1
"Trong một khu rừng nọ, có hai đứa nhóc rất thân nhau, đó là con út của nhà Chồn và Cáo. Nhưng từ trước đến giờ, loài Cáo quý tộc kia lại chẳng ưa gì lũ Chồn hôi, nhà Chồn mộc mạc, chất phác cũng thế..."
Ashley nép cơ thể nhỏ nhắn của mình vào người mẹ, nó dường như chẳng chú ý gì đến câu chuyện cổ tích hoang đường kia mà chỉ chăm chăm muốn cảm nhận một chút hơi ấm của người mẹ ruột.
Ashley có mặt trên đời vì mẹ nó bị một thằng khốn say xỉn làm nhục. Bà từng là một đóa hoa xinh đẹp, ngây thơ, có cuộc đời đầy triển vọng. Cuối cùng lại bỏ học giữa chừng, con đường đi đến một tương lai tươi sáng kia đã bị dập tắt hẳn, trở thành con đàn bà nghiện ngập, vì tiền vì nghiện mà hiến thân. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng thể thỏa mãn cơn nghiện ngày càng nặng của bà. Nếu lỡ đêm nào bà không kiếm đủ tiền để mua thuốc phiện, tệ hại hơn là bị "khách" làm khó, nó sẽ bị đem ra làm cái thớt để bà trút giận.
Dẫu sao, vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, mỗi lần đánh mắng xong, bà lại vò đầu bứt tóc tỏ vẻ hối hận và ôm nó vào lòng vỗ vỗ mấy cái. Hiếm hôm nào tâm trạng vui vẻ, trên đường về sẽ mua cho nó mấy cái bánh rán dọc đường. Rốt cục, Ashley vẫn không thể ghét bỏ mẹ của mình được. Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ con, nó đã không có sự yêu thương của bố, ngay cả tình thương của mẹ cũng thiếu thốn. Đâm ra nó ghét cả bố lẫn mẹ. Có những lúc, nó rấm rức khóc trong góc bếp, thầm rủa cho bà mẹ kia chết quách đi cho rồi.
Ấy thế mà bà chết thật. Nó vẫn nhớ như in, năm ấy mình 7 tuổi. Nó sải bước trên con đường tối om, mịt mù đất bụi, càng đi càng thấy nhiều ổ gà*, lại vắng người. Nhưng đi đã quen, nó chẳng thấy sợ hãi mấy. Mẹ đã dặn nó nhà thiếu tiền, nếu không biết tiết kiệm thì chẳng biết ngày hôm sau sẽ phải sống sao. Mà nó cũng biết, mẹ nó yêu thuốc phiện, yêu tiền hơn nó, nếu không có đống thuốc phiện kia mỗi ngày thì nó cũng chẳng đáng là một cọng rác trong mắt bà. Thế rồi mỗi lần đi học về, dù có trạm xe bus nó cũng đi bộ, lúc nào về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt rồi.
Về đến nơi, Ashley chậm rãi mở cánh cửa bằng gỗ đã cũ, có cửa cũng như không kêu cọt kẹt ra. Nó chậm rãi nhìn đống kim tiêm và gói giấy dưới sàn mà thở dài một hơi. Dù đã quen với cảnh này mỗi khi về nhà, nó vẫn sợ nếu mình hít phải thứ "bụi" này thì cuộc đời sẽ trở nên như thế nào. Mà nghĩ sao thì cũng vậy, người sống hay chết là do ông trời sắp đặt, nó cũng đã sớm chẳng muốn để tâm đến chuyện này nữa. Đứng trầm ngâm một hồi, nó ném cái cặp rách lên bàn, xuống bếp tìm cái chổi cùn rồi quét hết đống bừa bộn dưới sàn đi. Xong xuôi, Ashley mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy mẹ nó nằm sấp người, có vẻ ngủ rất ngon. Nó liền bắt tay vào nấu cơm, lấy một nắm gạo nhỏ, trộn với rất nhiều bột rồi bắc lên bếp, xong lấy trong cặp ra một miếng thịt thừa xin được của ông chủ quán thịt lợn một cách trịnh trọng như rút ra một chiếc cúp, mỉm cười hài lòng và cho vào nồi. Ấy là niềm vui nhỏ bé của những số phận bất hạnh khu ổ chuột.
Ashley nhìn quanh nhà một lúc, cảm thấy đã xong hết việc của mình. Nó ngồi vào chiếc bàn gỗ trong bếp, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên, dựa vào ánh lửa bếp để học bài. Cơm nước xong, nó lại nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ hòng muốn gọi mẹ nó dậy ăn cơm. Nhưng sự im lặng dị thường của đêm tối, thậm chí chẳng nghe được tiếng thở làm nó chợt thấy sợ. Đầu nó lạnh toát, báo trước cho chuyện không hay sắp sảy ra. Bình thường Ashley chỉ dám nhẹ nhàng lay nhẹ mẹ dậy, hôm nay không biết lấy đâu ra can đảm để lật hẳn người mẹ nó lại. Mắt bà ta hơi trợn lên, miệng sủi bọt trắng...
Ashley chỉ biết mẹ ngày càng xấu xí, cả thể xác lẫn tâm hồn. Người bà ngày càng gầy đi trông thấy, mặt lúc nào cũng mang cái biểu cảm lơ đãng, thi thoảng hơi giật giật rồi vừa đánh nó vừa cười làm nó sợ chết khiếp. Nay nhìn bà trợn trắng mắt hướng về phía nó, đầu tóc bù xù, miệng sủi bọt. Nó như vừa thấy ma, cả người cứng đờ, nước mắt vô thức rơi lã chã rồi mất hết ý thức.
Chỉ biết đến sáng hôm sau, những người hàng xóm bên cạnh đã quây đầy nhà nó. Người ta bảo mẹ nó sốc thuốc nên chết, nó mơ hồ hiểu được sốc thuốc mà chết là đến từ mấy cái gói đựng bụi trắng thi thoảng xuất hiện trong nhà. Còn lại thì đầu óc trống rỗng.
Lúc mọi người cùng chôn mẹ nó xuống, người thì luôn miệng chửi rủa vì đã ghét mẹ nó từ lâu, người thì khóc thương cho số phận nó hẩm hiu, đầu thai vào cái chỗ sống chẳng bằng chó. Nó vẫn luôn nghĩ đến tình mẫu tử mà giáo viên dạy. Nhưng hai bên kí ức giữa việc mẹ mua bánh cho nó ăn, với việc mẹ đánh nó một cách tàn nhẫn như đang đánh nhau trong đầu nó. Ashley chỉ cảm thấy đầu mình hơi ong ong, cảm thấy mệt mỏi, đối với mẹ nó thì chẳng có một loại cảm xúc gì, dù là bé nhất. Nhưng nó nghiệm ra một điều là người chết còn có giá hơn cả người sống. Muốn lo ma chay đàng hoàng cho mẹ thì phải tốn tiền một khoản tiền mua thêm mảnh đất bằng cái nửa cái bếp nữa, rồi tiền quan tài, xây mộ... Riêng số tiền ấy có khi ngang số tiền mẹ nó tiêu vào đống thuốc phiện rồi.
Dù thương nó nhưng mọi người cũng chẳng ưa gì mẹ nó nên không muốn góp tiền vì con đàn bà nghiện ngập kia. Hơn nữa ở đây mọi người cũng nghèo khó như nhau, nhà nó cũng là sang hơn người ta một tẹo rồi. Cuối cùng quyết định chôn mẹ nó ở sau chỗ đựng rác công cộng, chôn thêm nửa cục đá vuông vắn nhất khắc chữ cái đầu của tên bà. Vừa nhẹ nhàng vừa đỡ tốn kinh phí, nó còn nhỏ, muốn phản đối cũng không được, mà nó cũng chẳng muốn phản đối gì.
Hôm ấy Ashley nghỉ học, cứ đóng cửa ngồi thu lu trong căn nhà lạnh lẽo. Nhưng nó chẳng khóc, cũng chẳng cười. Chỉ đơn giản là ngồi im trong nhà suy nghĩ vu vơ, không biết sau này mình sẽ sống sao...
_________________________________
* "ổ gà" hoặc "ổ voi" là cái từ dùng khi thấy đường chưa sửa/ làm mới, có nhiều hố nông. Đi xe hay bị xóc, đi bộ không để ý dễ thụt chân. (Chẳng biết nên giải thích thế nào cho dễ hiểu nhưng chắc các bạn VN cũng biết rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro