present for lia
"Hù"
"Aaaaaa, anh hai làm em giật mình à."
Lia hét toáng lên sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ đằng sau. Đôi mắt xanh lục lấp lánh nước mắt, cô trừng mắt nhìn ông anh trời đánh nhà mình đang cười đầy thích thú cùng que kẹo mút ngậm trong miệng.
"Khục, anh không nghĩ là em chú tâm đến vậy. Xin lỗi nha."
Albert híp mắt cười cười với cô em gái nhỏ, theo thói quen xoa đầu cô khiến mái tóc vừa được mama chải chuốt trước đó xù lên như bờm sư tử. Lia hốt hoảng nhào lên muốn đánh anh trai nhưng vì chiều cao và sức lực quá chênh lệch nên dễ dàng bị chặn lại. Cô tức tối đổi phương thức tác chiến, chuyển sang giữ chặt lấy bàn tay đang chặn đầu mình xuống cắn một miếng.
Albert vì không kịp phòng bị, ăn đau la oai oái. Anh bất đắc dĩ giữ chặt lại Lia, vừa nhéo hai bầu má phúng phính ra sữa vừa cằn nhằn.
"Em học ở đâu thói cắn người vậy. Cắn người là xấu, mẹ sẽ không cho em ăn bánh nếu em vẫn cắn người khác đấy."
"Ai bẩu do anh lèm xù tóc đợp của iem"
Cô bé vẫn còn trong cơn tức giận, phồng má trả lời. Khuôn mặt bánh bao đỏ đỏ trông đáng yêu làm sao. Albert chỉ có thể cảm thán em gái mình dễ thương quá đi, chả bù cho hai đứa bạn của anh.
Chơi chán chê, anh mới thả tay ra còn Lia lùi về sau hai bước vừa xoa má vừa trừng mắt nhìn.
Lúc này anh mới nhìn thấy tờ giấy ở phía sau lưng Lia, đó là bức tranh bốn người quây quần bên bãi cỏ. Không khó để nhận ra cô gái với mái tóc màu cam nổi bật là Lia, còn đứa trẻ mắt cá chết ở bên cạnh chắc là anh rồi. Anh chỉ vào bức tranh, cười cười.
"Em đang vẽ cả nhà hả?"
Lúc này trong ánh mắt tức giận của Lia còn lóe lên tia khinh bỉ. Anh trai cô đôi khi hỏi mấy câu ngớ ngẩn thật đấy. Cô ngồi xổm xuống, phủi đi bụi bặm phủ lên bức tranh do "trận chiến" vừa rồi. Phủi xong, cô chìa bức tranh ra.
"Anh hai."
"Cho anh đó."
"Xì, xấu thế này mà cũng đem tặng anh."
"Anh mới xấu."
Albert nhìn bức tranh, vừa thấy buồn cười vừa ấm áp. Con bé lúc nào cũng đáng yêu như vậy, kể cả lúc bày trò nghịch ngợm rồi đổ lỗi cho anh. Nhận lấy món quà, Albert không quên càn quét thêm lần nữa với mái tóc rối như tơ vò của Lia.
Cô bé chỉ kịp trợn mắt nhìn thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội rồi nhanh chóng bỏ chạy, ánh mắt cô rực lửa thề phải cho anh trai biết tay. Hứ, cô đi méc mẹ cho xem.
.
.
.
"Kỳ Kỳ...dậy đi con."
Cô gái tuổi đôi mươi mơ màng mở mắt, trước mắt cô là người mẹ hiền từ. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã có dấu vết của năm tháng ấy nhưng đôi mắt bà lại ánh lên sự vui vẻ khó có thể che giấu. Không vui làm sao được, công chúa nhỏ bà yêu thương cuối cùng cũng về nhà rồi. Gia đình bốn người một lần nữa sum vầy, không còn những đêm bà khóc cạn nước mắt vì lo con gái bên ngoài chịu khổ.
"Mẹ để con ngủ thêm xíu nữa đi mà~"
"Không được, giờ ăn cơm không thể bỏ lỡ. Chẳng may đau dạ dày thì làm sao đây."
"Mẹ~~"
Cô gái quen cửa quen nẻo vùi đầu vào lòng mẹ, cọ cọ má làm nũng. Mái tóc xoăn xù màu cam rối tung che lấp gương mặt Lia, bà mỉm cười dịu dàng vén gọn phần tóc mai ra sau. Khẽ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Tối nay mẹ có làm món tôm rim chua ngọt đó, để muộn thì nguội ăn mất ngon."
"Thật hả mẹ."
Vừa nghe thấy món yêu thích, con người vừa than vãn muốn ngủ tiếp liền bật dậy, đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn về phía mẹ đầy chân thành.
"Đúng vậy, mẹ lừa con làm gì. Mau đi rửa mặt đi mẹ trẻ."
"Hì hì, tuân lệnh mẫu thân đại nhân."
"Xong rồi thì con sang gọi Albert xuống luôn nhé. Mẹ xuống trước với ba con đây."
"Dạ"
.
.
.
"Anh hai, ăn cơm thôi~~"
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Lia nghiêng đầu vào trong đánh tiếng với Albert. Chỉ thấy anh trai cô đeo kính, vô cùng chăm chú nhìn màn hình. Cô gọi tiếp vài tiếng nhưng không ăn thua.
Hết cách, cô đẩy cửa bước vào. Cô nhẹ nhàng luồn ra đằng sau, suy tính hù anh trai một trận cho bõ ghét.
Như ý nguyện, ông anh hai cô bị hù cho một trận thót tim còn cô thì ôm bụng cười nắc nẻ. Nhận được cái lườm té khói cũng không khiến cô dừng cười được.
"Hahaha, từ khi nào mà anh yếu bóng vía quá vậy haha. Em đứng ngay sau cũng không biết."
"Em thì giỏi rồi, đợi một chút, xong việc thì em biết tay anh."
"Xì, chắc em sợ anh."
Anh trai cô nói xong liền vùi đầu làm tiếp. Cô thấy nhàm chán liền đi nhòm ngó xung quanh phòng. Nơi này vốn là phòng làm việc, ngoài sách và máy tính ra cũng chỉ có vài bức ảnh treo tường. Cô đi dọc bức tường, có ảnh gia đình chụp lúc cô lên bốn, có ảnh anh trai tốt nghiệp đại học, có ảnh hai anh em mặt lấm lem bùn đất nhưng không che lấp được niềm vui trên gương mặt trẻ thơ.
Nhìn bức ảnh, vô thức cô mỉm cười, bao nhiêu kỉ niệm lúc nhỏ của hai anh em ùa về. Tiếp theo, là một bức tranh vẽ cả gia đình đi cắm trại, nét vẽ nghệch ngoạc, tinh nghịch của một đứa trẻ láu lỉnh. Cô ngạc nhiên không ít, đây là bức tranh cô dành rất nhiều tâm huyết để vẽ nhưng bị anh hai chê xấu đây mà. Đúng là cái đồ đã thích còn ngại ngùng đồ.
"Làm gì đấy, mau đi ăn cơm thôi."
Giọng điệu ngả ngớn đầy quen thuộc chợt vang lên. Cô quay người lại, vẻ mặt thần bí chạy đến bên người anh trai.
"Hửm, sao đấy."
"Anh hai còn giữ tranh em vẽ."
"Thì làm sao?"
"Rõ ràng anh chê nó xấu."
"Chê xấu chứ có nói không nhận đâu? Em cần rèn luyện khả năng nghe và ghi nhớ đi."
Nói rồi, theo thói quen xoa đầu cô. Cô trợn trừng mắt muốn mắng anh. Giống như lúc ban đầu, cô vẫn là em gái nhỏ nhắn "luôn" bị anh trai bắt nạt, tiếng cười đùa vang vọng trên hành lang, khung cảnh ấm áp đó vẫn hiện hữu, như chưa từng ngắt quãng.
Chào mừng trở về nhà, cô gái nhỏ.
-----
Albert và Lia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro