baby serina
"Se chan, em đang cầm cái gì đấy?"
Serina giật mình, vội vàng giấu bàn tay ra đằng sau, vẻ mặt vô tội nhìn lên Luce đang mỉm cười hiền lành, hôm nay cô không đeo kính, hào quang sắc đẹp tỏa ra mạnh mẽ khiến con bé đỏ mặt.
"K-không có gì ạ."
Em ấp úng, trả lời xong liền cúi đầu. Em không quen nói dối, cũng biết tính cách của chị Luce không thích bị lừa gạt. Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị xong, không thể cho chị ấy biết được.
"Thật chứ. Vậy sao em lại giấu tay ra đằng sau."
Cô nheo mắt, giả vờ tỏ ra tức giận. Ngay lập tức Serina ngẩng đầu lên, sự hoảng loạn thể hiện rõ trong đôi mắt ruby của em. Em vội vàng lắc đầu, lùi về sau hai bước.
Hành động của Serina khiến Luce càng thắc mắc, không biết là thứ đồ gì có thể làm cho con bé không ngần ngại nói dối cô.
"Se chan~ tới giờ trà chiều rồi."
Giọng nam trầm vang lên từ bụi hoa hồng gần đấy, chỏm tóc màu tím lấp ló đủ để biết người vừa lên tiếng là ai.
"Úi, đây nè. Còn có bà chị Luce nữa."
Deito giật mình khi thấy sự xuất hiện của Luce, con người cả ngày cắm mặt vào công việc nay lại đi dạo ở vườn hoa. Nhưng sự chú ý nhanh chóng chuyển lên người Serina khi gã thấy con bé cúi đầu, còn Luce thì khoanh tay, vẻ mặt nghiêm khắc.
"Có chuyện gì vậy, sao con bé giống như phạm lỗi vậy?"
Gã liền đặt nghi vấn với Luce và nhận được cái nhún vai từ cô, gã đi đến bên cạnh Serina. Ngồi xổm trước mặt con bé, gã dùng cách quen thuộc để dỗ dành cô gái nhỏ đã quen sống khép kín.
"Sao vậy Se chan, em không khỏe ở đâu hả? Ngoan, nói cho anh biết rồi chúng ta đi ăn bánh nhé."
Con bé vẫn lắc đầu, mím môi không nói. Deito đỡ trán, không biết bữa nay trời đổi gió hay sao mà bé ngoan thành bé cứng đầu nữa. Mặc dù thế, sự cứng đầu của Serina cũng không đấu lại sự kiên nhẫn có thừa đến từ hai người giám hộ của em.
Em ngập ngừng một lát, cuối cùng thỏa hiệp mà đưa ra vật giấu trong tay. Đó là vài quả dâu tằm đỏ mọng.
"Em tìm được nó trong một bụi cây, không biết nó là gì nhưng ăn vào rất ngon nên muốn hái một ít cho hai người."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng quay đi cố nén cười. Deito vỗ đầu Serina, bế xốc em lên. Luce thì thở dài, không có trách mắng.
"Em không biết mà còn ăn nó, lỡ là quả độc thì sao."
"Vâng."
Serina ỉu xìu, đáp lại lời của Luce. Một bàn tay thon dài giơ ra trước mặt bé, cầm lấy một quả dâu. Kế tiếp Deito cũng cầm lên một quả bỏ vào miệng. Hai người đồng loạt có một suy nghĩ 'Chua quá'
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy sự chờ mong của em, chẳng ai nỡ nói nó chua cả. Đành gật đầu khen ngon.
"Nếu em thích, chị sẽ đưa cuốn thực vật học cho em nghiên cứu nhé. Tránh cho trường hợp về sau ăn phải quả độc."
"Vâng ạ!!!"
Con bé vui mừng muốn nhảy cẫng lên, chợt nhớ ra đang được bế nên nhịn xuống. Em đưa những quả còn lại chia đều cho hai người kia, giãy khỏi tay Deito rồi nhảy tiếp đất.
Em ngước lên nhìn cả hai người, một nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ hiện lên khuôn mặt non nớt, vẫn còn phúng phính má hồng của em.
"Chúng ta mau đi thôi, nếu không trà sữa sẽ tan đá mất."
Nói rồi, em nhảy chân sáo đi về mái đình quen thuộc. Vừa nhảy vừa ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó, bỏ lại hai con người bị sự chua lè và đáng yêu của con bé làm ngây người.
"Hình như hết chua rồi thì phải."
"Ừ, hết chua rồi."
----
Serina Gelo, Deito Sentie, Luce Degli Dei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro