...
Ánh chiều buông xuống nhạt nhòa qua ô cửa nhỏ, em vẫn ngồi đây ngân nga cùng âm điệu mà hai ta tạo nên ,ánh mắt vô thức hướng về tia nắng hắt lên khuông mặt xinh đẹp ngày ấy khiến lòng em như thắt lại.
Có lẽ ... những kí ức đẹp đẽ của chúng ta cũng đã đến lúc nhạt nhòa theo thời gian , nhưng em thật sự không thể hiểu tại sao em lại cố níu kéo khoảng trống dành cho "đôi ta" . KHÔNG ! chỉ vì sự ích kỉ của em, sự cố chấp mà em muốn giữ lại mảnh kí ức cho riêng mình không có đôi ta nào cả là em đang cố chấp cho sự mơ mộng của riêng em , đắm chìm vào bản nhạc cùng âm điệu và những nốt thăng trầm trong kí ức đã sớm tàn phai. Chị tựa như nốt hoa mỹ trong bản nhạc của cả cuộc đời em , dù có viết lại hàng trăm nghìn lần vẫn sẽ luôn như vậy.
Mùa xuân tới rồi ! lời hứa năm ấy.....e là em không thể tiếp tục thực hiện , em xin lỗi..., em chỉ là kẻ thất hứa , một kẻ khờ ôm bao mộng mơ về tương lai không có thực của hai ta. Trong gian phòng vắng lặng ấy tiếng kéo violin vang lên mang bao nỗi nhớ thương uất ức , những mảnh kí ức vụng vỡ , trái tim chấp vá nay đã nát tan. Bản giao hưởng giờ đây chỉ còn em,không còn những âm điệu piano do chính tay chị họa nên, tất cả chỉ là những mảnh kí ức còn đọng lại.
Tia nắng buông mình qua khe cửa soi sáng gương mặt tươi cười của nàng thiếu nữ , em đã bước vào giấc mơ tươi đẹp của riêng mình, hương thơm dịu nhẹ cuối cùng đã đưa tiễn bản nhạc của đời em về trang hồi kết.
" ếu một mai chị không còn bên em nữa , hứa với chị hãy cố gắng viết tiếp bản nhạc mang màu sắc của riêng em nhé..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro