Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần nào gặp em cũng là lần cuối.


Tam đề cho câu chuyện của bạn - Special topic #41 - lần nào gặp em cũng là lần cuối.

___________________

"Cẩn thận nhé, em."

Nhìn cô gái nhỏ vác cả bao gạo bự trên vai, lòng Vincent cứ nhói lên mãi. Cái cô này sao mà khoẻ quá! Hồi mới gặp thì một cước đạp anh xuống hầm không thương tiếc. Mỗi lần đến giao điểm tiếp tế là một lần thể hiện bản thân mạnh chẳng kém gì đấng mày râu. Bản thân anh vác hai bao gạo là thở hồng hộc, ấy vậy mà người anh thương thầm lại vừa khiêng vừa đi thong thả, trán lấm tấm mồ hôi mà chẳng thở dốc tiếng nào. Mỗi khi ấy, đôi mắt hiền của Liên sẽ cong cong, làm Vincent cứ muốn ngắm mãi, dù rằng vẫn lẩn thẩn một nỗi xấu hổ vì bản thân chẳng khoẻ bằng.

Cô gái nhỏ nhắn đối diện vừa chấm mồ hôi lại cười tít mắt, cảm ơn anh một tiếng thiệt khẽ rồi đưa tay chỉnh lại kính. Liên vốn cận nhẹ, Vincent thấy cô nhỏ này cứ dí sát mắt vào mấy tờ báo, đọc bản đồ là biết ngay. Nhất định kiểm tra một lượt, nên chàng ta cặm cụi ghép mấy trang tài liệu cũ thành tờ bự tổ bố, rồi tỉ mẩn chép lại theo ký ức hồi từng đến bệnh viện mắt với bà. Cuối cùng, dán lên cây trong tiếng cười khúc khích của mấy cô dân quân và cái mặt nóng ran vì ngại (hình như mấy nàng cũng đoán ra anh ưng người ta lắm, chỉ là người ta mãi chưa chịu rõ thôi). Ghi chép xong, Vincent nhờ người quen trong Sài Gòn cắt cho một cái kính để cô đeo tạm cho sáng, nhưng vì sợ không đúng độ nên anh cứ dặn Liên mãi:

"Em cứ đeo tạm cho an toàn hơn. Nhưng nhớ là cần mới đeo kẻo mắt không tốt. Để khi nào anh dẫn em đi đổi lại nhé."

Mỗi lần anh dặn dò, Liên lại cười nhẹ, ánh mắt nheo sau tròng kính dịu dàng đến vô tận:

"Dạ, đợi ngày thống nhất, nhờ anh dẫn em đi nha."

"Lâu vậy em."

"Không lâu đâu anh. Linh cảm của em tốt lắm. Sắp rồi ạ."

Anh thường cố tình nhắc lại chuyện đổi kính, chỉ để được nghe giọng cô hứa hẹn lần nữa. Lạ thay, Liên chẳng bao giờ tỏ ra phiền lòng vì anh hỏi hoài, nụ cười ấy vẫn luôn là nắng ấm trời thu. Người anh thương sao mà hiền quá thể! Bé nhỏ chưa tầm vai, vậy mà kiên cường đến lạ. Suốt nhiều năm cô cầm súng lên vì non sông, đối mặt bao hiểm nguy chẳng kể, thế mà chưa từng than lấy một lời.

Rồi Vincent thầm mong, mong ngày Bắc - Nam sum vầy sẽ đến thật nhanh. Để anh có thể nắm lấy bàn tay chai sạn vì lam lũ ấy, thủ thỉ tất cả những điều từ lâu chất chứa trong tim. Khoảnh khắc đó, nhất định sẽ thiêng liêng hơn bất cứ điều gì anh từng mơ tới.

Còn giờ, vẫn chưa nên...

"Anh ơi."

Giọng gọi khẽ của Liên cất lên, kéo tâm trí đang lơ lửng tận đâu của anh về. Cô gái nhỏ đã xong việc vác gạo, cũng đã chất hết thuốc và bông băng vào cái gùi tre lớn kềnh tự lúc nào, đôi tay đang thoăn thoắt kéo tấm vải bố bạc phếch phủ lên miệng gùi. Cô khom người, dây đeo vắt trên vai nhưng chiếc gùi vẫn không nhúc nhích.

Vincent vội bước đến cùng cái Vỹ, hai người đỡ cùng đỡ lấy chiếc gùi nặng để giúp cô lấy đà. Liên lảo đảo vài bước, tay vịn lại hai bên để giữ thăng bằng. "Chắc em ấy lần đầu đeo thứ này nên chưa quen", anh thầm nghĩ, sự xót xa lại dâng lên rồi. Bấy xưa giờ Vincent chỉ toàn thấy Liên vác đòn quang gánh trên vai, nào ngờ hôm nay phải mang thứ đồ cồng kềnh thế này.

"Ổn không em? Để anh giúp thêm nhé?"

"Dạ ổn." Liên xua tay, "Hồi bé em vác mấy cái này hoài à. Tại lâu rồi không đeo lại nên hơi vụng thôi." Cô khẽ vươn vai, điều chỉnh lại dây đai cho vừa vặn hơn, "Cảm ơn anh nhiều."

"Có gì đâu, em đừng cảm ơn hoài thế." Vincent muốn nói rồi lại thôi, vì nghe sao cứ thấy sến sẩm, vồ vập đến kỳ. Trời đã ngả chập choạng, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, hằn lên da Liên một mảng bóng mờ. Những vệt sáng vàng óng lướt qua hàng mi cong vút, qua đôi môi mỏng đang mỉm cười - một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng mà Vincent muốn khắc mãi vào góc sâu nhất của tim.

Cô vẫy tay với anh, cử chỉ gọn gàng như mọi khi, "Em đi nhé anh." Nhưng cặp mắt đen sâu ấy dừng lại lâu hơn một nhịp trên khuôn mặt Vincent. Đôi bàn tay gầy guộc đã từng vác súng, bế trẻ con qua những vùng mưa bom, giờ siết chặt rồi lại buông lỏng sợi dây gùi được bện bằng tre già trong một thoáng chần chừ hiếm hoi.

"Hẹn gặp anh... ở lần tới."

Liên vội quay đi cùng đồng đội, dáng nhỏ xa dần, khuất dần sau rặng cây. Đoàn dân quân đi rồi, mà Vincent vẫn cứ nhìn theo mãi. Anh như vẫn thấy được bóng Liên chập chờn trong nền trời đỏ rực, như đang đi dưới màu cờ Tổ quốc cô. Bàn tay Vincent giơ lên, hạ xuống, rồi lại đưa lên vẫy mấy lượt, dù anh chắc chắn Liên không thấy được nữa. Gió chiều mang theo mùi cỏ cháy xộc vào lồng ngực, cay cay nơi khóe mắt.

Lần nào gặp em cũng như lần cuối ấy.

Anh sợ. Sợ cái lần "hẹn gặp lại" ấy sẽ mãi chỉ là lời hứa treo lơ lửng giữa chiến tranh. Sợ rồi một ngày, bóng hình bé nhỏ anh thương thầm rồi chỉ còn là ký ức mờ nhòa trong khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro