
8
Bây giờ Renjun muốn làm gì cũng được, không cần phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ nữa, nhớ những lúc mà mình còn là một đứa con ngoan nghe theo lời ba mẹ bây giờ đã được làm chủ thật khác xa hoàn toàn.
Renjun thầm nghĩ, cuộc sống của mình bây giờ liệu còn bị ai đó sắp đặt hay không. Nhìn cứ như hư không chả biết như nào là thật, như nào là giả cả.
Chuyển tới Hàn định cư đã được gần hai năm. Quen biết với đám Jaemin cũng lâu như thế ắt sẽ có một thứ tình cảm gì đó với họ. Nhưng mà Renjun là một người tính đề cao sĩ diện nên chả bao giờ tỏ vẻ ra thích họ cả.
Cứ như thế nên họ cứ ngỡ Renjun đang là chưa thích họ và cố làm cậu thích họ.
- Injun à sinh nhật vui vẻ nha -
- sinh nhật vui vẻ nha Injun yêu dấu -
Na Jaemin cùng với Lee Haechan Lee Jeno và Liu Yang Yang đi tới trước cửa nhà của cậu gọi rồi chúc mừng sinh nhật cho cậu. Cảm động lắm đấy chứ.
- cảm ơn các cậu nhiều -
Renjun cười hiền nói rồi bảo vào nhà chơi. Hôm nay là sinh nhật cậu nên cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho mọi người.
Vui vẻ cùng ngồi ăn và xem phim tới tối. Lúc Renjun thức dậy thì đã là 7 giờ tối, mọi người vẫn còn đang ngủ mê ra vì mệt lã. Cậu đứng dậy đi vào bếp uống một ngụm nước, với tay lấy hộp thuốc uống một viên rồi nhìn qua phía họ. Ánh mắt cậu có vẻ không phải nuối tiếc thì hối hận. Chả biết có nên nói ra sự thật cho họ không, hoặc dấu đi căn bệnh này cũng được.
- a Injun dậy rồi sao, ăn gì nữa không, mình đi mua cho -
Yang Yang từ nhà vệ sinh đi ra nhìn Renjun cười nói. Anh tiến lại gần cậu thấy sắc mặt hình như có gì đó không ổn nên hỏi tiếp.
- sao vậy, cậu không khỏe sao -
- không phải chỉ là nếu một ngày nào đó các cậu không thấy mình nữa thì vẫn sống được đúng không Yang Yang -
Renjun lắc đầu cười khẩy rồi nhìn Yang Yang nói, giọng nói ngày một nhỏ sau đó nhìn về mắt Yang Yang chờ câu trả lời của cậu.
- nói gì thế Injun, cậu đành lòng bỏ bọn mình sao -
Haechan và cả đám đã dậy từ lúc nào ngóc đầu dậy nói. Bọn họ chưa hiểu điều mà Renjun muốn nói và cũng không muốn hiểu vì sợ cậu làm chuyện gì đó dại dột.
Họ tiến lại phía cậu và ôm lấy, Renjun một lúc được nhiều người ôm tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Cậu dang tay ra ôm lấy họ, cảm nhận lấy phần cơ thể ấm áp đó ôm lấy đúng là dễ chịu làm sao. Cứ như lần cuối được ôm họ vậy.
- đừng nghĩ bậy nữa nha tụi mình không bỏ cậu đâu -
Renjun không trả lời chỉ khựng mặt xuống tay vẫn cứ ôm lấy bốn người họ. Đến tận 9 giờ, cả đám chào tạm biệt Renjun rồi đi về nhà. Họ vì đây là năm cuối nên không ở lại kí túc xá trường làm gì. Nằm dài ra sofa, tận hưởng những thứ thoải mái dễ chịu này vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu được cảm giác này.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro