0.1
_Dẫu cho thế giới này có tàn nhẫn như thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu..._
Những năm tháng tại trường cấp 3 là những kỷ niệm tuổi học trò trong sáng và tươi đẹp nhất, nhưng đời có nào như mơ? Những ngày ấy đối với Cửu Lâm như một địa ngục trần gian, cậu thường xuyên chịu cảnh bị đối xử bất công đến từ thầy cô, chịu cảnh bị bạo lực đến từ những người "bạn" ở ngôi "nhà" thứ 2 mà họ hay nói. Tồi tệ hơn, gần đây cậu bị những tên dơ bẩn ngoài đường "chú ý" đến vì cái mác "omega" khiến cậu không thể không cảm thấy buồn nôn và nguy hiểm...
Màn đêm bào trùm cả khu phố nơi Cửu Lâm đang sinh sống, có lẽ căn nhà "nhỏ" này của cậu càng làm con hẻm trở nên nổi bật vì sự hào nhoáng của nó, nhưng cậu thì lại cảm thấy thật vô nghĩa khi phải cư trú trong căn nhà lạnh lẽo và u ám này. Vẻ ngoài của căn Penthouse này được mọi người truyền tai nhau rằng "Căn nhà này gia đình rất hạnh phúc, cậu con trai thật sự rất may mắn khi có được bố mẹ như vậy!", thế nhưng sự giàu có cũng phải trả giá đắt bằng điểm số và áp lực. Khác xa với các phụ huynh như vậy, bố mẹ của cậu không còn để ý đến cậu, họ coi cậu như một cái bóng vô hình trong nhà, dẫu vậy...cậu cũng chỉ biết lắc đầu cho số phận của mình.
Ngồi vào bàn học, cậu chăm chú nhìn quyển sổ nát bươm nhưng những nét chữ vẫn còn ngay ngắn, dường như quyển sổ này đến từ một người không biết trân trọng đồ vật nhưng cậu chẳng để tâm đến ngoại hình, đơn giản vì nó là quyển nhật ký cậu viết từ năm cấp 1 nên cậu chẳng còn mảy may để tâm tới bề ngoài của nó. Thời gian trôi theo các sự kiện nên việc nhật ký của cậu bị nát là chuyện bình thường, cậu ngắm nghía nó và mỉm cười hạnh phúc, cuốn nhật ký này là món quà từ một cô bé dễ thương bằng tuổi cậu, vốn đã thích thầm cô bé nên cậu rất hạnh phúc và vui vẻ khi nhận được 1 món quà từ cô.
"~ Ngày x/y/z ~
- Không có gì khác thường, ngày qua ngày tôi vẫn vậy. Cô ấy hôm nay đã ném hộp sữa vào người tôi, nhưng không sao hết...vì tôi lỡ xa vào cô ấy rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô ấy rồi sẽ nhận ra tình cảm của tôi thôi. Hôm nay bọn họ lại tiếp tục vấy bẩn tôi bằng những thủ đoạn đê hèn, thật ghê tởm. Lũ alpha ngoài đường kia rất bẩn thỉu, bọn chúng tầm trung niên nhưng lại không nhận thức được hành động của mình cố tình nhả đống pheremone tởm lợm kia, tôi không tài nào có thể hít thở được bình thường...nhưng may mắn là tôi vẫn thoát được lần này, liệu lần sau còn có thể?...Tôi sẽ đi đường khác?...-"
Cửu Lâm thả cây bút máy trên tay xuống, cậu nhẹ nhàng đóng cuốn sổ nhật ký lại rồi gục mình trên chiếc giường mềm mại, những đốt ngón tay của cậu như được nghỉ ngơi phần nào. Và rồi những tạp âm như biến mất khỏi khoảng không vô định kéo cậu vào một nơi yên tĩnh và tăm tối...
Cậu nằm mơ, mơ thấy cái ngày mà bản thân cậu được giải thoát khỏi chính cuộc đời của cậu phải sống trong bóng tối và mù mịt này, cậu nhìn thấy đôi chân của mình đang gắng sức chạy về phía ánh sáng trong một khoảng lặng đen kịt, thế nhưng sự thật lại đập thẳng vào cậu như một cú lừa của thế kỷ-cậu có cố gắng đến mấy thì cái cánh cổng trắng muốt kia lại càng ngày càng xa cậu, nó như thể ganh ghét cậu vậy. Cậu gập người thở dốc thế nhưng mong muốn được thoát ra khỏi thế giới và hiện thực tàn khốc càng khiến cậu trở nên điên loạn hơn, cậu ngày càng tăng tốc lên để với tới được cánh cổng ấy. Cậu lao vút tới nó như thể một con sói bị bỏ đói lâu ngày cứ vậy mà cắn xé con mồi, thế nhưng nỗ lực ấy chỉ mang lại cho cậu sự thức tỉnh khỏi giấc mơ...
Cậu ngồi bật người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên người cậu như thể cậu thực sự vừa trải nghiệm được giấc mơ siêu thực ấy. Thế nhưng đối với cậu đó không phải là giấc mơ, nó là mong muốn đã ấp ủ từ rất lâu trong cậu-cậu muốn thoát khỏi thế giới này và đắm chìm vào một nơi tươi sáng và yên bình hơn. Cậu chỉ thầm suy nghĩ:
"Mong muốn thì mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mộng viển vông...tôi sẽ không bao giờ thoát được ác mộng này...đó là số phận được sắp đặt trước của tôi..."
Màn đêm tĩnh lặng lại một lần nữa buông xuống che đậy đi sự yếu đuối của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro