Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9bệnh ung thư (1)

Ba ngày trước khi Renjun tốt nghiệp. Cậu có đi khám ở bệnh viện Seoul.

- tình trạng hiện tại của cậu là khó chữa. Nếu không nhanh chóng chữa trị e rằng... -

Renjun ngồi vào phòng bác sĩ Lim chờ xét nghiệm và nghe chuẩn đoán của ông ấy. Nghe đến chữ e rằng Renjun chỉ cười mỉm nhưng mặt thì lộ ra rõ vẻ buồn thiu đó.

- nếu chữa thì sẽ kéo dài được bao lâu ạ -

- 3 năm để sống -

Ba năm. Chỉ ba năm thôi. Liệu làm gì trong ba năm ấy. Và kết quả xét nghiệm ấy liệu có thể cứu bữa và sống mãi không.

Bước ra khỏi bệnh viện cậu đeo khẩu trang vào đi vào thang máy. Suy ngẫm làm sao để có thể nói cho đám kia biết đây. Nói ra liệu họ có khích lệ mình hay khi hay sẽ bỏ đi. Cũng phải, Renjun chỉ là kẻ được họ thích chơi thôi mà. Chưa biết tình cảm ấy có phải thật hay khi nữa. Nhưng ba năm ngắn ngủi. Các cậu ấy không nên chờ đợi tình cảm này và mất ngay sau đó được.

- hôm nay hẹn các cậu ra mình muốn nói rằng. Chúng ta chấm dứt ở đây nhé. Mình muốn về Trung sống -

Câu nói của Renjun như sét đánh vậy. Khiến cả đám ngơ ra đó mà nhìn cậu. Cả đám mặt ai cũng xị xuống. Sau đó Jeno lên tiếng.

- vì sao chứ, bộ chúng mình chưa đủ điều kiện sao Injun -

- vì tôi muốn về đó đám cưới với thanh mai theo lời của ba mẹ sắp đặt -

Không thể nào. Bọn họ không phải con nít cũng chả dễ bị lừa gạt thế mà....

- nếu đó là điều cậu muốn -

Jaemin nhìn Renjun cười mếu nói sau đó rưng rưng nước mắt.

Kì lạ. Sao cậu cũng muốn rơi theo thế. Rõ ràng cậu chỉ đang muốn chấm dứt ở đây mà. Cậu không nên vươn vấn gì ở đây nữa. Phải về Trung.

- vậy tạm biệt -

Sắc mặt đen lại quay đầu bỏ đi, hình bóng đó không thể nào quên được trong tâm trí của bọn họ.

Sau khi tạm biệt họ, Renjun nhanh chóng dọn đồ để chuẩn bị chuyến bay 17 giờ chiều hôm nay. Cậu nhìn lại đống đồ mà họ đã mua tặng cậu chất đầy trong phòng mà luyến tiếc không muốn đi. Đôi mắt lóe lên mà đỏ ửng như muốn khóc tới nơi rồi.

- xin lỗi các cậu nhiều lắm -

Bên phía các anh, lúc này vẫn rất buồn nên chưa rời quán đó. Ngồi rất lâu thì Minhyung tới.

- nè các em, sao còn ở đây, Renjun chuẩn bị bay rồi đó -

- chấm dứt rồi, cậu ấy bỏ mặt tuii em rồi -

Yang Yang ngồi sát rìa ngoài ôm quyển sách nói với giọng trầm nghe có vẻ rất buồn và nuối tiết.

- Renjun chưa kể cho các em sao, về vụ em ấy bị ung thư -

- cái gì ung thư??? -

Cả đám nhìn Minhyung ngơ ngác hỏi lại anh. Anh kiếm cái ghế rồi ngồi xuống kể. Mà thôi kêu tính tiền lên xe tới đó kể dọc đường cho lẹ vậy.

Sau khi lên xe Na Jaemin liền hỏi Minhyung về vụ Renjun kia bị ung thư.

- dạo gần đây, Renjun có hỏi anh về việc hay chóng mặt và chảy máu cam nhiều, sau khi anh khám thì phát hiện em ấy đã tới giai đoạn kịch liệt nên mới khuyên em ấy sang Mĩ chữa trị, đồng thời kêu bốn đứa qua đó chung để chăm sóc. Anh tưởng em ấy sẽ kể cho các em nghe chứ. Không ngờ....à còn nữa, nếu Renjun không chữa kịp thì....em ấy sống được là ba năm nữa mà thôi -

Ba năm thôi sao. Các anh liền cuối mặt hầm xuống. Vì sao bé con không kể cho họ nghe. Vì sợ họ lo lắng hay sợ không đối mặt được với chính bọn anh. Chỉ biết lúc này, dù thế nào thì nhất định các anh sẽ mãi bên em. Hãy chờ tụi anh nhé Renjun.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro