ta không còn bất cứ thứ gì có thể luyến tiếc ở trần thế.

Kano nghĩ gã có thể lý giải được vì sao.

Sau khi từ bỏ việc nhặt sợi dây chuyền, Souma đứng thẳng dậy, trên người là bộ trang phục đen tiện cho di chuyển trong ban đêm, khắp khuôn mặt và cơ thể đều là vết thương và máu, không rõ là của cậu ta hay của người khác. Cậu bình thản nhìn vị tử thần mặt vest đen đứng bên cạnh, gương mặt bị một chiếc mặt nạ che khuất chỉ lộ ra mái tóc và đôi mắt đồng màu mà từ nãy đến giờ đều không hề rời khỏi người cậu một khắc nào.

" Không ngờ tử thần thời nay lại ăn mặc đẹp đẽ đến như vậy nhỉ."

Mãi đến khi nhìn thẳng vào mắt đối phương một lần nữa thì Kano lại nghĩ đến hoài nghi thứ hai.

Người này vì sao dù đẹp đến thế nhưng lại có đôi mắt quá đỗi đau buồn.

Như thể đã mệt mỏi với hồng trần, mỗi phút giây tồn tại đều là đau khổ.

-

Dường như sẽ không bao giờ có thể quên được buổi tối ngày hôm ấy.

Anh ấy nằm trong vòng tay tôi, hơi ấm chậm rãi rời đi theo thời gian, tay tôi ấn chặt vết thương của anh, cảm nhận máu tươi đỏ hỏn ướt đầy hai bàn tay và mạch đập nhịp nhàng dần dần mờ nhạt.

Chúng tôi ở bên bờ biển, thét đến khản cả cổ mà chẳng có lấy một bóng người xuất hiện, ngay cả sóng điện thoại cũng không có, tôi chỉ có thể gọi cuộc điện thoại khẩn cấp đến nhà chính, chờ đợi thuộc hạ mang xe cứu thương đến.

Trong lúc sơ cứu cho anh, tôi vừa khóc nức nở vừa cầu xin anh đừng bỏ tôi đi, tôi giờ đây đã không còn gì cả, là một kẻ trắng tay đơn độc giữa cuộc đời này, nếu anh chết tôi chắc không thể sống sót nổi. Máu từ trái tim ứa lên tay tôi không ngừng như vòi nước hở van cùng một lúc với những giọt nước mắt rơi trên gò má lạnh căm của anh, anh chỉ nhìn tôi trìu mến, ánh mắt dịu dàng nhất mà có thể dành cho tôi lúc bấy giờ.

Vì anh biết, anh không còn nhiều thời gian.

Sóng vỗ vào bờ liên miên chẳng dứt như hối thúc tôi phải chạy đua với tử thần, với thời gian, dùng từng giây phút để giành giật anh với cõi chết. Bên tai tôi ù ù chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng gió biển và hơi thở nặng nhọc của anh, anh cau mày, nắm lấy tay tôi rồi dịu dàng hôn lên, sau đó lại cẩn trọng hôn lên môi tôi.

Nụ hôn cuối cùng vương đầy mùi máu tanh, trong lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn làm sao có thể kéo dài giây phút này mãi mãi, làm sao, phải làm sao được để giữ được anh.

- Souma, em.. em phải sống sót. Hãy sống.. vì anh và nhà.

Bình thường anh sẽ không thích nói những lời nhạt nhẽo dư thừa thế này, nhưng có thể là vì trông tôi quá đỗi đau khổ bất cam, anh chẳng đành lòng rời đi mà bỏ lại tôi trong bóng đêm vô tận như thế.

- Anh yêu em. Rất yêu em. Phải luôn nhớ rằng, anh yêu em, cho dù anh đã chết thì sự thật vẫn là anh luôn yêu em. Em phải nhớ lấy.

"Anh sẽ luôn dõi theo em."

Người tôi yêu nhất bằng cả cuộc đời, cứ thế chết đi, trong vòng tay yếu ớt bất lực của tôi và cái ôm dịu dàng của biển cả.

Máu lẫn vào biển nhuộm đỏ thành một mảng màu.

Dưới ánh trăng sáng ngời, biển cả rực đỏ như rừng hoa bỉ ngạn, tiễn đưa anh về cõi chết.

Nỗi đau đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, tôi chết lặng ôm ghì lấy xác anh, nước mắt không ngừng tuôn ra, vậy mà anh vẫn bình an ngủ say, chẳng thể nào vỗ về dỗ dành tôi thêm lần nào nữa.

- Em yêu anh, yêu anh, em mãi mãi yêu anh, không bao giờ ngừng yêu anh.

Em đã, không kịp nói lời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro