Sắc tím
Sắc tím của oải hương loang dần trong đôi mắt màu bạc
Sắc tím dịu dàng ấy thấm đẫm màu máu, cái màu mà hắn chán ghét nhất
Sắc tím ấy đã không còn chứa đựng hình dáng của hắn nữa rồi
Bây giờ không, sau này cũng vậy
Mưa
Làm nhòe đi sắc tím
Cái sắc tím hắn yêu nhất
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lấy hắn
Tay đan tay, mười ngón lồng vào nhau, khắn khít, không một lỗ hổng
Từng có một đôi tay ấm áp ôm lấy thân xác của kẻ lạc lối
Đôi tay ấy dẫn kẻ vô hồn đi giữa cánh đồng hoa oải hương
Dẫn dắt hắn
Dần tìm thấy ánh sáng
Thứ ánh sáng cứu rỗi hắn
Để rồi
Cũng chính thứ ánh sáng ấy bỏ hắn mà đi
----
Deito Sentie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro