Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tình.

Trăng khuya ẩm ướt, hoa xoan đào rụng kín mái hiên, lấm tấm dịu dàng. Triều Huy liếc mắt qua cánh cửa son khép hờ dẫn ra ngoài sân, thưởng thức một chút đêm trăng thượng huyền rồi lại cúi xuống mơn trớn nàng thiếu nữ ngọt ngào hơn cả rượu ngon thượng hạng đương nằm trong lồng ngực mình. Rõ ràng cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc giấu trong khăn gấm, mềm mại u hoài đợi người đến ngắm. Nhất là khi mảnh ngọc đẹp nhất trần gian này chỉ thuộc về một mình y, không một kẻ phàm phu tục tử nào được phép mơ ước đến một sợi tóc của nàng.

Dư vị của trận hoan ái nồng nhiệt hẵng còn đọng lại trên da thịt, với những môi hôn ướt át trên làn da trắng ngần như ngọc của Vân Ánh, nàng nằm nghiêng người nũng nịu dựa vào bờ vai của đức lang quân nàng gởi tấm thân ngọc ngà cho khi nãy, bầu ngực tròn trịa mềm mại căng tràn nhựa sống của tuổi niên hoa xuân sắc lấm tấm dấu hôn nhạt nhòa, đầu vú bị hơi lạnh từ đêm mùa xuân se se kích thích cho đỏ hồng lên, đầy đặn đáng yêu khôn tả.

Vân Ánh khẽ cựa mình, mái tóc đen suôn dài xõa xuống bầu vú mềm, nửa che nửa hở trông càng quyến rũ tợn, ở người nàng dường như cái non nớt trong trắng đã được đấng tạo hóa khéo hòa với cái phong tình gợi dục một cách trọn vẹn đến tuyệt đối. Cái cảm giác được tự tay chiếm hữu một món bảo vật, một đóa hoa đẹp nhất trần đời như thế làm máu trong người Triều Huy sôi lên sùng sục. Y nhẹ nhàng ướm môi mình lên đầu vú nhỏ xinh nọ mà liếm láp, đầu lưỡi tham lam cuốn lấy rồi đè xuống giữa hai hàm răng mà day nghiến một cách nửa vời, khiến Vân Ánh động tình rên rỉ, âm thanh ngọt ngấy vang lên bên tai khiến gã đàn ông đã trải hết nửa nhân sinh phải buông tay đầu hàng.

"Đừng mút nữa, em có cho ngài bú sữa được đâu..." – Vân Ánh tỉnh giấc khỏi giấc ngủ nông, những ngón tay mềm mại của nàng mơn trớn bờ vai người đàn ông đương động tình trước mặt.

"Dâm nó vừa..." – Triều Huy bật cười, vỗ vào cặp mông tròn lẳn đẫy đà như thứ đào mật mọng nước của người tình một cái vang giòn.

Vân Ánh tròn mắt ngạc nhiên, gò má phiếm sắc hồng cùng đôi mắt xuân tình ấm ức ướt mi, nàng ấm ức bởi lẽ nàng đã nào biết đến cái gì là ngọt ngon của ái tình trước lúc gặp Triều Huy đâu? Thế mà chỉ trong một đêm, nàng từ thiếu nữ trở thành người đàn bà, được nâng niu chiều chuộng từng tấc da thịt, được hưởng thú ái ân ngọt ngào của lứa đôi, từ ngại ngùng xấu hổ, đến thỏa mãn cuộn trào, đến êm đềm mụ mị, có cái nào là nàng không hưởng thụ đến tận cùng cơ chứ.

Triều Huy mỉm cười, ánh mắt như dòng suối ấm lướt qua từng đường cong mềm mại của Vân Ánh. Nàng tựa hồ như một đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng mờ, từng cánh hoa lấm tấm sương đêm, mềm mại, e ấp mà không kém phần mời gọi. Y khẽ vươn tay, để đầu ngón tay mình chạm vào làn da như lụa, cảm nhận sự run rẩy tinh tế của từng thớ da thịt, tựa như một chiếc đàn cổ ngân lên âm thanh ngọt ngào chỉ dành riêng cho y.

Mái tóc đen dài buông xuống tựa màn tơ che khuất nét xuân tình còn vương trên đôi vai trần. Triều Huy cúi xuống, để hơi thở mình hòa quyện vào mùi hương thoảng nhẹ từ mái tóc, từ làn da nàng. Hương thơm ấy không giống bất kỳ loài hoa nào trong vườn, mà là sự kết hợp độc nhất của tuổi trẻ, của thanh xuân và của khao khát chưa từng được ai đánh thức. Mái tóc mềm như lụa này khiến y phải ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần, khi Vân Ánh vấn tóc lên thì đoan trang tiết hạnh, nhưng lúc nàng xõa tóc xuống thì thực phong tình biết bao.

Vân Ánh khẽ rùng mình, không phải vì cái lạnh của đêm xuân mà bởi từng chuyển động nhỏ của y như khơi dậy một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng nàng. Nàng không thể cưỡng lại, chỉ biết nhẹ nhàng nghiêng người, để bờ vai thon tựa vào lồng ngực rắn rỏi của Triều Huy. Giây phút ấy, nàng như nghe rõ từng nhịp tim y, mạnh mẽ, thúc giục, như tiếng trống trận vang vọng giữa thảo nguyên bất tận.

"Ngọc ngà như thế này, há lại để sương đêm làm phai sắc?" - Triều Huy thì thầm, giọng nói trầm ấm tựa khúc nhạc ru mê hoặc.

Triều Huy nghiêng người, đôi môi nóng rực lướt qua vành tai nàng, để lại hơi thở nặng nề như một lời khẳng định đầy chiếm hữu. Giọng y trầm thấp, hơi khàn, vang lên sát bên tai nàng:

"Nàng thích thế này, đúng không? Thích cảm giác bị ta giữ chặt, không thể chạy trốn. Thích từng ngón tay ta chạm đến đâu là khiến nàng run rẩy đến đó."

Vân Ánh không trả lời, đôi môi hé mở chỉ phát ra những âm thanh ngắt quãng, nhưng chính điều ấy lại khiến Triều Huy càng thêm hưng phấn. Y bật cười khẽ, đôi tay mạnh bạo hơn, vuốt dọc sống lưng nàng như muốn ghi dấu từng cái chạm lên cơ thể mềm mại.

"Ngài..." - Vân Ánh khẽ gọi, nhưng giọng nói run rẩy đầy xấu hổ khiến Triều Huy càng thêm phấn khích.

Bàn tay y di chuyển xuống thấp hơn, những ngón tay rắn rỏi trượt qua từng đường cong, qua gò bồng đảo mềm mại, qua rãnh đào nguyên ướt át nóng rực như muốn khắc ghi chúng vào lòng bàn tay mình. Y cúi xuống, đôi môi nóng bỏng dừng lại trên làn da trắng ngần, cắn nhẹ như trêu đùa.

"Ngọt như mật, mềm như tơ..." Y liếm nhẹ một vệt trên làn da nàng, giọng nói trầm khàn vang lên như một lời khen ngợi. Bàn tay nhẹ nhàng luồn xuống giữa hai đùi thon thon trắng nõn tựa thứ sứ thượng hạng hàng cống phẩm, sau trận hoan ái kịch liệt nơi đó hẵng còn co giật nhè nhẹ, ướt át và ấm áp như thể muốn nuốt trọn tất cả dục vọng.

"Cái miệng dâm này hẵng còn ướt đẫm đây này." – Y thì thầm.

Vân Ánh khẽ siết lấy bờ vai y, hơi thở nàng dồn dập hơn, cả cơ thể như bị ngọn lửa đốt cháy từ trong ra ngoài. Nàng mím môi giận dỗi đẩy Triều Huy ra, đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của y, nhưng sức lực yếu ớt ấy chỉ như một cái vuốt ve đầy trêu chọc. Nàng hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt như phủ một lớp sương mờ, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa có chút trách móc:

"Ngài chỉ biết bắt nạt người ta..." - Nàng thỏ thẻ, giọng nói mềm mại tựa tơ, nhưng đầu mày khẽ chau lại, đôi môi hờn dỗi như cánh hoa run rẩy trong gió xuân.

Triều Huy bật cười, đôi môi cong lên với vẻ thích thú. Y nghiêng người, ép sát nàng xuống tấm nệm gấm mềm, bàn tay luồn qua mái tóc đen mượt như dòng suối.

"Nếu ta thật sự muốn bắt nạt nàng... thì nàng có nghĩ mình sẽ thoát được không?"

Vân Ánh ngượng ngùng, nhưng thay vì phản kháng, nàng chỉ khẽ mím môi, đôi mắt cụp xuống như một con nai nhỏ bối rối.

"Nhưng mà..." – Y mỉm cười, đầu ngón tay trượt xuống gò má nàng, vuốt ve làn da mềm mịn. "Ta không nỡ làm vậy. Ta chỉ muốn nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, thế là đủ."

"Ngài..." - Vân Ánh đỏ bừng mặt, đôi bàn tay nhỏ khẽ đấm nhẹ vào ngực y, nhưng động tác ấy chẳng khác nào một lời mời gọi đầy yếu ớt. "Thật là đáng ghét! Em đâu phải như ngài nói..."

"Ồ? Vậy nàng muốn ta nói thế nào?" - Triều Huy giả vờ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy sự âu yếm. Bàn tay y không ngừng vuốt ve dọc theo eo nàng, khiến Vân Ánh khẽ run rẩy. "Nói rằng nàng không thích sao? Hay nàng muốn ta xin lỗi vì đã làm nàng mê mẩn đến mức này?"

Vân Ánh quay mặt đi, mái tóc dài rũ xuống che khuất đôi má ửng hồng:

"Ngài chẳng thương em chút nào."

Triều Huy bật cười lớn, vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ mềm ấy hơn.

"Sao mà không thương nàng cho được? Ta đã thương đến nỗi muốn nuốt chửng nàng từng chút một, nàng còn chưa cảm thấy đủ sao?" - Y cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai nàng, khiến Vân Ánh giật mình kêu lên khe khẽ.

"Ngài... Đừng làm thế, em hẵng còn giận ngài đấy!" - Nàng mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao trong đêm, dù cố tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại trông càng đáng yêu gấp bội.
"Giận à? Thôi được, để ta dỗ nàng hết giận vậy." - Triều Huy nhếch môi cười, giọng nói đầy trêu ghẹo. Y cúi xuống, để đôi môi mình lướt nhẹ qua làn da nàng, từng cái hôn như lửa cháy, thắp sáng cả màn đêm còn vương hơi lạnh.

Vân Ánh khẽ bĩu môi, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ trong trẻo buổi sớm mai. Nàng quay mặt đi, cố tình né tránh ánh nhìn của Triều Huy, nhưng ngón tay lại không tự giác mà xoắn lấy mép chăn mỏng, động tác nhỏ nhắn ấy làm lộ ra vẻ yếu đuối đầy mê hoặc.
"Ngài chỉ biết nói lời hay thôi, thương gì mà cứ bắt nạt em mãi..." Giọng nàng kéo dài, pha chút nghẹn ngào, như thể thật sự chịu uất ức.

Triều Huy không nhịn được bật cười, cúi xuống áp môi mình vào bờ vai trần của nàng, để lại một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Ai dám bắt nạt Vân Ánh của ta chứ? Nàng là báu vật mà ta còn nâng niu không hết, làm sao nỡ."

Vân Ánh hừ nhẹ, đôi môi cong lên đầy duyên dáng.

"Ngài chỉ giỏi dỗ ngọt. Người ta giận thật đấy!"

"Giận thật sao?" - Giọng Triều Huy trầm khàn, mang theo chút chế nhạo nhưng đầy yêu chiều. Y khẽ nâng cằm nàng lên, để đôi mắt hai người chạm nhau.

"Nếu giận, vậy để ta dỗ nàng thật lâu, thật kỹ. Đến khi nào nàng không còn sức giận nữa mới thôi. Đây này, chỗ này còn đương mời gọi ta kia mà, cái miệng nhỏ bên dưới này của nàng tham ăn quá."
"Ngài..." Vân Ánh đỏ mặt, bàn tay nhỏ khẽ đẩy y ra nhưng không có chút sức lực nào. "Đừng nghĩ làm thế là người ta tha thứ cho ngài!"
Triều Huy bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dài lên đôi môi đang cong lên giận dỗi kia. Hơi thở của y quấn lấy nàng, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, khiến nàng không thể chống cự.
Khi nụ hôn kết thúc, Vân Ánh thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như ráng chiều. Nàng quay mặt đi, mái tóc dài rủ xuống che đôi má đào nóng bừng.

"Ngài toàn nói lời đường mật. Nhưng mà..." - Nàng ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn y, giọng nói nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi. "Em thích được ngài dỗ thế này lắm..."

"Nàng có biết trẻ con muốn được cho kẹo thì phải làm thế nào không?" - Triều Huy nhướn mày.

"Phải ngoan..." - Vân Ánh thì thầm, nàng chớp đôi mắt ướt.

Triều Huy gật đầu, y nhẹ nhàng đỡ lấy quai hàm gầy nhỏ thanh tú của tình nhân, từ từ hướng xuống hạ bộ của mình, vừa làm vừa tán thưởng:

"Thông minh quá, nàng hiểu ý ta mà phải không?"

Vân Ánh nhìn dương vật to lớn sung mãn tràn đầy khí huyết, chẳng khác nào một con quái vật hung tợn, gân xanh uốn lượn trên thân dương vật đương lúc cương cứng trông thật là hùng vĩ. Nàng nuốt nước bọt, gương mặt thoáng chút gì đó say mê, Vân Ánh ngoan ngoãn quỳ xuống, đôi môi nàng nhấp mở như một cánh hoa e ấp giữa ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt ngước lên nhìn Triều Huy, ánh nhìn ấy như một lời cầu xin đầy ngoan hiền, khiến y chẳng thể kìm lòng mà nâng niu nàng hơn nữa.

Bàn tay thon dài của nàng chạm vào dương vật nóng rực trước mặt, hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua như khiêu khích một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Môi nàng hé mở, dịu dàng đón lấy, từng chút một như thưởng thức một món quà quý giá. Vân Ánh khẽ rùng mình, cảm giác đầy ắp trong khoang miệng khiến nàng vừa bối rối vừa tê dại. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên đùi y, như cố gắng tìm điểm tựa, và Triều Huy cũng nhanh chóng giữ lấy gáy nàng, không cho nàng lùi lại.
"Chậm rãi thôi, không cần vội..." - Triều Huy nói, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút tán thưởng khi nàng cố gắng hơn. Nàng nhấn sâu thêm, để cả thân mình của y chìm ngập vào sự ấm áp ấy. Cảm giác ngột ngạt khiến nàng thở hổn hển qua mũi, nhưng lại không dám dừng lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn lên cầu xin chút khoan dung.

Y không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn xanh thẳm như đại dương xoáy sâu vào đôi mắt ngấn nước của nàng.

"Giỏi lắm. Nhưng nàng có thể làm tốt hơn thế mà, phải không?" - Y nói, một tay giữ lấy mái tóc dài mượt mà, vừa ép buộc vừa chiều chuộng.

Nàng cố gắng nuốt sâu hơn, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp và hơi nóng lan tỏa từ y. Cảm giác ngột ngạt khiến nước mắt nàng rơi xuống, những giọt lệ trong veo lăn dài trên đôi má đỏ bừng.
"Chưa đủ đâu, Vân Ánh, chưa đủ..." - Y khàn giọng, hơi thở dồn dập khi cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhịp nhàng của nàng.
"Ta muốn tất cả... Đến tận gốc, cong lưỡi lên nào..."
Nàng run rẩy nhưng vẫn nghe lời. Làn môi mềm mại của nàng lướt dần xuống, sâu đến khi không còn khoảng cách. Sự chiếm hữu tuyệt đối ấy khiến nàng bật ra một âm thanh nghẹn ngào, âm thanh ấy lại khiến y không thể kiềm chế. Cảm giác bị lấp đầy làm nàng bật ra những âm thanh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng nàng vẫn không hề dừng lại.

Mái tóc dài của nàng xõa tung, rủ xuống theo từng chuyển động nhịp nhàng. Bàn tay y vô thức luồn vào những lọn tóc ấy, siết nhẹ như thể muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi. Y khẽ nhướn mày, ngón tay vuốt ve gò má nàng, lau đi giọt nước mắt lăn dài.

"Khóc đẹp như vậy, ta chỉ muốn làm nàng khóc cả đêm... nhưng ta nghĩ đến một chuyện còn quan trọng hơn."

Triều Huy cúi người, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương xoáy vào gương mặt nàng đang ngước lên, đôi má ửng hồng và ánh mắt long lanh như phủ sương. Y vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, từng lọn mượt mà như dòng suối chảy qua kẽ tay.

"Ta không biết nàng có nhận ra không..." - Y thì thầm, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc quyến rũ, "nhưng mỗi lần nhìn nàng thế này, ta chỉ nghĩ đến một điều."

"Vâng?" Vân Ánh khẽ cất giọng, đôi mắt long lanh nhìn y đầy tò mò.
Triều Huy mỉm cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đường quai hàm mảnh mai của nàng.

"Ta muốn nàng sinh cho ta một đứa con." - Y nói, từng từ rơi xuống như gió thổi nhẹ qua mặt nước, nhưng lại khiến tim nàng đập rộn ràng.

Nàng đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh khi nghe những lời ấy.
"Ngài... ngài đương trêu ghẹo em đấy có phải chăng?" - Nàng lí nhí, giọng nói run rẩy không giấu được chút xấu hổ.

"Ta có vẻ giống người hay đùa sao?" - Y nhướn mày, tay không ngừng vuốt ve mái tóc của Vân Ánh, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú trước biểu cảm bối rối của nàng.

"Một đứa trẻ... có mái tóc dài óng mượt như nàng, đôi mắt xanh như ta. Chỉ cần nghĩ đến thôi, ta đã không thể chờ được nữa."

Vân Ánh mím môi, hơi thở nàng gấp gáp hơn khi y kéo nàng lại gần. Bàn tay y luồn qua gáy nàng, giữ nàng trong tầm kiểm soát dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

"Nhưng nàng biết không?" - Y thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến nàng rùng mình. "Để có được đứa con ấy, chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn một chút..."
Song Triều Huy nhếch môi cười, trong mắt ánh lên vẻ vừa bất lực vừa đắc ý. Thật tình mà nói, với cái kiểu ăn mặc của Vân Ánh, bảo y không nghĩ linh tinh thì đúng là chuyện cười. Nàng lúc nào cũng viện lý do sợ nóng để diện mấy thứ váy áo mỏng tang, hở trước thiếu sau, cứ như muốn phô ra từng đường cong mê hoặc chết người kia cho y nhìn đến phát điên. Cái lưng thon mịn màng ấy, chỉ cần cúi người một chút là đủ làm lộ cả phần gáy trắng ngần, mời gọi ánh mắt lạc lối. Còn đôi tay trần nõn nà thì như cố tình khẽ khàng chạm vào y, xúc cảm thì mát mẻ đấy, nhưng ai biết y lại phải chịu cái cảm giác như thiêu đốt đâu. Triều Huy nghĩ, thật chẳng biết nàng cố ý hay vô tình, nhưng kiểu này thì bảo y nhẫn nhịn mãi cũng khó quá. Nàng như thế này, muốn y bỏ qua được sao? Y là người, đâu phải thánh!
Tàn cuộc, Triều Huy nằm nghiêng, chống tay lên đầu, đôi mắt xanh lấp lánh ánh trăng như một biển sao sâu thẳm. Vân Ánh nằm bên cạnh, đôi má ửng hồng tựa vào cánh tay của y, những ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực đức lang quân của đời mình. Đêm xuân trôi chậm, không gian tĩnh lặng như muốn níu kéo từng khoảnh khắc.

Đêm thâu dần tàn, trản đèn dầu được thổi tắt đi tự bao giờ chẳng ai biết, bên ngoài, tiếng gió lùa qua những những tán ngọc lan đương đơm những chiếc nụ non tươi, mang theo hương hoa thoang thoảng hòa quyện cùng hơi thở lành lạnh bát ngát của đất trời. Ánh trăng bạc nhạt dần, nhường chỗ cho sắc tím mờ ảo của bình minh đang dần hé lên, một đêm hoan lạc đến tận sáng sớm, chăn gối thêu hoa tán lạc trên giường, còn tóc mai của cả hai người thì tản mát bên nhau như những mối đồng tâm kết.

Triều Huy tựa tay lên cái gối lụa thêu hoa, rít một hơi thuốc dài từ cái tẩu thuốc gỗ hoàng đàn bịt bạc yêu thích của y, hơi thuốc lâng lâng trong óc dẫn về quá khứ, về cái ngày đầu tiên mà y nhìn thấy Vân Ánh, cái ngày y chẳng thể nào quên cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro