
Phần Truyện Không Đề
Bầu trời tối đen, những đám cháy và những tiếng hét chói tai của người dân nơi đây, họ đang dần bị thiêu cháy, nhưng Espresso không quan tâm. Cậu cần phải tìm một người, một người quan trọng, cực kì quan trọng.
Chạy, cứ chạy mãi, Espresso đã dùng hết lượng phép thuật của mình vì vậy cậu không thể bay, nhưng ai quan tâm đến điều đó? Giờ cậu chỉ cần tìm Madeleine thôi, đúng vậy. Madeleine, chàng kỵ sĩ vĩ đại của cái nơi đất nước cộng hòa này, người quan trọng nhất của cậu. Espresso cố gắng đi tìm bạn của mình, nhưng làm sao mới tìm được đây? Khói lửa mịt mù, hàng trăm lời cầu cứu và hơn thế nữa là vương quốc to lớn như thế này thì biết đi đâu để cậu có thể tìm được Madeleine?
" Không, Không , không "
"... "
"Made-...Leine....! "
" Chúa ơi, làm ơn hãy phụ hộ cậu ấy "
Chúa? Chúa ư? Nực cười, Espresso chẳng bao giờ tin vào những thứ viễn vong giống như " chúa ". Thế tại sao cậu lại gọi tên ngài? Không biết, cậu chỉ biết cầu nguyện có lẽ là điều tốt nhất. Madeleine không thể bị gì được, cậu không thể sống nổi nếu thiếu anh, cho dù cậu đã luôn bác bỏ điều đó.
" làm ơn, đợi tôi nhé, anh... Sẽ không sao đâu "
Tiếp tục chạy, nơi duy nhất tâm trí Espresso nghĩ đến bây giờ là Hiệp Hội kỵ sĩ, Madeleine chỉ có thể ở đó, nhưng có chắc chắn là vậy không? Cậu không biết, nhưng chắc chắn là vậy...
Mở tung cánh cửa to lớn của nơi hiệp hội đã từng khiến Espresso chán ghét đến như thêm nào, nơi này sớm đã bị ngọn lửa thiêu rụi, hoang tàn đến ghê rợn. Nơi này đã từng là nơi do Madeleine cai quản, đúng vậy vì anh là đội trưởng kỵ sĩ mà? Cái chức vụ cao cả đó, chưa bao giờ làm Espresso phải để tâm đến.
" MADELEINE "
"MADELEINE !!! "
" ANH ĐÂU RỒI, TRẢ LỜI TÔI NGAY "
Cậu đẩy tung từng cánh cửa của các phòng, nhưng chẳng có ai hết. Chỉ còn lại những cái xác của nhưng Cookie bị kẹt lại nơi đây.
Madeleine thật sự không hề ở đây sao? Nếu vậy thì anh ở đâu? Ở đâu mới được? Có khi nào anh cũng đang tìm cậu không? Không ai biết. Espresso chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi thứ cậu tìm được lại chỉ là thanh kiếm của anh... Thanh kiếm mà Madeleine được thượng đế trao tặng, là niềm vinh hạnh của một đời làm kỵ sĩ, là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời chứng minh cho những gì Madeleine đã đạt được trong suốt thời gian qua, có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn thanh kiếm quý giá đó của mình bị bẩn, nhưng sao giờ nó lại ở đây? Ở nơi bẩn thỉu và tàn tạ này? Madeleine rốt cuộc đang ở đâu?
Espresso xông thẳng vào căn phòng cuối cùng, nhưng thật kì lạ... Sao ở đây trong vẫn còn lành lặn như vậy? Khác hẳn với những căn phòng khác, Espresso một phần còn ngờ vực, một phần tò mò, căn phòng này được bảo vệ sao? Nó không thể nào trong lành lặn như vậy được, thật vô lí. Espresso thăm dò xung quanh một cách kỹ càng, cho đến khi một giọng nói kì lạ vang lên.
" Espresso "
"!?" Espresso theo bản xạ mà xoay người lại, cậu không tin vào mắt mình, là Madeleine nhưng sao vừa lạ lại vừa quen?
" Madeleine!! "
Espresso không do dự chạy đến ôm chầm lấy Madeleine, nhưng anh lại lạnh nhạt đẩy cậu ra.
" Hả...? Anh sao vậy? Anh đã ở đâu trong lúc tôi đi tìm vậy? Hơn nữa, anh không bị thương ở đâu chứ? "
"..."
"Này !! Đừng có lời tôi nữa "
Madeleine vẫn như vậy, lạnh nhạt đến kì lạ. Espresso lùi lại vài bước, sao Madeleine lại có thể hành xử kỳ lạ như vậy? Một linh cảm xấu hiện lên trong đầu Espresso, mách bảo cậu rằng đây có lẽ là điều tồi tệ nhất cậu từng phải trãi qua.
" Tôi có gì quan trọng với cậu mà cậu lại quan tâm đến tôi như thế? "
" Anh nói gì vậy!? Chúng ta là bạn, chẳng phải chính anh đã nói như vậy sao!? "
" Bạn...? Đã từ lâu... Tôi nhận thức được rằng chỉ có tôi mới xem cậu là bạn, còn cậu thì không "
" Cậu chỉ biết quan tâm đến bản thân mình "
"...? "
" Hả ...? "
" Mối quan hệ của chúng ta thật chất còn phức tạp hơn cả thứ gọi là tình bạn "
" Không... "
Espresso lùi lại, từng bước một. Madeleine đang dần thay đổi... Thật kinh khủng, anh như biến thành một con người khác. Đúng vậy... Đúng thật như vậy... đây không phải Madeleine mà cậu quen biết, Madeleine sẽ không bao giờ nói những lời như vậy... không bao giờ. Trong mắt Espresso, khuôn mặt xinh đẹp đó giờ sao lại trở nên vô cảm đến đáng sợ nhiều vậy? Không, thể nào, đây chắc chắn không phải Madeleine, nhưng sao lại như vậy chứ? Một cảm giác khó tả, cậu không hiểu được. Tại sao điều kinh khủng này lại xảy ra???? Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, Madeleine đã trở thành một người quan trọng nhất hơn tất cả mọi thứ cậu có, nếu như Madeleine rời khỏi thì cậu phải sống như thế nào?
Cậu không biết nên xử lý tình huống này như thế nào hết. Madeleine là người đầu tiên xem cậu là bạn, anh quan tâm đến cậu, và luôn lo lắng cho cậu, nỗi sợ lớn nhất của Espresso là mất đi Madeleine và bị anh ghét bỏ, cậu không muốn, thật sự không muốn. Madeleine thật sự ghét cậu sao? Có khi nào đó thật sự là những lời Madeleine muốn nói với cậu..? Không ai biết. Espresso hoảng loạn khi Madeleine trước mắt cậu đây cứ thốt ra những lời lẽ như đâm thẳng vào trái tim cậu, cậu quỳ xuống, ôm lấy khuôn mặt gần đang khóc của mình.
" không... Không... KHÔNG "
...
" Espresso!!!! "
" Espresso!!!! "
Giọng nói kì lạ đột nhiên phát ra trong tâm trí cậu, là ai? Là ai đang gọi tên cậu? Giọng nói thật thân quen làm sao, nhưng cậu lại không tài nếu biết được đó là giọng của ai. Cho đến khi bóng tối bao trùm lấy cậu, cho đến khi tên Madeleine kia biến mất, cậu mới bình tĩnh được một phần. Nơi này tối đen như mực, xung quanh cậu một ngọn đèn cũng chẳng có nhưng, nơi này tưởng chừng như có thể kéo dài đến vô tận. Lại nữa, lại những lời lẽ cay đắng nó, bị gia đình ghét bỏ, bị bạn bè xa lánh, và giờ thì người quan trọng nhất của cậu cũng sắp đi luôn rồi, cậu chỉ đơn giản là 1 kẻ cô đơn, Espresso trong vô thức đã khóc, khóc rất nhiều....
" Espresso!!! "
" Làm ơn tỉnh lại
Espresso đột ngột tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu không biết nhưng đột nhiên cậu cảm giác có một đôi tay đang ôm lấy mình, rất chặt...
" Tạ ơn chúa... Cậu tỉnh lại rồi... Mừng quá... "
" Made..leine...? "
" Đúng vậy tôi đây.... "
Hả...? Madeleine đang ôm cậu sao...? Sao có thể... Anh đã mắng mỏ cậu rất nhiều cơ mà...? Không chỉ riêng anh,mà còn rất nhiều người khác xem cậu là kẻ lập dị bị nguyền rủa,Cậu không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng giờ cậu không đủ sức lực để phân biệt điều đó...
" Có chuyện gì... Vậy...? "
" Tôi đang mơ sao...? "
" Espresso cậu không mơ..."
" Lúc đó tôi đã đi tìm cậu, tôi gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu không trả lời làm tôi rất lo lắng... Đến khi tôi phá cửa xông vào phòng thì chỉ thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn..."
" Chuyện gì đã xảy ra vậy Espresso...? Chuyện gì đã khiến cậu trở thành như vậy? Cậu đã khóc rất nhiều, tôi rất lo lắng cho cậu... "
Lo lắng sao? Từ trước giờ không ai lo lắng đến kẻ lập dị như cậu. Không một ai. Có lẽ cậu đang mơ,thật sự là đang mơ. Cậu không muốn tin nó là mơ, nhưng giấc mơ này lại thật ấm áp. Nếu như có thể, cậu chỉ muốn ngủ mãi như thế này và tận hưởng giữa mơ đó...
" Tôi sợ lắm... Lỡ một mai anh ghê tởm tôi, rồi đi bỏ đi... Tôi sẽ mãi mãi trở thành kẻ cô độc... Nên làm ơn đừng đi..."
" Được....Tôi ở đây với cậu... Đừng lo "
Espresso dần dần nhắm mắt lại, đến khi Madeleine kịp định hình lại bản thân thì Espresso đã rơi vào giấc ngủ, nhưng lần này khác, trong cậu rất thoải mái, không còn cái vẻ đau đớn lúc này nữa. Madeleine lâu đi giọt nước nhỏ còn đọng lại trên khoé mắt của Espresso rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cất tiếng hát nhẹ nhàng để ru cậu ngủ... Rồi anh bế cậu lên giường, nằm kế cậu để chắc chắn cậu được an toàn, nhưng giờ anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rồi cả 2 người ôm ấp lấy nhau, trao cho nhau sự yêu thương và những giấc mộng đẹp... Madeleine tự nói với lòng mình sẽ không bao giờ rời xa khỏi Espresso, vì anh biết anh chính là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro