Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Hài cốt của mẹ, Bá phụ của Vãn Cảnh

Y mới sực nhớ ra, ông bố già của mình đang chiến nhau với đỉnh Mộc Hàn Tự thì mình trốn đi biệt tăm biệt tích đến bây giờ mới nhớ ra. Đúng là ngốc mà.

Y lùi lại, để lại bóng lưng của Vãn Cảnh đang đi dạo quanh đó mà chạy về với đỉnh Cao Thiên, nơi cậu được sinh ra.

Dọc con đường xối mòn, đầy đất cát bẩn thỉu, thỏ trắng chạy ngang qua cánh đồng nọ. Cánh đồng của những linh hồn tội nghiệp và những ác mộng mãnh liệt đến từ Cao Thiên Đỉnh, y đi từ từ lại, nhẹ nhàng cúi người nhìn bia mộ được hào phóng đặt ngay giữa cánh đồng, ngôi mộ đó to hơn, đẹp hơn.. Và..

" .. Mẹ? " _ Công tử ngơ ngác nhìn tên được viết trên tảng đá lớn đó.

Đúng vậy, người dưới lớp đất dày, dưới chân của công tử thỏ là mẹ của y, Huyền Vi Trạm đang nằm ngủ một giấc ngon dưới nơi lạnh lẽo phía dưới.

Thỏ trắng nghi ngờ, không thể tin được người mẹ mất tích lâu năm đó bây giờ lại được khắc hẳn một bia mộ riêng cho bản thân, chắc chắn người khắc nó là cha y, Thiên Hoàng, vua, cha.. Không!
Anh liếc nhìn một lượt rồi quay mặt đi.

* ... Vãn Cảnh.. Huyền Vi Trạm.. *_ Công tử nghĩ dài nghĩ ngắn, không ra được gì cả đành phải ngồi bệt xuống đất vắt óc suy nghĩ

Rõ ràng y nhớ mẹ đã chết đi trong chiến tranh dành đất của Cao Thiên Đỉnh đối với các môn phái khác. Hạ Tu Giới chỉ có Khải Hoàn Môn là còn yên ổn và chưa hề bị tấn công dù chỉ một chút của chiến tranh

Mẹ y đã chết trong chiến tranh, nhưng lúc đó Thỏ trắng chỉ thấy người ấy mặc một bộ y phục màu trắng tinh, chạy đi giữa chiến trường khốc liệt.

Mẹ y đã bị giết?

Mẹ y chưa chết?

Mẹ y không hề chết trong chiến tranh?

Sở công tử không thể nghĩ ra được thứ gì đáng giá cho việc này, nếu cha y là người giết Huyền Vi Trạm thì y không có chứng cứ buộc tội cha. Trong suốt tuổi thơ của Thỏ trắng, mẹ y luôn đi theo cha y không rời nửa bước, yêu thương cha, nghe theo cha.

Hà cớ nào lại giết người yêu mình như vậy?

Thỏ trắng nhắm mắt, thử vận linh lực, cảm nhận linh lực trong người. Tuy không quá cường đại, như nó lại dồi dào vô cùng.

Vùng ngoại ô này là nơi chôn cất chiến sĩ của Cao Thiên Đỉnh không may qua đời. Quá nhiều khúc mắc, không thể nghĩ được nữa.

" Nếu ta có thể điều tra ra kẻ giết mẹ, điều tra ra nguyên nhân tại sao mẹ chết.. " _ Thỏ trắng nghĩ, bỗng dưng lại ngứa ngáy cơ thể, toàn thân không đứng yên được tý nào cả.

Nếu đào hài cốt của mẹ, có thể có manh mối

Nếu như vậy, ta có thể tìm ra nguyên nhân của cái chết đó..

Không nghĩ nhiều, công tử họ Sở bắt đầu dùng đôi tay mềm mại của mình, đào bới đất cát bẩn thỉu một cách nhanh chóng. Tay của công tử chưa bao giờ phải chạm vào thứ gì mệt nhọc cả, mọi người xung quanh chung quy lại đều làm mọi thứ cho hắn, bản thân chỉ việc nằm lỳ ở đó và đi chém nhau thôi.

Đào mãi, đến lúc đôi tay thon thả kia lấm lem bùn đất, đến lúc đó y mới thấy được hài cốt của mẹ, hài cốt của Huyền Vi Trạm...

Y nhìn bộ xương khô dưới đó, nhanh tay đào bới tất cả lên và để chung trên nền đất của ánh sáng. Y nhìn sơ về bộ hài cốt đó, không nói cũng biết, sọ của mẹ đã bị vỡ một mảng to, cũng chỉ tìm thấy được vài khúc xương của tay và chân, có lẽ tay chân mẹ đã bị lấy đi một phần?

Công tử run rẩy, cầm những khúc xương khô méo mó đó, nấc lên một tiếng, không ai nghe thấy cả.. Đảm bảo là vậy. ?

Y nhăn mày, dồn đống xương cốt của mẹ vào trong 1 cái bọc màu đen mà bản thân đã tìm được khi còn đi cùng Vãn Cảnh tìm đồ và nhận y làm sư đệ.. Đi cùng Vãn Cảnh..

Nhớ đến những lúc mà bản thân phải lăn lộn với việc không có người hầu hạ dưới thân, lúc đó chỉ có Vãn Cảnh là ra tay chỉ cho y mọi thứ. Thậm chí cả ngày trôi qua chỉ thấy Vãn Cảnh kè kè kế bên giúp y bắt cá, săn gà để ăn như chết đói.

" Vãn Cảnh là sư đệ của mình, phải đem đống này đi về với Vãn Cảnh, có lẽ cậu ta sẽ hiểu.. " _ Không nghĩ nhiều liền tức tốc đi ngay, chạy ngược về hướng mà mình đã đi, tìm lấy người đó, tìm lấy Vãn Cảnh. .

Dọc con đường ngoại ô, chạy cho đến Mộc Hàn Tự, về nơi mà y và Vãn Cảnh ở qua đêm. Đều không tìm thấy anh ta.

Bấy giờ Sở Công tử mới hốt hoảng, thân phận của mình mà bại lộ ở Mộc Hàn Tự, e rằng chỉ có thể tìm ngõ chết và tan biến đi ở mảnh đất nhộn nhịp này. Vãn Cảnh ở đâu, ta không biết.

Y thẫn thờ đi trên con phố nhuốm đỏ sự hài hòa và vui vẻ, chốc nhớ lại lúc đầu mình để ý Vãn Cảnh ở giữa đám đông đó. Bất ngờ một cánh tay ôm chặt Sở công tử từ phía sau, y định quất cho người ta một phát thì quay đầu lại là.. Vãn Cảnh!

" Vãn- Vãn Cảnh!? "

" Hù. Công tử của tôi ! Quay về sớm vậy sao, không đi gặp cha ư " _ Vãn Cảnh cười khẩy.

" Mẹ kiếp tên khốn, ngươi đã đi đâu vậy hả? Ta tìm-... ta chẳng thấy ngươi ở đâu cả! " _ Y ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng, quát vào mặt Vãn Cảnh.

" Ta tìm người " _ Nói rồi, Vãn Cảnh lấy ra một món đồ trang sức đưa cho y

" Cái này cho huynh, ta được bá phụ tặng đó "

" .. Ah? Lấy đâu tiền nhiều mà mua nó vậy .. " _ Công tử nhìn món trang sức lấp lánh đó mà không khỏi hoang mang. Cái gì vậy hả..?

" Bá phụ m- "

" Ngươi có bá phụ ? "

" Ta có- "

" Bá phụ ngươi là ai mà giàu vậy hả ? " _ Dứt lời lại nắm cổ y phục của Vãn Cảnh

" Ch- chủ của Khải Hoàn Môn! "

" Hả..? Khải Hoàn Môn? "_ Nghe xong, y dứt tay khỏi y phục của người ta. Ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị nói

" Ta tưởng ở Mộc Hàn Tự, nếu là ở Khải Hoàn Môn thì ngươi vào đây khác nào dâng mồi cho địch? "

" Bá phụ ta là chủ ở Mộc Hàn Tự. Cũng là chủ ở Khải Hoàn Môn.. "

" .... ???? "

Ba chấm, chấm hỏi, cạn lời. Tên Vãn Cảnh có bá phụ chiến như thế vẫn đi chơi như vô gia cư thế nhìn nhầm là phải..

" ... Dẫn ta đi "

" Đi đến chỗ bá phụ sao? " _ Vãn Cảnh nhìn y, Sở công tử như xác chết mới sống dậy vậy. Thẫn thờ lơ mơ..

Không thấy y trả lời, nhưng cũng đủ hiểu y muốn đi gặp bá phụ của Vãn Cảnh, anh tủm tỉm cười nhìn y, nhìn thỏ con ngây thơ đỏ mặt vì xấu hổ.

" Dẫn huynh đi gặp bá phụ, nhé? "

" Dẫn nhanh, dài dòng lắm chuyện. "

____________________

" Vãn Cảnh.. Chỗ này.. "

Thỏ trắng nhìn con phố trước mặt, nào là các dang hàng reo hò bán đồ, nào là những thợ rèn miệt mài chế vũ khí.. Còn có các bà mẹ mua cho con mình kẹo đường ngọt lịm.

Thỏ trắng vốn thích ngọt, nhưng nếu nói ra thì lại mất giá. Không nói không nói không nói.

" Công tử, kẹo đường ở đây nổi tiếng lắm đó. Ta mua cho ăn nhé? "

Ôi, Vãn Cảnh đừng ngứa đòn như vậy chứ..
Công tử nhìn y, ánh mắt như muốn xiên chết thiên thần trước mặt mình, đang muốn làm giá cứ ép lộ ra cho được, không chấp nhận!!

" Ngươi mua thì mua, mặc xác ngươi "

Nhưng đời không như mơ, được mời còn chê như này Vãn Cảnh đã nhanh tay chộp túi kẹo đường, cầm lên một viên rồi đưa trước miệng y. Đùa cợt bảo

" Công tử, mở miệng nào. "

" ... "

Công tử trong sạch, ánh sáng của ta, ngọn nến cháy mãi không ngừng.. Ôi cuộc đời thật xui khi gặp tên khốn này, tội cho Sở công tử ( T/G: Haha.. )

Vãn Cảnh đút kẹo cho y, bất chấp y chống đối không ngừng. Việc y và Vãn Cảnh cứ thân nhau trên phố làm những đứa trẻ và người lớn xung quanh có chút để ý.

Đột nhiên một đứa nhóc giật y phục của Thỏ trắng, ánh mắt ngờ nghệch mạnh dạng hỏi y:

" Hai người là hôn thê ạ? "

" Phụt " ( Thỏ )

" Hả ? " ( Cún ) (T/G: Au thề, Vãn Cảnh đã xúi Au viết như vậy)

Ngày xửa ngày xưa, có con cáo khốn nạn gặm mất thỏ con. Hưu non nhìn thấy, hỏi thỏ hỏi cáo: " Cả hai là vợ chồng? "

" Con! Sao lại nói vậy, lỡ đâu họ chỉ là bạn bè con à! " _ Mẹ của đứa trẻ vội vàng ngăn con mình lại, chíu người " Xin lỗi! Tha lỗi cho con tôi.." mãi.

" Không đáng xin lỗi haha, bọn ta chỉ là thân nhau thôi " _ Vãn Cảnh hất tay, coi như bỏ qua cho hai mẹ con

Thỏ trắng tức giận, nhưng không nói được gì vì sợ hai mẹ con sẽ buồn, sợ Vãn Cảnh nghĩ mình quá kẹo kiệt và khó tính.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con nhà kia, Vãn Cảnh kéo y đi gặp bá phụ của anh ngay chứ chần chừ mãi cũng không được.

Trước cổng vàng to lớn, cổng mở ra đầy hào quang. Bên trong trang trí tuyệt đẹp, đủ để thu hút lũ hám lợi chạy vào ăn lấy ăn để. Vãn Cảnh cầm chặt tay y, dẫn y đi.

Y nhìn xung quanh, thấy người làm ở đây cũng nhiều, các sư trò làm việc năng xuất và vui vẻ. Vãn Cảnh dừng lại trước mặt một người, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ mà đến công tử còn không hiểu y đang nghĩ cái gì nữa, mặc xác y.

" Bá phụ, đây là công tử của con "

* Công tử của con?? Ngươi nói cái quái gì vậy hả ?! * _ Thỏ trắng thầm mắng trong đầu mình.

Người đàn ông đó cầm quạt, phất một cái đã thấy họa tiết hưu vàng và đồng cỏ hiện lên, một vẻ yên bình đặc trưng của Khải Hoàn Môn.

" Chào mừng! Chàng công tử ta chưa gặp, Vãn Cảnh lần đầu dẫn người về thăm. Ngươi cứ thoải mái haha! "

" Bá phụ à.. " _ Vãn Cảnh cạn lời với bá phụ của mình, chỉ thấy bá phụ của anh nhìn y

" Gọi ta là Nam Lý Phong, chủ của Khải Hoàn Môn này! "

".. Ân, thí chủ xin cứ thoải mái. "

" Công tử công tử, tên- " _ Vãn Cảnh nói nhỏ cho y nghe.

Đến giờ vẫn phải giới thiệu tên của mình sao? Mình không muốn nên là..

" Ân thí chủ Nam Lý Phong đã đón tiếp ta, ngài cứ biết ta với danh Sở Kiều.. " _ Công tử cúi người hành lễ, nhìn vẻ mặt của Nam Lý Phong đã biết rằng người ta khá hài lòng với vị khách này

" Ân huệ cần trả, ta dẫn người một vòng tham quan Khải Hoàn Môn " _ Nam Lý Phong đáp lời y hết sức nhanh ngọn.

" Đa tạ. "

_______________

End chap 2!

các chap sau Au đảm bảo sẽ gặp nhiều nhân vật hơn cặp chính của hai taa! Sở công t- Sở Kiều và Vãn Cảnh, haha!

Smoll Fact₁ :
Ahhh, tội chú Nam Lý Phong, sẽ phải lo cho Công tử dài dài vì cậu ta rất dễ bị rơi vào bẫy của địch! Tôi phải giải cứu cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro