Nàng thơ
Hắn gặp nàng trong một chiều lộng gió
Mái tóc bồng bềnh, đuôi mắt luôn cong cong vì nụ cười ngọt ngào của nàng
Trái tim hắn trật nhịp
Hắn biết
Hắn lỡ thầm thương nàng mất rồi
Nhưng hỡi ôi
Sao thần linh có thể tàn nhẫn như thế
Cớ sao người lại tạo ra một con búp bê quá đỗi xinh đẹp
Lại không cho hắn sở hữu con búp bê ấy
Nàng dịu dàng, ngọt ngào, mềm mại như bông gòn
Dù đứng từ xa, hắn vẫn chìm vào cơn đê mê
Nàng thơ của hắn
Nàng là ánh sáng, là thiên thần, là nữ hoàng ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng
Chỉ cần được nàng đáp lại
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua hay nụ cười nhẹ
Hắn không tiếc trao đi tất cả
Bởi vì
Nàng là nàng thơ của hắn
-------
Luce Degli Dei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro