Reborn - MY
Reborn - Myungyeon ver.
Intro: Ai có xem Reborn chắc cũng biết rồi, chỉ là muốn tưởng tượng hóa câu chuyện lên chút ít, hehe...
Let's enjoy!
"Thế giới này nếu thật sự loài người có thể tái sinh, thì nghĩa là anh lại thêm một lần nữa yêu em, tái sinh một kiếp người, và tái sinh lại tình yêu vẫn chưa kịp viết một cái kết.........."
Mùa hè, tiết lạnh của mùa đông vẫn chưa ùa về và có lẽ, điều này giúp nó ít cảm thấy cô đơn và nhớ đến anh, nó nên cảm ơn cái tiết trời nóng nực này sao?
Jiyeon lặng ngồi nơi căn nhà quen thuộc, nơi được gọi là phòng kg chiếc bóng chỉ mình nó, có những lúc tưởng chừng sẽ kg chịu đựng được nữa, cuộc sống mà ngay cả nó cũng kg biết mình đang sống vì mục đích gì, những chuỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt và kg còn biết thế nào gọi là cười được nữa...
Kết thúc cuộc sống này, nó kg đủ dũng khí, đi tìm lại tình yêu mang tên Myungsoo đã mất đi một năm trước, nó quá hiểu là nó kg thể, liệu có nơi gọi là thiên đường kg? Và liệu nơi thiên đường đó có rộng lớn kg? Vậy nếu nó chết đi, nó có thể gặp lại anh kg? Và liệu cái ý nghĩ cuộc sống này cứ mãi dừng lại như những ngày nó đã sống sẽ kéo dài đến bao giờ nữa...
Lấy một ly nước, phải có thuốc an thần nó mới có thể yên giấc, mỗi lần nhắm mắt để chờ đợi giấc mơ đến, bóng dáng cùng nụ cười Myungsoo cứ mãi hiện lên, những đoạn phim kí ức cứ mãi được chiếu đi chiếu lại như một thói quen, và tim nó cũng đã quen với nỗi đau ngày ngày dày vò con tim như thế, kg có giọt nước mắt nào đắng cay hơn giọt nước mắt của nó hiện giờ đâu, mặn đắng y như mối tình giữa anh và nó, buồn thật nhỉ?
Chiếc điện thoại sáng đèn, điều ước mà nó muốn sao? Giờ điện thoại lại có những ứng dụng thế này nữa sao?Điều ước, nhớ lại một năm trước, nếu như được ước, nó ước chiếc xe đó kg lao đến, nếu ước, nó ước Myungsoo kg chạy ngang đường, nếu ước..ước gì? Nó ước Myungsoo kg chết, Myungsoo vẫn ở bên nó, thật lố bịch, cả chiếc điện thoại cũng biết rằng điều đó là kg thể, thất vọng, nó đã chấp nhận sự thật rằng Myungsoo kg còn, vậy nó sao lại có những ý nghĩ mà chỉ có trong mơ như vậy chứ? Nhưng hiện giờ đây, nó nhớ anh, nhớ Kim Myungsoo, nhớ người đã đi mang theo tình yêu của nó, người mang đi trái tim của nó, người khiến nó đánh rơi nụ cười ở đâu đó rồi, người làm cho nó chết mòn trong sự hối tiếc, ít ra thì..cho nó gặp anh một lần, và nếu có thể nó có thể lấy lại những thứ đang ở nơi anh được kg?
- Nếu được ước..có thể..để tôi gặp lại anh ấy..Myungsoo...
Chỉ là giả, sau khi ấn vào chữ đồng ý, xung quanh chỉ còn mình nó và vốn dĩ chỉ có mình nó thôi, ngốc nghếch ạ, sao lại tự gieo cho mình hi vọng, rồi bật khóc khi biết đó chỉ là vô vọng như vậy chứ, lần nào cũng vậy, kg có ngoại lệ vì nước mắt sẽ và nỗi nhớ Myungsoo sẽ ru nó vào giấc ngủ, chung giấc với nỗi đau, nhưng lại vẫn đau như thế này sao?
- Vất vả kg em yêu, cố lên nha....
- Em gầy đi rồi đấy, còn anh thì ngày càng phát phì rồi này, ôi đau lòng quá à...
- Lại đây lại đây, mát xa cho em yêu chút coi nào....
- Em yêu à...
Ánh đèn xe của ngày hôm đó, cắt ngang mạch cảm xúc sắp dẫn đến cao trào trong giấc mơ của nó, Jiyeon mở mắt, ôi mới sáng sớm, chuyện quá khứ lại làm lay động con tim nó vào buổi sớm mai thế này nữa rồi, tiếng chuông báo thức cũng vừa reo, Jiyeon ngồi dậy, đến công ty, một ngày dài lại sắp bắt đầu nữa rồi...
- "Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ,đừng trễ đấy" , bỏ điện thoại xuống, hôm nay có cuộc họp nào sao? Xem ra đầu óc nó dần có vấn đề, chắc do uống thuốc an thần quá nhiều rồi chăng? Xem lại màn hình điện thoại một lần nữa 17/7/2014, đến cả cái điện thoại này cũng có vấn đề mất rồi...
Thở dài một hơi thật dài, có gì đó rất lạ? Cảm nhận được hơi thở của ai đó ngay bên cạnh, đúng hơn là nhận thấy được rằng hơi ấm của người mà nó yêu đang ở đâu đó quanh đây, nhẹ quay đầu, đồng tử bất động trong khoảnh khắc, phía dưới tấm chăn này..có lẽ nào...
Thở đều và nhẹ nhàng vén chăn lên, con tim sao lại lạc nhịp thế này chứ? là mơ hay kg phải mơ? Hay là nó nhớ anh đến bị ảo giác mất rồi, nước mắt đã đợi sẳn để rơi xuống, đưa bàn tay mình chậm rãi chạm vào anh, vẫn ấm? khoảnh khác bàn tay nó tiếp xúc vào gương mặt ấy, khi nó nhận ra rằng anh là con người đang ở bên nó bằng xương bằng thịt, giây phút thức tỉnh bản thân rằng đây kg phải một giấc mơ, lí trí cho nó biết rằng đây hoàn toàn kg phải là ảo giác, vậy thì là gì? Điều ước đó sao? Nó vẫn chưa thể tin được, tất cả dây thần kinh trong nó kg thể hoạt động bình thường được, vậy còn nước mắt, sao lại khóc?
Myungsoo cựa mình,vì cảm nhận được ai đó đang sờ vào mặt mình, vẻ mặt ngáy ngủ nhíu mắt nhìn Jiyeon, người đang ngồi trơ ra đó và nhìn anh như thể nhìn một sinh vật là, vậy việc gì phải khóe mắt rưng rưng thế kia...
- Em ngủ ngon kg? - ngồi dậy, mới sáng sớm sao mà bầu kg khí ảm đạm thế này chứ.....
- .............. - vẫn chỉ nhìn anh như vậy? Anh đã làm gì suốt một năm qua? Đúng hơn anh có biết một năm qua nó đau khổ thế nào kg? Chỉ một câu nói thôi cũng khiến mọi thứ trong nó vỡ òa thế này rồi sao?
- Sao vậy? Em mất ngủ hả? - đưa hai tay nựng mặt nó, làm gì mà tình yêu của anh lại trông nghiêm trọng thế này chứ?
Jiyeon chồm người tới, ôm lấy Myungsoo, người mà tưởng chừng kg bao giờ được ôm như thế này nữa, tưởng như chỉ có thể ôm anh trong mơ thôi, tưởng rằng anh và nó sẽ kg bao giờ được ở bên nhau như ngày xưa
- Sao hả? Yêu anh đến vậy à? Mới sáng sớm thôi đó em yêu à... - vỗ lưng nó
Chắc Myungsoo kg thể nhìn thấy, nước mắt nó rơi, nước mắt của niềm vui khi được tương phùng chăng?
Jiyeon ngồi trong bếp, ngắm nhìn Myungsoo từ phía sau, anh đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn sang chiếc điện thoại, thời gian đang được đếm ngược, lại nhìn Myungsoo, có nghĩa là khi thời gian điểm về 0, mọi thứ sẽ tan biến như chưa từng xảy ra, kể cả Myungsoo? Nó nên làm gì đây ? nó kg thể ngưng thời gian lại, nó cũng hiểu, Myungsoo tái sinh, chỉ là điều ước, đúng hơn là anh bên nó lúc này, là đặc ân cuối cùng dành cho nó thôi......
Myungsoo đứng yên, cái ôm đầy bất ngờ của Jiyeon từ phía sau làm anh dừng lại mọi thứ anh đang làm, đặt nhẹ tay mình lên tay nó, cái ôm lại càng được siết chặt hơn nữa, sao anh cứ có cảm giác nó đang sợ rằng anh sẽ đi đâu mà bỏ nó lại, cái ôm này sao giống như cái ôm níu kéo thế này...
- Em sao vậy? - anh hỏi
- Nhìn từ phía sau..anh thật quyến rũ.. - nó trả lời
- Gì hả? - Myungsoo quay lại nhìn vào nó
- Chỉ là muốn ôm anh vậy thôi.. - nó cũng nhìn
- Thôi ngồi xuống đi, anh xong ngay đây.. - kéo nó ngồi lại vào ghế
Bữa sáng, Jiyeon vẫn chỉ nhìn Myungsoo, nó thật sự kg biết mình sẽ như thế nào? Nếu như Myungsoo sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời nó....
- Sao em kg ăn? - giờ mới thấy Jiyeon chưa hề đụng đến phần ăn của mình
- Em kg đói... - nhìn vậy nhan sắc người ta sẽ bị sói mòn đấy Ji ạ
- Hôm nay em lạ thật, há miệng ra nào... - kg từ bỏ, nhướn người đút cho nó ăn
- ........ - như vậy mới chịu ăn đấy, nhõng nhẽo ghê
- Còn nói kg đói, ăn nhanh còn hơn anh nữa.. - Myungsoo phì cười
- Hôm nay mình làm gì? - vẫn nhìn
- Làm gì? em đi làm, anh đến bệnh viện, ý em hỏi buổi tối sao?
- Kg, hôm nay em kg đi làm, mình làm gì đây?
- Sao vậy? hôm nay em có cuộc họp quan trọng mà.. - ngạc nhiên
- Em kg muốn đi nữa... - nó nhẹ nhàng
- Em nói thật sao? - vẫn nghi ngờ
Jiyeon chỉ nhẹ gật đầu, nếu chỉ được 24 giờ đồng hồ, nó muốn dành hết thời gian đó ở bên anh, sao đến giờ nó mới nhận ra rằng lúc trước nó đã quá lãng phí thời gian, giờ nó kg muốn lãng phí như vậy nữa...
- Vậy..hôm nay mình hẹn hò đi.. - Myungsoo đứng dậy, đến bên Jiyeon và ngồi xổm xuống ngước nhìn nó
- Mình đừng rời xa nhau được kg anh? - lại ôm
- Tất nhiên rồi.. - Myungsoo cũng ôm chặt nó, làm gì có chuyện rời xa người anh yêu chứ, nó đang nói linh tinh gì vậy chứ?
Tay Jiyeon vẫn nắm chặt tay Myungsoo từ khi cuộc hẹn hò bắt đầu, cùng nhau đi qua khắp mọi nẻo đường, Jiyeon vẫn luôn lo sợ cho mỗi giây trôi qua, chưa bao giờ nó sợ sự vô tình của thời gian như lúc này, dù Myungsoo luôn khiến nó cười vì hạnh phúc, nhưng nổi lo sợ ấy càng ngày càng lớn dần theo hạnh phúc ngắn ngủi đó...
- Sao vậy? sao em kg ăn? - lại lần nữa chỉ mỗi Myungsoo đối đãi tốt với dạ dày của mình
- Em kg đói.. - vẫn câu nói ấy
- Bộ mặt anh dính gì sao? - sờ lên mặt mình, sáng giờ nó cứ như dán mắt nó dính vào mặt anh luôn ấy
- Kg có.. - nhẹ lắc đầu
- Sáng giờ em cứ nhìn anh lạ lắm đấy.. - lườm yêu nó
- Vì anh đẹp trai mà, nhìn mãi kg thấy chán luôn ấy.. - nhẹ cười
- Tưởng gì, anh biết mà, chuyện dĩ nhiên rồi.. - cũng cười
- Dính rồi kìa, anh đẹp trai.. - nhướn người lau đi vết kem dính trên môi Myungsoo
- Lau như vậy đâu có sạch.. - chụp lấy tay nó rồi kéo nhẹ, chỉ đợi mỗi có việc Jiyeon mất đà ngã lên phía trước thì đôi môi mới hành động, đưa môi ra chớp lấy thời cơ tự mình tạo ra hôn lên môi nó, tự nhiên đến mức mấy người khách kia trố mắt nhìn, ôi tuổi trẻ bây giờ thích gì thì làm đó thôi...
- Sạch rồi.. - nhép miệng sau khi hôn xong
- Mánh khóe vừa thôi.. - hình như thích nhiều hơn là giận
- À..đúng rồi..anh phải đến bệnh viện mà.. - mới nhớ ra thật hay là đánh trống lãng vậy
- Tối lấy cũng được mà.. - đến đó thì mất thêm kg ít thời gian đâu
- Kg được, anh hẹn trước rồi, mình đi thôi.. - nói là làm ngay, nắm tay nó dẫn đi
Bất đắc dĩ phải đến bệnh viện, ngồi xuống rồi nó mới thấy mình đang thấp thỏm kg yên, ngay sau khi Myungsoo vào trong, nhìn chiếc đồng hồ cùng thời gian đang trôi dần đi, cảm giác như nó sẽ bất lực trước mọi thứ, nó sắp phải đánh mất anh nữa rồi sao?
Gần 30 phút sau, Myungsoo mở cửa bước ra, nhìn thấy Jiyeon đang ngồi ôm đầu ngay ở vị trí khi nảy, đứng nhìn hồi lâu trước khi lại gần nó, kg phải anh đã rất may mắn, người may mắn nhất thế giới này vì đã yêu và được Jiyeon yêu hay sao? ngay lúc này có Jiyeon bên cạnh, cuộc sống rồi sẽ kg tối tăm như anh nghĩ.....
- Cô gì ơi! - anh ngồi ngay bên cạnh nó
- ...... - ngẫng đầu lên, Myungsoo đang cười và cố chọc ghẹo nó
- Làm gì mà suy tư dữ vậy? - vẫn hỏi
- Nhớ người yêu.. - nói vu vơ
- Ngại thật, mới có mấy phút thôi mà, mới có vậy mà đã chịu kg nổi rồi sao? - đột nhiên lại ưởn ngực tự hào
- Đúng là kg chịu được nữa.. - Jiyeon nhướn tới ôm chầm lấy Myungsoo, nghĩ tới sẽ xa anh, nó thật sự đã tưởng tượng đến sự thê thảm của con tim mình...
- Đi thôi, còn phải hẹn hò mà.. - anh cũng vỗ vai nó
Chung đường với Myungsoo, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bước chân song hành cùng nhau, cười cùng nhau và giữ mãi nụ cười ấy vì nhau, Jiyeon tựa vào vai Myungsoo, bờ vai vững chắc này khi kg còn nữa, chổ dựa mà nó muốn được mãi và chỉ một thôi, muốn cảm giác này tồn tại mãi mãi, nhưng kg còn bao lâu nữa đâu, làm ơn đi, thời gian sao cứ phải trôi đi vô tình như thế chứ?
Myungsoo kéo Jiyeon gần anh hơn nữa, dù rằng hai đứa bây giờ dường như đã kg có khoảng cách, cố gắng cười khi nhìn nó, một ngày anh còn ở đây, ở bên nó như một sứ mệnh mà anh được đưa đến thế giới này, thời gian ngắn dài kg quan trọng bằng thời gian đó được ở bên người mình yêu, nhẹ hôn lên trán Jiyeon, cô gái mà thượng đế đã ban tặng cho anh....
Đến công viên, trời gần tối, thay vì chơi những trò mạo hiểm để thỏa sức la hét, Myungyeon lại cùng nhau đi cáp treo, nhìn xuống dưới, Hàn Quốc khi về đêm, nó cũng nhộn nhịp nhưng sao lại khiến con người ta có nhiều tâm trạng thế này chứ.....
Jiyeon đưa mắt nhìn Myungsoo, ngày hôm nay dường như nó kg làm gì ngoài ngắm nhìn anh, đôi lúc lại bất giác đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng lại sợ chạm vào anh sẽ biến mất, những lúc anh dùng hơi ấm làm nó ấm áp, đang là mùa hè, vậy mà nó cứ dính lấy Myungsoo kg rời một bước nào cả, ánh mắt chỉ hướng về mỗi anh thôi.....
- Lại gì đây? Nhìn vậy là sao? - dí sát mặt mình vào mặt nó
- Em kg thể sống thiếu anh được đâu.. - nó nói, có gì đó nghẹn lại
- Em sao vậy? - Myungsoo ngạc nhiên, nhìn nó đầy lo lắng
- Làm sao đây? Cứ thế này em biết làm sao? - nó nấc lên, phải chăng khi thời gian kg còn nhiều nó càng ngày càng sợ giây phút chia xa hơn
- Sao? sao tự nhiên lại khóc? - ôm nó dỗ dành, dù rằng kg biết tại sao nó lại đột nhiên trở nên như vậy
- Em kg sống thiếu anh được mà.. - siết chặt Myungsoo hơn, tiếng khóc của nó kg lớn, nhưng cũng đủ khiến Myungsoo thắt lại rồi
- Anh biết anh biết mà.. - cố vỗ về nó, khóe mắt anh cay xè đi, chuyện kg đơn giản như anh tưởng, sự thật cũng kg phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận như anh tưởng...
Ngày hẹn hò rồi cũng phải kết thúc, hết ngày đến đêm vốn là quy luật tự nhiên mất rồi, anh và nó vẫn còn lang thang ngoài đường và chưa muốn về, Jiyeon ngồi nơi ghế đá, chờ đợi Myungsoo đi mua đồ uống, nhìn ra dòng xe tấp nập nối đuôi nhau, vạch kẻ đường đó, nơi nó chứng kiến Myungsoo ra đi, lúc mà thế giới đổ sập xuống trước mặt nó, khoảnh khắc người Myungsoo đầy máu, khoảnh khắc dù nó cố hét lên thế nào cũng kg lay tỉnh được con người mà nó yêu, giây phút nó mất đi anh, nó cả đời này cũng kg quên....
- Thật sự..tại sao mày kg dừng lại ngay lúc này đi.. - nhìn vào chiếc điện thoại
- Em nói chuyện với ai vậy? - Myungsoo quay trở lại
- Kg có, anh mua gì vậy? - nó giấu điện thoại đi
- Nước ép, uống nhanh đi rồi về thôi.. - đưa lon nước ép cho nó
Jiyeon nhận lấy, nó có nghĩ sai gì kg? sao nó cứ nhận thấy rằng thời gian hôm nay trôi qua nhanh thế nhỉ? Kg giống như những ngày kg có Myungsoo...
Về đến nhà, Myungsoo và Jiyeon cùng nhau nằm dài trên giường, hẳn là một ngày vất vả..
- Anh làm gì vậy? - nó xích lại gần và hỏi
- Anh ghi số tài khoản và mật khẩu vào đây, cả những thứ quan trọng vào đây nữa, em đừng quên đấy.. - vẫn chăm chú
- Để làm gì chứ? - một năm qua kg có anh nó cũng chẳng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy
- Em toàn quên kg còn gì? - khẽ nhìn nó
- Đừng ghi nữa, em kg quên mà. - tiến lại và nằm trọn trong lòng Myungsoo, đưa tay ôm anh, đang làm phiền người ta làm việc đấy
- Gần xong rồi, đợi anh chút nữa thôi.. - vẫn bơ nó
- Em quan trọng hay cái đó quan trọng hả? - ngước lên nhìn
- Đương nhiên là em rồi.. - lại chớp thời cơ hôn lên trán nó
- Vậy bỏ nó đi.. - quăng cuốn sổ đi chổ khác, tội nghiệp
- Đừng có hối hận đấy..
Nếu đây là đêm cuối cùng của nhau, hãy hưởng trọn từng khoảnh khắc nhé...
Jiyeon thoáng mở mắt, rồi trong phút chốc ngồi dậy ngay tức khắc, bên cạnh nó kg có Myungsoo, cảm giác của sự mất mác ùa về một cách một cách kg thể kiểm soát, nó mở cửa chạy nhanh ra phòng khách, kg có ai nó nhanh chân chạy vào nhà bếp, kiểm tra nhà tắm, cuối cùng nó gục xuống sàn nhà, nước mặt lại rơi ra y như trước đây khi bóng hình Myungsoo cứ mãi đi theo nó, nỗi đau giờ đây còn lớn hơn lúc trước, Myungsoo đã thật sự biến mất y như một giấc mơ, khi nó tỉnh giấc Myungsoo đã tan vào kg khí, vậy cảm giác của cái ôm ấm áp đó,nụ hôn tràn đầy nhớ nhung đó, cuộc hẹn hò đó, tất cả như kg hề xảy ra chỉ sau một giấc ngủ, lần này tim nó vẫn là cảm giác bị bóp nghẹt đó, đáng lẽ nó kg nên, gặp lại anh một lần để rồi đau thêm một lần nữa, gặp lại anh rồi mất anh để cái cảm giác khủng khiếp đó tái hiện thêm một lần nữa, nó thật sự kg thở nổi nữa....
- Có chuyện gì vậy? - Myungsoo mở cửa bước vào và nhìn nó ngạc nhiên
Nó kg nói gì mà bật khóc, ánh mắt nhìn Myungsoo đầy oán trách, đôi chân nó kg còn đủ sức chạy đến ôm anh lúc này nữa, nó cũng kg thể gọi tên anh một cách rõ ràng ngay bây giờ được nữa, ngay lúc này nó chỉ biết khóc thôi, dù rằng Myungsoo vẫn ở đây, nhưng nó biết quá rõ chỉ trong một lúc nữa thôi, Myungsoo rồi sẽ biến mất ngay trước mắt nó...
- Sao vậy? sao lại khóc nữa rồi? - Myungsoo cũng ngồi bệch xuống xem xét nó, hôm quan đến bây giờ nó cứ khóc mà kg biết lí do là gì hết
- Đừng đi..có được kg? - nó lại khóc nấc nhìn Myungsoo
- Anh chỉ đi siêu thị chút thôi mà, em sao vậy? kg thấy anh nên lo sao? - lau nước mắt cho nó
- Đừng đi mà.. - nó đấm vào người anh, chưa bao giờ bất lực như bây giờ
- Jiyeon..kg lẽ em..biết rồi sao? - anh ngờ vực nhìn nó
- .......... - nhìn mà nước mắt vẫn rơi như mưa, biết gì cơ?
- Khi kg có anh em cũng phải biết tự lo cho mình đấy, em mạnh mẽ mà đúng kg? - kg hiểu sao anh cũng muốn khóc
- Tại sao? kg có anh em kg sống được mà.. - nó lại nức nở
- Anh..bệnh của anh rất nặng..kg còn bao lâu nữa.. - Myungsoo cũng khóc, anh biết sự thật luôn đau lòng như thế này, phải chăng vì vậy nên nó mới nói những lời khó hiểu đó
Jiyeon chết lặng, có phải vì nước mắt khiến mọi thứ trước mắt nó nhòe đi, có phải vì thế nên thính giác cũng bị ảnh hưởng, sao mọi thứ lại trở nên mờ ảo như thế này chứ, ngay cả Myungsoo cũng vậy, nó ôm lấy ngực mình, với nó bây giờ có khi cái chết còn dễ chịu hơn nhiều...
- Đừng khóc nữa, anh đau lắm.. - Myungsoo ôm chặt lấy nó, cớ gì anh và nó phải chịu dày vò thế này chứ?
- Sao lại như vậy?
Nó ôm chặt lấy anh, một năm trước nó mất anh, một năm qua nó tự chôn mình trong đau khổ và cô đơn, thời gian qua nó luôn tưởng nhớ đến Myungsoo với một nổi đau kg lời nói nào diễn tả hết được. Ước được gặp lại anh, đến cuối cùng thì sao? đổi lấy 24h bên anh bằng một nỗi đau lớn hơn và một sự thật bị chôn giấu khi Myungsoo mất đi, điều ước đó chỉ khiến nó tự làm mình đau nhiều hơn thôi, điều ước mang Myungsoo trở lại, nó sai rồi sao?
- Nhìn anh đi, tình yêu của anh chỉ dành riêng cho Park Jiyeon, biết kg? - lại lau nước mắt cho nó
- Em sẽ đi theo anh.. - nó nhìn Myungsoo, dù rằng kg chắc rằng cùng đến thiên đường, nó kg muốn sống cuộc sống kg có anh
- Ngốc, anh phải sống thay cho anh luôn chứ?
- Kg được mà, em kg làm được.. - nó khóc trong bất lực
- Nhìn anh này, nếu như được tái sinh, anh sẽ lại yêu em y như bây giờ, tiếp tục sống và rồi mình sẽ lại yêu nhau, ở kiếp này hoặc ở kiếp sau, anh hứa anh sẽ lại yêu em... - nhìn nó đầy quyết tâm
- Kg được... - nó vẫn chỉ khóc
- Anh tin em, tin hết vào em... - anh lại lần nữa ôm lấy nó, lạ thật sao cứ phải nói lời chia tay như thế này chứ?
Jiyeon dựa hẳn vào Myungsoo, khóc cho đến khi điểm tựa kg còn nữa, khi hơi ấm kg còn nữa, khi cơ thể nó kg còn được bảo bọc nữa, nước mắt ướt đẩm nhìn xung quanh.......
Thời gian đã điểm về 0, mọi thứ trở lại y như chuyện chưa từng xảy ra, Myungsoo đã đi, lần này anh thật sự đã đi, sau lần này thì nó sẽ kg bao giờ gặp lại anh được nữa, ôm đầu bất lực, nó kg giữ được anh, sự thật sẽ mãi kg thể nào thay đổi được, đó là Myungsoo kg còn bên cạnh nó, thời gian của một năm qua rồi sẽ lặp lại và sẽ kéo dài cho đến khi nó chết đi, Xuân Hạ Thu Đông rồi sẽ vẫn chỉ một mình, Park Jiyeon sẽ chỉ một mình và ôm bóng hình Myungsoo trong tim....
Người làm ai đó khóc, người làm ai đó cười, đó chỉ có một người thôi. Kim Myungsoo, nó kg lấy lại được những gì Myungsoo đang giữ của nó, nụ cười, niềm vui, hạnh phúc hay bất cứ thứ gì thuộc về tình yêu của anh và nó, cuộc sống mà anh và nó đã là một, Myungsoo đi, vậy nó sẽ thay anh tiếp tục cuộc sống này như lời anh đã nói, với lời hứa của anh, nó tin rồi anh sẽ một lần nữa được tái sinh, và rồi anh và nó sẽ lại bên nhau, nghĩ đến đó nước mắt nó kg rơi nữa, mà thay vào đó là nụ cười, nụ cười của sự chờ đợi, nụ cười dành riêng cho anh, và nụ cười tin tưởng vào tình yêu vĩnh cữu....
.......
p/s: Viết vui thôi kg thích cũng đừng ném đá nha..Hứng kg nổi đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro