[School Au-Christmas special]
Giáng sinh rồi, trời tuyết rơi trắng xóa rơi dày đến nổi Doll không di chuyển được mấy trên chiếc xe đạp của mình.
Vốn dĩ em chỉ định đi in tài liệu một lát rồi về nên quần áo cũng không đặc biệt mặc ấm, thế mà tuyết tự dưng lại rơi thế này, giờ thì hay rồi dắt xe về cùng chồng tài liệu về.
Đi trên đường gió thổi lạnh buốt, thế mà nhìn mấy cặp đôi đi ngược mà lòng nó như muốn chảy máu, đáng ra em nên nằm nhà cho rồi.
Giáng sinh độc thân mà còn ra đường, bị nhồi cơm cẩu đến mức muốn nghẹn chết rồi.
Doll còn đang thầm kêu ca trong lòng vì phải dắt xe đi ngược gió trông trời đông lạnh muốn thấu xương giữa muôn vàn những cặp đôi đúng là xui xẻo thì ánh mắt em rơi lên một bóng dáng quen thuộc ở trong một nhà sách nhỏ bên đường, tay cầm chú cánh cụt bông vẻ mặt căng thẳng như đang chấm bài kiểm tra.
Là cô Knave kìa!
Xui xẻo quái gì chứ, hôm nay là ngày đại may mắn!
Vốn dĩ cô tên là Arlecchino thế mà chẳng biết từ khi nào học sinh ai cũng gọi cô là cô Knave, là giáo viên dạy lý ở trong trường mà nó đang theo học, nó thì thích gọi cô là Arlecchino hơn vì tên cô hay quá mà, ở riêng thì thường gọi tên cô chứ ở trường vẫn gọi là cô Knave thôi.
Ờ mà quan tâm làm gì, Doll nhanh chóng để lại chiếc xe bên đường, tài liệu cũng để vào trong rổ xe rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng.
Thấy gương mặt của đứa học sinh nhỏ Arlecchino hơi khựng lại, cả gương mặt đỏ ửng vì lạnh mà ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Cô Arlecchino! Cô đi đâu vậy?”
Doll hớn hở đến bên cạnh cô, em ngó nhìn chú cánh cụt bông trên tay cô ánh mắt không giấu được tò mò, thế mà ngó lên liền thấy cô giáo yêu dấu đang nhìn nó chằm chằm như nhìn thú lạ, chẳng lẽ nó thoải mái quá...?
“...Cô nhìn gì vậy?”
“Chẳng phải em xin nghỉ ở nhà bảo muốn đi chơi giáng sinh sao?”
Em lập tức cứng họng, ra là cô thắc mắc cái đó à...vốn dĩ Doll xin nghỉ vì lười biếng không muốn đi học thôi chứ bạn bè của em đi chơi với người yêu cả rồi, mấy đứa không có người yêu cũng lười đi ra ngoài dưới cái ngày mà trên đường bước ba bước thấy 1 cặp.
Ngoài ra, giáng sinh thấy người ngay trước mắt mà không chạm được, ôi em đau lòng gần chết ý chứ.
“Ờm thì…dạ…ừm…”
“Không có ai đi cùng?”
Doll yếu ớt gật đầu, em ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Arlecchino thở dài một cái, cũng không nói gì nữa mà quay lại nghiêm túc lựa quà.
“Cô mua quà cho nhóm Lyney và đám nhỏ ạ?”
“Ừm, chỉ là…tôi không rõ chúng thích gì”
Tranh thủ ghi điểm với crush, Doll cũng nghiêm túc cùng Arlecchino lựa quà, dựa theo những gì em nhớ mà chọn những món quà, nhóm Lyney thì dễ chứ mấy đứa nhỏ khác em không rõ lắm.
Cuối cùng là Arlecchino nghe theo tư vấn của em mà mua một chiếc mũ mới cho Lyney, tách trà cho Lynette và một con cánh cụt bông cho Freminet, còn những đứa nhỏ khác Doll đành tin vào lựa chọn của Arlecchino.
Thế nhưng nhìn những cuốn tuyển tập đề vật lý mới toanh mà cô vừa lấy từ kệ sách xuống em không còn lựa chọn mà can thiệp vào.
“Cô lấy gấu bông ấy! Bọn trẻ chưa biết gì về vật lý đâu”
“Hửm?”
“Ý em là trẻ con không thích đọc sách lắm đâu…”
“Em cũng không thích đọc sách? Cũng đúng, nhìn vẻ mặt em mỗi lần học cùng tôi là hiểu.”
Doll chột dạ nhìn đi chỗ khác, ừ thì không thích sách thật, cô mong chờ em sẽ thích một cuốn tuyển tập đề kiểm tra lý sao?…chứ em vẫn đọc tiểu thuyết như thường mà, đúng là đau lòng.
Thế là dựa qua lời kể của cô về những gì cô quan sát được và sự giúp đỡ hết mình của Doll, cụ thể là lấy lòng, thì cô đã lựa được những món quà phù hợp.
Đồ đã gói xong hết, cô trực tiếp gọi người đến mang về căn nhà hơi ấm, còn bản thân thì chuẩn bị đi về trong khi Doll bĩu môi, rõ ràng là giáo viên thế mà trông giàu gì đâu…nó học dạy kèm tại nhà của cô mà còn bị choáng trước sự xa xỉ của cái chung cư ấy chứ.
Lo chuyện bao đồng xong Doll cũng vô cùng vui vẻ chuẩn bị trở về, chỉ hơi sầu não xíu thôi…vì xe em bị phủ một lớp tuyết khá dày rồi!
Arlecchino nhìn cô học trò rồi lại nhìn trời tuyết rơi, dù bung ra đứng bên cạnh em chờ em phủi tuyết trên chiếc xe đạp nhỏ cùng em đi về.
“Tôi đưa em về”
Doll ánh mắt sáng rực mong chờ, miệng vẫn dối lòng từ chối.
“Thôi thôi, cô bận mà, em từ về được”
“Không cần lo, không bận.”
Doll còn muốn khách sáo thêm thì bị ánh nhìn chằm chằm của cô làm cho ngượng ngùng, thôi thì là lộc trời cho nha, em cũng chẳng thèm làm giá nữa gật đầu cái rụp.
Nhà em cách không xa, nhưng vì là đoạn đường vắng nên tuyết đặc biệt khá dày…
Doll thật sự hối hận xem thường cái lạnh mùa đông này, mũi nó nghẹt cứng da thì khô vì lạnh, thế mà nó có mỗi cái áo khoác bên…
Arlecchino nhìn em, cái người mặt mũi đỏ ửng mà vẫn gắng sức đẩy xe, khẽ thở dài.
Thật sự có người mùa đông ra ngoài mặc mỗi áo khoác thế này sao…
Cô cởi khăn choàng trên cổ mình rồi kéo em lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác thật sự có chút buồn cười.
“Đi ra ngoài mà mặc ít thế này, em chê mình sống lâu quá à?”
Nhiều lúc miệng lưỡi cô hung dữ đến mức Doll bị mắng đến mặt mày méo xệch, ừ thì cũng lời vàng ngọc từ người thương nha, em sẽ ngậm đắng nuốt cay tiếp nhận vì tình yêu này nha.
Nói chứ bị mắng thì nó cũng sầu lắm nha, còn đang mếu máo thì cổ và mặt đột ngột tiếp xúc với hơi ấm, khăn choàng trắng được quấn cẩn thận quanh cổ em, còn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của em cô nhét cây dù vào tay em rồi lấy chiếc xe đạp từ tay em.
“Che cho tôi, chúng ta đi thôi.”
Thấy Doll còn đang đứng thừ người, cô thở dài một cái gõ lên đầu em, lần nữa nhắc lại.
“Đi thôi.”
Lúc này Doll mới hoàn hồn chạy theo che dù cho cô, trời tuyết rơi khá dày, hơi ấm từ khăn choàng khiến em dễ chịu vô cùng…vì Arlecchino mang nên hơi ấm vẫn còn vương lại, còn có mùi thơm thoang thoảng…dễ chịu vô cùng.
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà của em, cô giúp em dẫn xe vào sân rồi chuẩn bị rời đi thì bị Doll kéo lại.
“Khoan cô ơi, còn cái khăn”
Arlecchino khẽ liếc rồi đưa tay vò rối tóc em.
“Cho em đó, giữ lấy mà dùng.”
“Ơ không được, trời lạnh lắm cô bị cảm rồi sao?”
Cô lắc đầu rồi hơi cười cười.
“Giữ đi, chẳng phải em muốn nó sao?”
Như bị trúng tim đen Doll hơi che mặt mình sau lớp khăn choàng cảm giác mặt mình nóng bừng.
“Thế…Em sẽ tặng cô khăn mới sau nhé…?”
Arlecchino ban đầu không có ý định đồng ý, thế mà nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại chấp nhận.
Sau khi vào nhà Doll vẫn cảm thấy hai bên tai mình nóng hổi, mùi hương thoang thoảng từ chiếc khăn vẫn ở đó…
Ôi chết mất thôi…
Có lẽ đó là giáng sinh vui nhất em trải qua nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro