Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thinking 'bout what it'd be like to be yours

Tiêu đề từ: Floating - Alina Baraz ft. Khalid.
_______________

"It's in the way you see"

_______________


Mọi chuyện bắt đầu với một đôi mắt bị suy giảm thị lực. Có một sự thật là chỉ khoảng 10 - 15% người mù là những người hoàn toàn không thấy gì, do thị lực suy giảm theo nhiều cách khác nhau. Trong trường hợp này, Thames sẽ mô tả nó giống như cách của Christine Hà: Bạn vừa mới tắm nước nóng xong, đèn phòng tắm thì sáng lờ mờ còn hơi nước phủ đặc trắng xóa trên tấm gương, nhìn vào đó cũng giống cách Thames nhìn thế giới từ năm 8 tuổi.


Mọi chuyện lúc nào cũng rất khó khăn vào lúc đầu, anh đâm sầm vào mọi thứ, ngã sõng soài trên đường, bị bỏng khi cố nấu ăn hay làm rơi vỡ những món đồ sứ. Rồi thì đâu cũng vào đó, mãi là một đứa trẻ khiếm thị ngây ngô làm sao sống nổi trong thế giới này. Thiếu đi thị lực, Thames học cách mài dũa những giác quan khác thật sắc bén, khiến chúng phát triển hơn những người bình thường, hơn đến mức có phần... bất thường. Theo cái cách Alain bình luận là: "Cậu dị thật đấy, theo nghĩa tích cực, không có ý gì đâu.", đó cũng là lúc Alain biết anh cố ý không để mối tình nào quấn thân, hay trêu anh là loại "muốn làm luật sư đến phát điên". Đến khi Thames mở văn phòng luật riêng, tình sử của anh cũng chỉ dừng lại ở một người yêu cũ và một người bạn thân luôn cằn nhằn bên tai.


"Tớ muốn tập trung cho sự nghiệp" là cách anh dùng để trả lời Alain mỗi khi cậu ta ra dáng phụ huynh nhắc nhở. Sự nghiệp của Thames dĩ nhiên không phải cao 1m85 đi xế xịn đến đón vào lúc năm giờ chiều (vì đó là chuyện sau này) mà thật sự là sự nghiệp trở thành luật sư giỏi trong ngành và giúp đỡ những người yếu thế.


Thames đã có cả nghìn cơ hội để có người yêu trong suốt những năm đại học và sau đấy, cứ giống như học sinh cấp 3 có một tủ đầy thư tình và những người đi theo đề nghị dẫn đường, chỉnh cà vạt giúp. Thư tình chữ nổi, đến mức như thế, cũng nhọc công người viết. Và nếu vậy là chưa đủ, anh thật sự "nghe" được rung động của người khác, chẳng khó nếu bỏ ra một chút tập trung, nhiều người có cảm xúc lớn đến mức hiển nhiên. Ngắn gọn thì, Thames luôn biết khi nào ai đó có tình cảm với mình, chỉ là anh lựa chọn lờ đi như không biết và lịch sự từ chối nếu người ta huỵch toẹt ra trước mặt.


Anh không yêu ai vì khối óc nằm ở mục tiêu vĩ đại trong đời và lý trí luôn biết cách lấn át con tim. Xu hướng tính dục chỉ là một phần nhỏ trong đó.


Thế mà vẫn thật giỏi khiến người khác thương mến. Alain rất tự hào là người có công đóng góp vào phần này. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng – Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Alain William Thompkins tự hào Thames Felix Winters là người học trò có năng khiếu và xuất sắc nhất của mình. Đa phần ai cũng muốn giúp đỡ người kém may mắn trong xã hội, huống chi còn là một người kém may mắn giỏi giang ưa nhìn. Dù Thames không cần, vẫn thường chấp nhận những ý ngỏ thiện chí. Nếu đối phương bối rối trước chàng sinh viên khiếm thị, anh luôn nở nụ cười dịu dàng đúng mực, nếu đối phương đỡ anh qua bậc thềm cao, anh sẽ hơi níu lấy cánh tay họ, nếu đối phương muốn lau đi vết bẩn vô hình trên mặt anh, anh sẽ vờ như nó có ở đó. Họ sẽ thích Thames nhiều hơn một chút, còn trái tim anh vẫn lặng yên.


Đa phần ai cũng muốn giúp đỡ người kém may mắn trong xã hội, nhưng phần đa họ lóng ngóng trong ngày đầu tiên. Thames không trách họ, ngoại trừ những nhân viên công tác xã hội, bạn đã gặp bao nhiêu người khiếm thị trong đời?


Thêm một sự thật thú vị, bạn có thể đi ngang qua một người khiếm thị mà không biết. Chỉ có khoảng dưới 2% người khiếm thị sử dụng gậy dò đường, những người còn lại dùng chó dẫn đường, bạn dẫn đường hoặc không sử dụng gì cả.


***


You know what I need
_______________


Vô tình, trái tim anh hẫng một nhịp vào ngày có một người mới gặp, chủ động đưa cánh tay để anh giữ lấy. Vừa đủ lịch thiệp, chẳng vồ vập hay rụt rè, tự nhiên như đã quen. Những người ở tuổi ấy mà Thames quen làm sao mua nổi chiếc áo sơ mi đắt tiền thế này. Không phải nữ nhân viên công tác xã hội vào ngày mẹ anh qua đời, hay cha Joseph ở cô nhi viện Nhà thờ Thánh Nicholas. Không là chiếc ô đưa vào hôm mưa rào, bóng mát trong ngày hạ chói chang. Con người ta có thể cảm nắng từ những tác động nhỏ nhất, ngay cả vào ngày đông khuất dạng mặt trời.


Thoáng qua thôi, đừng chìm sâu Thames ạ.


Anh tự nhủ, thay vì cứ đâm đầu như Alain, chạy theo bất cứ rung động nào vì sợ mình bỏ lỡ. Chẳng có gì mà đắm trong công việc không xử lý được, dẫu hơi ấm từng cạnh bên cứ quanh quẩn đâu đây. Thames tự tìm đủ lý do để không thích người kia, đến khi trái tim hoàn toàn bình lặng trên chiếc giường ấm áp. Anh sẽ không bao giờ để bản thân là lựa chọn dự phòng, cũng không vồn vã tranh giành vì một rung cảm. Có lẽ cuộc chiến trên tòa và cuộc sống là một người khiếm thị đã đủ mệt mỏi rồi. Có lẽ Thames sợ phí hoài thời gian chỉ bắt được cái bóng.


Dự án hẹn hò qua mạng có một nhược điểm lớn, Thames khó lòng nắm bắt được cảm xúc thực của bất cứ ai. Cứ như sờ vào giấy tờ viết bằng chữ nổi, đọc được, rõ ràng ở đó, nhưng chỉ có cảm xúc hơi gai ở đầu ngón tay. Đã qua vài cuộc hẹn trực tiếp và mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, một cách nói khác cho việc không có gì bất ngờ, vào những lúc lơ đễnh, Thames sẽ vô thức so sánh họ với Mattheo – chàng trai có mùi gỗ và da thuộc, kém anh sáu tuổi, hơi hạ vai xuống khi anh khoác lấy tay ở công viên giải trí.


Hai mươi sáu không còn quá non trẻ nữa, bốn năm tại một trường đại học, ba năm tại trường luật và một kì thi luật sư ngay khi vừa có bằng J.D, Thames chỉ mới mở văn phòng luật sư nhỏ được hơn nửa năm nay và tiền công thì gần như không lấy. Ở tuổi Mattheo, anh còn đang hết sức ôn thi LSAT và làm đẹp bảng điểm để ghi danh vào một trường luật top đầu. Đột nhiên, Thames thấy mình già đi không tưởng. Luật sư là nghề nở muộn, họa chăng ở tầm ba mươi mới tạm ổn, bốn mươi mới thật sự phất lên. Hai mươi tuổi Mattheo đã là một người giàu có, có một công việc ổn định, nghề tay trái và thời gian chăm chút bản thân đến hoàn hảo. Anh chỉ có thể hình dung ra vóc dáng cao lớn của hắn, nhưng đã là Alain mở lời khen với Thames thì chẳng bao giờ sai cả, mắt cậu ta cao đến tận trời.


Còn anh?


Gu thời trang nhàm chán với tủ đầy suit, cặp kính tối màu như cộng vào thêm tuổi tác. Sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất, chiều cao có phần hạn chế khiến anh như... vô hại? Loại người vô hại nào 8 tuổi khiếm thị, 10 tuổi mồ côi, 12 tuổi học cách phòng thân, 21 tuổi thi đậu vào trường luật hàng đầu tại New York và 24 tuổi vượt qua Kì thi Luật sư Thống nhất ngay lần đầu tiên?


Ừ, Thames.


***


I'm swimming in everything you said
____________________


Trong số các từ để hình dung Thames, chắc chắn quyến rũ không nằm trong số đó. Chàng luật sư khiếm thị với nụ cười ngọt ngào, thái độ điềm tĩnh, tủ quần áo chỉ toàn âu phục nhàm chán. Anh khẽ cười trước giọng đọc vô cảm của AI, về lời khen anh quyến rũ Mattheo về mặt thị giác. Mười ngày trôi qua, vị trí của hắn trong bảng xếp hạng của anh chỉ rung chuyển một chút rồi lại đứng yên, ngay đầu tiên.


Ngày thứ mười một, mời đến chương trình một người quen thực hiện đối thoại, Mattheo là người tham gia duy nhất trò chuyện với Alain- William, như anh đã quen gọi bạn mình. Chẳng rõ họ nói gì với nhau, nhưng Alain đã dành mấy tiếng đồng hồ để "đàm đạo" với anh, bắt đầu bằng: "Cậu làm cái quỷ gì 10 ngày qua thế Thames??"


Thử xem mình rung động với ai trong 9 người còn lại? Kiểu kiểu thế.


Anh ước bạn mình nói đúng, anh nghĩ là bạn mình nói thật, đột nhiên có hơi nhiều thông tin phải hiểu hết, đột nhiên trái tim Thames lại đập nhanh hơn một chút.


Mattheo đã chọn anh từ lâu? Sao cùng là người tham gia chương trình mà Thames chưa từng nhận ra?


Không có mấy từ lọt được vào tai nữa anh sau thông tin ấy.


Hai giờ sáng, những suy nghĩ của anh vẫn còn lững lờ trôi trên trần nhà, những câu hỏi bay quanh như vòng xoay ngựa gỗ: Phải không? Thật không? Nên không? Cho đến khi chìm vào cơn mơ màng, về một người không thấy rõ mặt, có mùi nước hoa đắt tiền và giọng nói khàn khàn, dành lời khen chiếc áo khoác da đỏ sẫm.


Cho anh đáp án của những thắc mắc trong lòng, về anh, về hắn, về họ. Có lúc chúng tràn đầy hi vọng, lúc lại khiến anh thẫn thờ.


Với Thames, vẫn còn quá nhiều khả năng.

-


Tối hôm trước, anh đã phải hứa hẹn thề thốt bản thân sẽ có tiến triển hơn thì mới được buông tha, vậy mà tám giờ sáng Alain vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở:


iamwill: Thề. Hai người nên lên giường với nhau luôn cho rồi. Cậu dám nói không thích xem?

riverinwinter: Khi mà động tác thân mật nhất tụi tớ từng có với nhau là khoác tay ấy huh?

iamwill: Dùng cái nụ cười ngu ngốc đấy khi kể về người khác thì đừng có cãi tớ.


Thôi được rồi ở mức độ nào đấy thì Alain nói đúng. Tất cả. Ai bảo cậu ta là bạn thân nhất của Thames cơ chứ.


***


I'm thinking 'bout jumping in instead
__________________


Đêm ấy, tất cả mười người trong chương trình cùng tham gia tiệc rượu, một cơ hội Chúa ban. Ừm, Master của chương trình ban. Ly trước nối tiếp ly sau, mọi người trên bàn vui vẻ chơi trò gập ngón tay, thính lực của anh còn rất tốt, nhưng chỉ chú ý đến câu trả lời của một người. Những chai rượu dần thấy đáy, người gục trên bàn ngày một nhiều, hôm nay Mattheo im lặng đến đáng ngờ, chẳng nói mấy câu, khác với phong cách hào hoa náo nhiệt thường ngày. Cơ mà anh cảm nhận được có ánh mắt đặt ở vị trí mình, ánh mắt mà Thames vẫn luôn mong đợi. Anh đã uống đủ rượu để gò má phiếm hồng và khóe môi cong lên khi nghĩ về người kia, đáy ly gõ lên mặt bàn thay cái cụng. Chỉ đành vậy thôi, Master có luật không được rời khỏi bạn cặp của mình hôm nay rồi, nếu không anh sẽ chiếm bằng được vị trí bên cạnh hắn.


Vậy Thames đã quyết định được đối tượng của mình chưa? Sau hôm nay mới biết chắc được, lần này ly rượu chỉ vơi đi một nửa.


Chưa cần anh chủ động đứng lên, Mattheo đã ở sau lưng, mang theo hương gỗ và da thuộc, mùi rượu trong hơi thở và thanh âm trầm rung lên trong cuống họng.


Anh sẽ không đổ lỗi cho men rượu làm mình buông lơi, anh thừa nhận nó làm ổ khóa đứng đắn trong anh lỏng lẻo vì chính anh cho phép, bắt đầu từ cái cắn vào trong môi.


Mattheo là mục tiêu trong bóng đêm mà Thames ngắm bắn.


Khi hắn đặt môi lên cổ anh, anh biết mình sẽ cược toàn bộ chip. Thames sẽ về tay trắng hoặc có tất cả.


Người mù mà cũng có đôi mắt lẳng lơ, Alain bình phẩm và dặn anh không nên tháo kính trừ phi thật cần thiết. Thames đồng ý, nhưng là vì một đôi mắt vô hồn hướng vào người khác thì bất lịch sự lắm. Thames đồng ý, vì Mattheo đang sát gần, anh muốn một cái hôn và trái tim người kia phải đập nhanh vì anh.


Một cơ hội được trao đến, anh sẽ nắm thật chặt, để tiếp tục giữ lấy hoặc hoàn toàn buông tay.


Hàng mi cong rũ xuống khi Thames kéo chiếc kính ra, đôi mắt hổ phách trong như màu men say của ly rượu chậm rãi chạm vào đôi mắt xanh nọ, vành mắt ửng hồng vì đã chuếnh choáng, thần sắc mơ màng như van lơn. Hạ xuống một nụ hôn khi bờ môi còn ẩm rượu, cắn nhẹ vào cánh môi gọi mời người tới chiếm.


Thames có thể làm những động tác thân mật với người khác mà không đổi sắc mặt nửa lần. Vấn đề là, Mattheo không phải "người khác", chạm vào hắn thôi cũng làm anh hồi hộp. Thames không ngại yêu, anh ngại chỉ có anh là người rung động. Vì những rung động ái tình rất đáng sợ, bám lấy anh trong cả những giấc mơ chập chờn.


Có mù hai mắt anh cũng không tin hắn có tửu lượng bằng không, nhưng thôi cứ để người khác nghĩ họ mải lao vào nhau trong cơn say đi, trong lòng họ đều tự biết đối phương còn tỉnh chán. Để rồi khi giọng nói mê hoặc kia lần nữa cất lên-


- Em chịu không được.


Thames nhếch khóe môi đắc thắng.


Mattheo ập đến như cơn bão, tu ừng ực chai Brandy trên bàn, tùy tiện ném phăng cái vỏ rỗng xuống sàn để rót vào môi anh quá nửa ly rượu vơi ban nãy bằng miệng hắn, tràn ra cả cằm. Yết hầu anh liên tục đảo lên xuống nuốt lấy chất lỏng cay nồng, khi mà hắn lao vào miệng anh cắn xé như loài săn mồi, dày vò đôi môi dần sưng đỏ, xâm lấn khoang miệng ướt át.


Thiếu đi thị lực, đồng thời những giác quan khác của Thames phát triển hơn bình thường... Trái tim Thames đập rộn ràng trong ngực, càng lúc càng điên cuồng và nhịp đập của Mattheo cũng lọt vào tai anh, để biết rằng cảm xúc của hắn là thật. Cùng với những tiếng ồn khác xung quanh, những người say xỉn gục trên bàn, cặp đôi bên cạnh âu yếm tỏ tình, vài người hiếm hoi còn tương đối tỉnh táo mang tâm sự riêng- Thì sao? Với Thames chỉ là tạp âm. Giờ đây thị giác là cái bóng mơ hồ choán lấy anh, khứu giác là mùi hương dày đặc của riêng hắn, thính giác là âm thanh từ họ, vị giác là môi lưỡi dây dưa, còn xúc giác là nhiệt độ cơ thể hắn và bàn tay chế trụ anh. Tất cả giác quan ầm ĩ gọi tên hắn. Mattheo, Mattheo, Mattheo. Vì Thames càng lúc càng phấn khích, như câu hát anh ngâm nga:


"And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun"


Dẫu anh chỉ biết đáp trả yếu ớt, cổ họng rung lên từng tiếng ngắt quãng ái muội, bàn tay chiếm lấy món hời từ khoảng ngực trần đối diện, một ý nghĩ xấu xa len lỏi, rằng có chín đôi mắt nhìn được làn da trần đấy, nhưng chỉ có một đôi tay được chạm vào. Từng hơi thở gấp gáp giữa cái hôn triền miên, trong vài giây ngắn ngủi khi bàn tay sau gáy anh lỏng ra, Thames thủ thỉ cho mình hắn nghe thấy, lần đầu lộ ra vẻ nũng nịu:


- More please?


Vẫn là ánh nhìn mơ hồ đặt ở gương mặt điển trai kia, nhưng khóe mắt còn in rõ niềm vui và nụ cười tươi để lộ hai bên má lúm. Đây không phải câu hỏi đâu, vì anh không cần nghe câu trả lời để ấn môi anh lên môi hắn ngay giây kế tiếp.


Thames không nhớ đã hôn Mattheo bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu tối hôm ấy. Oxytocin liên tục tiết ra khiến anh như phát nghiện, buộc phải bấm vào lòng bàn tay để tỉnh táo trước khi hôn chào tạm biệt hắn để quay về căn hộ của mình.

-

...như loài săn mồi.

Sau này khi nghĩ lại, có lẽ người bị triệt hạ trước là chính anh.


***


Don't ever want to miss you
_______________


Mọi chuyện cứ vậy mà phát triển. Họ chọn nhau vào ngày cuối của chương trình và trái tim Thames chỉ thực sự hạ xuống khi Mattheo đề nghị gọi anh là người yêu- bạn trai. Dù không muốn tự ti nhưng anh định sẵn bản thân là người khiếm thị cả đời và... nhỡ đâu Mattheo nghĩ lại rồi? Nhỡ đâu hắn sẽ chán anh sau vài tháng còn anh cứ mãi nhớ ngày đầu ở Công viên Golden Hour? Ngay cả khi những khả năng ấy là rất nhỏ, nhưng cũng giống như lúc ra tòa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thân chủ thay đổi lời khai? Có. Thân chủ nói dối luật sư? Có. Bị đơn đánh luật sư? Có. Thân chủ tự tử giữa phòng xử án trong giờ giải lao? Có luôn. Công việc của anh là quyến rũ bồi thẩm đoàn, và phần thắng chỉ nắm chắc khi Trưởng đoàn bồi thẩm đại diện đưa ra quyết định.


Họ tiếp tục hẹn hò sau khi chương trình kết thúc, cũng quay lại với công việc thường ngày của mình. Đi một về hai, Thames bất ngờ thắng cược và Alain phải phụ anh giải quyết công việc ở văn phòng luật 3 tháng. Chính cậu ấy bảo mình lúc nào chả có người yêu được, chỉ lo cho Thames lẻ bóng. Cuối cùng, Thames thật sự có bạn trai, còn Alain có một đống công việc mà vẫn độc thân.


Lý thuyết là thế, thực tế thì còn rất nhiều công việc anh phải tiếp quản mà Alain không thể làm thay, trong đó quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch bào chữa cho vụ kiện sắp tới.


Văn phòng luật là ngôi nhà thứ hai của anh. Nó có diện tích khiêm tốn và hai phòng, vật tư cơ bản, không hào nhoáng và dĩ nhiên không thể bằng căn hộ của Thames. Anh thường về nhà muộn nhất vào khoảng tám chín giờ tối, nhưng mai là ngày ra tòa rồi mà đến gần nửa đêm anh vẫn chưa hoàn chỉnh công việc.


Chiếc giường và giấc ngủ không còn như trước nữa từ ngày anh có bạn trai. Từ ngày anh ngủ cùng Mattheo tại đảo Calestial Shores vào những đêm cuối của chương trình. Ngủ theo nghĩa trong sáng, anh cảm nhận được cái đảo mắt của Alain khi mình kể đến phần đó đấy nhé.


Dù sao thì, Thames quyết định giải lao ít phút bằng cách nhắn tin cho hắn, nhưng lại hối hận ngay khi tin nhắn được gửi đi. Có khi người ta đi ngủ rồi, anh thật lòng không muốn quấy rầy.


matt: Tớ đang xử lí công việc, anh chưa ngủ à?


Tin nhắn đến gần như ngay lập tức và anh không kìm được nụ cười khẽ trên môi. Thames hoàn toàn có thể cầm hồ sơ về nhà làm, nhưng nhìn chung làm tại đây hay tại nhà cũng không khác nhau mấy nên tiện thì ở lại làm luôn.


me: Tôi cũng đang ở văn phòng làm nốt việc. Tôi không làm phiền Matt chứ?

matt: Tớ luôn có thời gian cho anh mà. Gần 12 giờ rồi, anh không định về sao?

me: Ừ, văn phòng lạnh quá, nhà cũng không ấm hơn là bao, còn công việc nữa.


Lần này tin nhắn đến chậm hơn một chút.


matt: Anh có muốn đến nhà tớ làm cùng không? Tớ chắc cũng phải thức hết đêm nay.

me: Muốn.


Thames trả lời như phản xạ, mấy ngày nay vùi đầu trong giấy tờ đến cả thời gian ăn cũng qua loa, thời gian hẹn hò thì không có. Hẹn hò và công việc là hai phạm trù khác nhau, cơ mà có lẽ 24 giờ thức trắng và ba cốc cà phê khiến anh thành thật với mong muốn của mình hơn.


matt: Đừng bắt xe.

matt: Để tớ đến đón anh. Khuya rồi nguy hiểm.


Ai lại không yêu Mattheo cơ chứ? Hắn làm người ta rung động dễ như hít thở, và Thames không phải người duy nhất có cảm tình với hắn trong chương trình hẹn hò mà lại. Anh mân mê dòng chữ nổi trên chiếc nhẫn hắn tặng, thi thoảng thì sờ vào mặt đồng hồ, một thói quen hình thành trong vô thức từ dạo nhận được chúng. Mattheo rất nhanh đã đến, vẫn là con xe đắt tiền, động cơ được hạ xuống mức thấp nhất và đèn cốt được bật thay đèn pha. Thames đã đứng chờ sẵn ở vỉa hè, gậy dò đường cất trong người, tay cầm theo cặp đựng tài liệu căng phồng. Cửa xe mở cùng giọng chào quen thuộc, còn anh đã thành thục ngồi vào ghế bên, chờ khi cánh cửa kia dần khép hẳn, anh rướn người sang ghế lái để đặt lên má hắn một cái thơm, mang theo mùi xà phòng, giấy và mực.


- Gặp lại Matt thật tốt.


Anh nói, môi cười làm đuôi mắt cong lên, một dấu hiệu cho thấy niềm vui ấy là thật. Thames không nói là anh nhớ Mattheo, nhưng sự thật thì đúng là như thế.


________________

Ngoài lề: Cảm ơn Master của 16DTL đã tạo sân chơi để trở thành nguồn cảm hứng cho mình hoàn thành fic này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro