
15..E
15...End?! May be...
Cho đến khi gần như sắp mất đi thứ gì đó, chẳng ai biết rằng nó quan trọng như thế nào?
Myungsoo dựa lưng vào tường, không biết có phải vết thương hay vì lí do nào khác, nhìn Jiyeon hôm nay thật lạ, mờ mờ ảo ảo, trông như rất gần nhưng lại cảm thấy như rất xa. Cảm giác ở ngay trước mắt nhưng lại không thể tiếp cận được. Jiyeon chăm chỉ, không một âm thanh nào được thính giác của họ tiếp nhận, chỉ có tiếng thở đều, chỉ có âm thanh nhịp tim lúc nghe lúc không. Jiyeon dừng lại, mất khoảng vài giây rồi quay về hướng Myungsoo, Myungsoo đơ người, khuôn mặt anh như thể một kẻ xấu xa vừa bị phát giác, nhìn Jiyeon với tâm thế chuẩn bị nghe mắng, nhưng nó vẫn nhìn, diển tả thế nào được ánh mắt của nó lúc này, mọi oán trách không bộc lộ ra hết, mọi uất ức không nhìn thấy rõ, sâu trong đôi mắt đó rốt cuộc là gì?
Jiyeon đứng dậy, đi lấy túi, rồi đứng trước mặt Myungsoo, anh vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì...
- Đứng lên đi, không thể đợi đến khi Siwan đến đây được – nó lên tiếng
- Không sao, tôi ổn mà – lại ngơ mặt ra
- Ít ra thì cậu cũng không chết ở nhà tôi, hoặc là chết vì tôi – Jiyeon tiếp tục, rồi đi thẳng ra ngoài, hẳn là nảy giờ nó đang suy nghĩ những chuyện như thế hay sao?
Đến bệnh viện, làm kiểm tra cái này rồi cái khác, Jiyeon chưa rời Myungsoo quá 3 mét, cũng may chẳng có gì nghiêm trọng, giờ chỉ cần 2 người kia đến đây, thế là coi như hết trách nhiệm...
Ngồi chờ Jiyeon đi lấy thuốc, ánh mắt Myungsoo nhìn về phía người con gái ấy, Jiyeon đang lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ, lại thêm lần nữa đắm chìm nhìn không nguôi, từ khi nào những chuyện trong quá khứ không còn quan trọng với anh nữa, từ khi nào chỉ muốn mãi như lúc này, bên cạnh nó, bảo vệ nó, từ khi nào, ham muốn ấy lại mãnh liệt đến vậy...
- Yah, không sao chứ? – Hongbin vừa đến đã tròn mắt lo lắng
- Không sao – chỉ lắc nhẹ một cái thôi
- Jiyeon đâu? – Hyeri thì lại nhìn ngó xung quanh
- Đây, liều lượng có sẳn trong đó rồi đấy - đưa thuốc cho Myungsoo
- Xảy ra chuyện gì vậy? tớ sợ hết cả hồn đấy – Eunji ôm lấy Jiyeon
- không sao là tốt rồi, về thôi – Siwan lên tiếng
- Tớ đưa Myungsoo về, cậu đưa cậu ấy về được không? – Hongbin lên tiếng
- Được, vậy đi – Siwan không vấn đề
Myungyeon im lặng, có lẽ bao nhiêu điều muốn nói lại giữ cho riêng mình thêm lần nữa....
Đêm nay có người mất ngủ, Jiyeon ngồi một mình trong khi Hyeri và Eunji đã say giấc từ lâu rồi, nó đang nghĩ gì thế này không biết nữa, Myungsoo đã ngủ chưa? Vết thương thế nào? Có làm anh mất ngủ không? rồi lại thở dài, đêm nay sao lại dài thế này chứ nhỉ?
Quả thật Myungsoo vẫn chưa ngủ, thao thức tầm một giờ đồng hồ, và đúng một giờ đồng hồ đó, Myungsoo đã bốc hơi khỏi chiếc giường của mình. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, đưa tay định gỏ cửa, rồi lại bỏ xuống, đưa lên thêm lần nữa nhưng kịch bản cũ lại tái diễn, làm phiền giữa đêm hôm thế này thật không hay. Myungsoo quay đầu, đi được một đoạn, đã đi đến đây rồi, chỉ còn vài bước nữa cũng không cố được hay sao?
"Cốc cốc" "cốc cốc"
Tiếng gõ cửa không ồn ào, thì ra cũng không đến nổi quá mất lịch sự, Hyeri chỉ ớ ờ vài tiếng rồi lại ngủ say.
Jiyeon đứng dậy đi ra ngoài, chắc không phải kẻ quấy phá nào đó chứ? Cánh cửa mở ra, Jiyeon chớp mắt khi nhìn thấy Myungsoo, ăn mặc không mấy gì chỉnh chu đứng ngay trước mặt mình, khuya thế sao còn đến đây, nếu đang khỏe mạnh thì chẳng thắc mắc làm gì?
Myungsoo chẳng thốt nên lời, sau khi gặp nó thì bao nhiêu suy nghĩ tan biến chẳng còn nghĩ nổi điều gì nữa...
- Giờ này sao còn đến đây? – không thể không thắc mắc được
- Tôi..không ngủ được – vẫn nhìn
- Uống thuốc sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn đấy, cậu đã uống chưa? – nó đáp lại ánh nhìn đó
- Thế sao? – ngó lơ suy nghĩ gì đó
- Cậu nên về đi, khuya rồi sương xuống không tốt đâu – quay lưng định đóng cửa
- Tôi nhớ cậu... - Myungsoo giọng run rẩy, vì trời lạnh hay vì bối rối
- ......... - Jiyeon dừng lại, chậm dần đưa ánh nhìn về Myungsoo, nó có nghe lầm không? hay điều nó nghe có đúng không?
- Không chỉ mới hôm nay, mà là từ khi cậu bỏ đi, tôi nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ - Myungsoo tiếp tục
- Có những chuyện không phải vì một hai câu nói là có thể xem như không có chuyện gì được, tôi không biết cậu có ý gì? – Jiyeon đưa mắt nhìn
- Chỉ là..đó là lí do tôi đến đây, muốn nhìn thấy cậu, như thế thì có thể ngủ ngon rồi – mỉm cười
- Kim Myungsoo... - nó có phần kinh ngạc
- Đúng đấy, tôi thích cậu, thích hơn mọi thứ khác trên cuộc đời này, tôi..thích Park Jiyeon – giọng nói nhẹ nhàng đến lạ
- Tại sao? – Jiyeon nghẹn ngào
- Tại sao?? Là sao? – Myungsoo ngớ người
- Cậu..thích đẩy người khác xuống vực..rồi đưa tay kéo họ lên, đúng không?
- Không phải... - bối rối
- Nhưng tại sao..tôi vẫn muốn đưa tay cho cậu chứ? – Jiyeon cười khó hiểu
- Xin lỗi... - đến lượt Myungsoo khó nói
- Gì cơ? – ngạc nhiên
- Xin...lỗi..tôi... - ấp a ấp úng
- ........ – không nói gì nhưng cánh môi Jiyeon đang có hiện tượng cong lên rồi
- Cậu..cười sao? – đến lượt Myungsoo tròn mắt
- Không có – điều chỉnh cơ mặt
- Rõ ràng là cậu cười tôi mà – rõ ràng mà lại bảo không
- Có sao? Không có – giả vờ nai tơ
- Còn nói dối, biết khó lắm tôi mới nói được không? – chuyển sang trợn mắt
- Thế sao? Chắc phải khó khăn lắm, bỏ cả sỉ diện cơ mà
- Cậu chế nhạo tôi đấy à? – không thể tin được
- Ai cơ? Tôi sao? Đúng đấy thì sao? Nghe được lời xin lỗi từ Myungsoo, còn hơn cả trúng số độc đắc ấy chứ? – bây giờ chẳng ngại nữa, cười khoe cả hàm răng
- Yah... - kiểu mặt vô cảm
- Tôi..cũng rất nhớ cậu... - trở nên nghiêm túc bất chợt
- ......... - và con tim đã vui trở lại, ánh mắt Myungsoo bừng sáng
- Đáng nhẽ tôi không nên như thế mới phải, bởi vì đã bỏ đi, đã rủ bỏ mọi thứ, nhưng cảm giác vẫn rất hối tiếc và ước rằng mình cố thêm chút nữa.....
- Tôi hiểu rồi... - Myungsoo kéo Jiyeon về phía mình, ôm trọn nó vào lòng
- Cậu... - Jiyeon bất ngờ
- Là tôi có lỗi, tôi cố chấp, để cậu đi là tôi sai, tôi chẳng nhớ mình đã tự trách mình bao nhiêu lần nữa, gặp lại cậu..tôi sẽ không để cậu xa tôi, không bao giờ - ôm chặt hơn
Jiyeon im lặng không đáp lại, nhưng đôi tay của nó đã là câu trả lời chân thực nhất, ôm lấy Myungsoo rồi siết chặt, hóa ra Myungsoo ấm áp thế này sao? Nổi nhớ như được lấp đầy sau ngần ấy thời gian cách xa, cái lạnh của màn đêm không thể làm dịu đi tình yêu đang cháy trong họ, cứ thế nhé....
"Cái cảm giác trống rỗng ấy, tôi sẽ không bao giờ để nó tái diễn nữa..."
Jiyeon vẫn đi làm, nó chưa nghĩ là sẽ đi học lại, cũng chẳng biết còn động lực nào để đi học nay không?
- Xin lỗi..tôi có thể nói chuyện với em một lúc được không? – người đàn ông trung niên đến gần quầy tính tiền của nó
- Nae? Ông cần gì? – nó từ tốn
- À..đây là danh thiếp của tôi – đưa danh thiếp cho nó
- Kim Gwang Soo.. . – nó đọc chậm dần
- Nếu em có ý muốn trở thành nghệ sĩ, hãy đến gặp tôi – tiếp tục
- Gì cơ ạ?
- Tôi thấy em rất có tố chất, tôi muốn có thể đào tạo và hợp tác với em, nghe nói em cũng từng học để trở thành idol
- Sao ông biết? – ngạc nhiên
- Chuyện đó với tôi không khó, hãy suy nghĩ, tôi chờ điện thoại của em.
Ông ấy rời đi, Jiyeon vẫn giữ danh thiếp ấy trên tay, đây là một cơ hội cũng là một thách thức, nên làm thế nào đây nhỉ?
Người ta vẫn nói cơ hội thường sẽ không đến nhiều lần, nhưng cũng có khi cơ hội nằm ở năng lực, nếu có khả năng sợ gì cơ hội không đến...
- Cậu không đi học lại thật à? – Myungsoo ngồi bên cạnh Jiyeon khi cửa hàng đã ngưng kinh doanh hôm nay
- Có lẽ thế - nó suy nghĩ
- Vậy..đúng như cậu nói nhỉ? Đã đi thì không quay đầu – Myungsoo nhìn bâng quơ
- Thanh xuân thật ngắn ngủi, thoáng chút đã đến lúc phải trưởng thành rồi – lại suy nghĩ
- Cậu sao thế? – Myungsoo bật cười, mới hôm qua còn trẻ con, vậy mà hôm nay phải trưởng thành sao?
- Không phải là quên đi, mà là bước sang một trang mới thôi – nó mỉm cười nhìn Myungsoo
Giống như những mẫu chuyện khác, mọi kết thúc đều mở ra một mở đầu khác, nếu như trong quá khứ đã rất quan trọng, thì hiện tại và tương lai sẽ mãi như thế?
Myungsoo từng hứa rằng sẽ không để Jiyeon rời xa, không muốn sự trống trãi ấy tái diễn, đứng trước cửa CCM, Jiyeon từ bên trong đi ra, bộ dạng mệt mỏi vì đang luyện tập, Myungsoo đưa thức ăn cho nó, vén mái tóc còn ước đẫm mồ hôi...
- Từ mai tôi cũng sẽ bận rộn lắm – nói gì đó
- Sao thế? – nó uống một ngụm nước
- Tôi cũng là thực tập sinh rồi – có vẻ tự hào
- Thật sao? – tròn mắt
- Đúng nhỉ? Cậu sắp debut còn gì? Chắc vất vả lắm – nhìn mà xót
- Vậy là..chúng ta có thể sẽ đứng chung trên một sân khấu, chắc sẽ lạ lắm..
- Lại đây nào.. – cố kéo Jiyeon lại gần
- Thôi đi, người tôi bẩn lắm – tránh né
- Yên lặng đi, lúc này cậu quyến rũ nhất đấy – ôm chặt lấy nó
- Từ khi nào cậu biết nói những lời đó vậy?- nó bật cười
- Tôi nhớ cậu, lúc trước nhớ, bây giờ cũng nhớ, sau này lại càng nhớ hơn nữa – nhẹ nhàng
- Tôi cũng thế - chỉ cần thế này thì chẳng mệt mỏi nữa
Myungsoo nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bờ môi Jiyeon, nhẹ nhàng thêm chút nữa ôm lấy con người nhỏ nhắn ấy, cứ thế nụ hôn ấy càng thêm kéo dài, cũng có thể trong tương lai họ chẳng thể công khai hôn nhau như thế này nữa...
Rồi ngày debut cũng đến, người ta vẫn nói trong cuộc đời, khó nhất là có một người tình nguyện đứng phía sau ủng hộ mình. Myungsoo đứng phía sau sân khấu, nhìn ngắm Jiyeon T-ara, bản thân tự hào, phải, đó là người con gái anh yêu, bây giờ và mãi mãi.
Có thể nói ánh mắt sẽ chỉ mãi muốn nhìn theo người mà mình quan tâm, Myungsoo cùng Infinite, Jiyeon không nhìn họ như nhìn hậu bối, mà nhìn ai kia như ngắm nhìn cả một nguồn sống...
Hongbin và Hyeri hợp tác, cô bạn ấy vẫn là thánh buôn chuyện như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi được cái bản tính đó cả...
Eunji thì khác, không còn là cô bé khóc nhè như ngày xưa nữa, nhưng điều đó không có nghĩa Siwan sẽ thôi bên cạnh và bảo vệ cô...
Với idol chỉ một ánh mắt thôi đã thay cho ngàn lời muốn nói, sân khấu ending, I7 và T6 đứng với khoảng cách không xa, Jiyeon và Myungsoo nhìn nhau, họ mỉm cười nhẹ, xung quanh họ là ngàn trái tim tượng trưng đang bay tung tăng, tình yêu và ước mơ, ánh mắt ấy đầy hạnh phúc và mãn nguyện, cứ như thế này thôi không cần biết ngày mai thế nào....
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro