Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHORT-YunaxLucas] NẠT EM

 CẢNH BÁO : CÓ TỤC,NGƯỢC,R16

Lời của tác giả : Viết xong 3710 từ cột sống của sốp đòi đình công.

Mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu một luồng sáng dịu nhẹ, ấm áp khắp phòng.Em cau mày vì chói,từ từ mở mắt, chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng, nhưng rồi lại kéo chăn lên quá đầu, cố gắng để ngăn cản ánh sáng chói chang đang chiếu rọi vào phòng và quay trở lại giấc mơ của mình. Em chui rúc xuống dưới chăn, hy vọng có thể khép mình khỏi thế giới và một lần nữa đắm mình trong sự lãng quên yên bình của giấc ngủ "Chỉ thêm vài phút nữa thôi".Nhưng đời đâu có như là mơ,khi em chuẩn bị liu thiu thì bỗng có tiếng gọi cất thanh từ dưới nhà vọng lạnh:

"YUNA-CHANNNN" 

"?? wtf" 

"MÀY DẬY MAU CHO ANHHHH"

Nỗ lực ngủ thêm của em đột nhiên bị hạ gục bởi tiếng gọi  thân thương của anh trai.Em mệt nhọc rên rỉ, miễn cưỡng kéo chăn xuống khỏi mặt. Em khẽ lầm bầm trong hơi thở, khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ. "Cái quần què gì vậy nè...?" em lẩm bẩm với chính mình, lăn qua và lại vùi mặt vào gối.

"CON LỢN KIA,MÀY DẬY CHƯA ?!"

Cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận,em vươn vai duỗi người một cách lười biếng, mất một lúc để tỉnh hẳn, trước khi ngồi thẳng dậy trên giường. Với một cái ngáp  và một cái nhìn mệt mỏi vào đồng hồ, em nhận ra đã đến lúc phải thức dậy và bắt đầu một ngày dài. Phải,lại là một chuỗi ngày dài và địa ngục.Em đẩy chăn sang một bên, trượt ra khỏi giường, đôi chân trần của em chạm vào sàn nhà lạnh buốt.

 Tuy mắt vẫn còn nhắm hờ vì cơn buồn ngủ kéo dài nhưng em vẫn phải lê lết kéo thân xác bước ra khỏi phòng và đi đến phòng tắm bắt đầu thói quen buổi sáng của mình.Bên trong phòng tắm, em bật vòi hoa sen,vô nước lên mặt,tắm rửa và đánh răng. Sau khi lau khô người và quấn khăn quanh người,với quả đầu tóc rồi mù,em quay trở lại phòng ngủ để lục tung tủ quần áo tìm thứ gì đó để mặc.

Sau khi mặc quần áo tươm tất,em mở cửa phòng và miễn cưỡng đi xuống lầu, bước chân chậm rãi và nặng nề. Mỗi bước chân là một lời thừa nhận cay đắng  rằng buổi sáng thực sự đã bắt đầu và thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Chẳng mấy chốc đã đến bậc cầu thang cuối cùng,em dừng chân ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh.

Mặc dù ngôi nhà rất rỗng rãi,đẹp đẽ và xa hoa, nhưng lại có một bầu không khí  lạnh lẽo bao trùm nơi ở rộng lớn này, như thể nó thiếu đi sự ấm áp và sức sống đến từ một mái ấm gia đình .Nhìn xung quanh,em rùng mình nhẹ, cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngôi nhà thấm vào xương tủy, và một nỗi cô đơn nhói lên trong tim.Phải rồi,bố mẹ em đã ly hôn bỏ em và Haru-nii từ khi em mới cấp 2.Mẹ em bây giờ đã có một gia đình mới,bố thì định cư ở nước ngoài,thế nên hai anh em chỉ biết dựa vào nhau mà sống.Ồ nhưng cũng cảm ơn bố em trước khi đi vẫn còn chút gọi là nhân từ mà để lại căn nhà này cho bọn em.

Nhưng em không hề cảm thấy bản thân bất hạnh,bởi vì em vẫn còn người anh trai yêu quý của mình.Anh lúc nào cũng chiều chuộng nhường nhịn em,lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em hết trơn.Tuy anh bình thường hở tí ngoạc mồm chửi em thôi chứ trong lòng thương em lắm á.Có lần em tập đi xe đạp bị ngã,anh thấy liền mắng cho một trận rồi chạy đi kiếm băng,lúc đấy thấy chân tay em chảy máu từa lưa ổng còn sợ em đau mà khóc bù lu bù loa lên nữa cơ.Em còn chưa kịp khóc mà ổng khóc thay luôn rồi.

"Bây giờ mới chịu vác cái mặt xuống đấy hả?" 

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của em.Em ngước lên nhìn về hướng phòng bếp,nơi anh trai mình đang nấu bữa sáng. Anh đứng cạnh bếp, một tay cầm chảo  lật bánh kếp một cách thành thạo, trong khi một chiếc chảo khác đang sôi sùng sục với thịt xông khói đang chiên gần đó.

"Vừa kịp ăn sáng luôn nhá" anh đặt đĩa đồ ăn sáng lên bàn

"Oaaa thơm thế!!" ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành,bụng em liền đánh trống biểu tình

"Lại đây ngồi này" anh kéo ghế ra cho em

"Hí hí Haru-nii là tuyệt nhất luôn" lon ton chạy lại

 Em ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức mà anh trai đã cất công chuẩn bị.Nhìn thấy đĩa bánh kếp bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn,em nhanh tay cắm nĩa vô và ngoạm một cái rõ to.Khi vừa cắn miếng đầu tiên,em cảm thấy năng lượng của mình dần trở lại, thay thế cơn buồn ngủ dai dẳng trước đó.Sau vài phút,em đã ăn xong, đĩa thức ăn của em giờ đã trống trơn. Em  ngả lưng vào ghế, cảm thấy thỏa mãn và mãn nguyện.

"Tham ăn như thế hỏi sao không béo" vừa buộc tóc cho em vừa trêu

"Ơ?Em ăn nhiều như thế ý là khen đồ anh nấu ngon thế còn gì?" phồng má giận dỗi

"Ờ ờ,thế nay gái đi học chứ nhể?" anh ngỏ lời

"Em không muốn"

"..."

"..."

Anh đứng trước mặt , nhìn xuống vẻ mặt bướng bỉnh của em.Em cũng chẳng kém cạnh mà khoanh trước ngực,khuôn mặt thể hiện rõ quyết tâm.

"Tại sao em không muốn đi học?Sắp lớp 12 rồi chứ phải con nít nữa đâu?" anh hỏi cô, giọng nói có chút bực bội

"Không muốn là không muốn,Haru-nii đừng có hỏi nữa"

"Các bạn ở trên lớp đang rất buồn và nhớ em đấy"

"..." Anh nhầm rồi,em không có bạn

Anh thở dài trong sự bực tức, đảo mắt trước hành vi trẻ con của cô.

"Nhất quyết không đi?" anh nói, giọng điệu pha trộn giữa sự khó chịu và cam chịu. 

"..."

"Em phải đi học, dù em có thích hay không. Đó không phải là sự lựa chọn, đó là sự bắt buộc."

"Ơ??Haru-nii không thương em à?" em bày ra vẻ mặt cún con đáng thương

"Đừng có làm cái trò mèo đấy.Thế em không thương tao đi làm vất vả hả?" 

"D..dạ có" em biết anh vừa phải đi học vừa đi làm nên em thương anh lắm,em thương anh nhất trần đời luôn thế mà anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế

"Vậy đi chứ?"

"Vâng..."

"Đi học vui vẻ nhé" anh kẹp một cái nơ nhỏ xinh trên đầu động viên em

[...]

Ngay khi em vừa đặt chân vào lớp, tiếng nói chuyện rôm rả dần chuyển sang sự im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, phán xét từng hành động của cô. Một số học sinh thì thầm với nhau, trong khi những người khác nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.Em cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không được chào đón và em cũng không mong muốn được chào đón.Ừ thì dù sao em cũng bị cả trường cô lập mà.

Bỗng nhiên,một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ tiến đến, khuôn mặt họ nhăn nhó vì tức giận.Một trong đám đó túm lấy áo em, nắm chặt và không chịu buông.Những học sinh khác trong lớp theo dõi,họ thầm phán xét khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Em có thể cảm nhận được sức nặng của ánh nhìn, ánh nhìn của họ như thể sắp xé toạc em đến nơi vậy.

Đột nhiên, một thanh niên có vẻ ngoài to lớn nhất trong nhóm,có vẻ là đứa cầm đầu, bước tới và đấm mạnh vào mặt em bằng một cú đấm chính xác.Em loạng choạng lùi lại, cú đánh khiến một làn sóng đau đớn và sốc ập đến. Em thở hổn hển, theo bản năng,em đưa tay lên chạm vào vết trầy xước đang chảy máu trên má.

"Con chó điếm này!!" 

Nhưng không dừng lại ở đó. Nó lại nắm chặt nắm đấm, đôi mắt căm thù của nó khóa chặt vào em. Một cú đấm khác giáng xuống,em cảm nhận cú này còn mạnh hơn cú đầu tiên.Bản thân chưa kịp hồi phục, nó lại đánh cô lần nữa, lực của cú mạnh đến mức đánh khiến em ngã xuống đất. Em nằm đó dửng dưng thờ ơ trong khi đám người kia vẫn tiếp tục áp đảo em,có lẽ em đã quá quen với những tình huống oái oăm này rồi chăng?

"Mày còn dám vác cái bản mặt này đến trường được nữa à?" một thanh niên lấy lực đá vào bụng em

"Con mẹ mày nhìn đi" nó quỳ xuống nắm tóc em,giật mạnh và kéo đầu em lên buộc em phải nhìn nó

Nó chỉ vào vết thương trên mặt và cổ mình, nó rít giọng lên nói "Tất cả là lỗi của mày. Nhìn xem mày đã làm gì đây?!".Những người còn lại trong nhóm gật đầu đồng ý, vẻ mặt họ cứng lại như thể họ đã ngứa ngáy muốn tìm một cái cớ để đổ lỗi cho em ấy về điều gì đó ngay từ đầu

Em?Em làm á?Nó vừa bảo em làm đúng không?

Ánh mắt buộc tội của chúng đó khiến em đứng tim, logic méo mó của họ khiến em cảm thấy như thể mình là kẻ xấu trong tình huống này mặc dù cô mới là người bị tấn công vậy.Em mở miệng định phản đối, để tự vệ, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ vì một lí do nào đó.

"Dcm lại còn giả vờ ngơ à?Vì mày mà nó đánh bọn này đấy"

?? 

"C..cái gì cơ?" câu nói của nó khiến em giật mình,em hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm

"Vì cái loại như mày không đi học nên nó tức quá mới lôi bọn tao ra làm trò tiêu khiển thay mày đấy!!" một đứa con gái có một bên mắt bầm tím sưng tấy đấy tức tối hét lên

À..hoá ra là như vậy ấy hả?

Em hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy, dựa mạnh vào tường để lấy sức. Em dựa vào tường để chống đỡ, mỗi chuyển động đều khiến cơ thể cô đau nhói. Căn phòng dường như quay cuồng xung quanh cô, cơn đau nhói của những cú đánh vẫn còn mới trong tâm trí em. Nhóm học sinh theo dõi từng cử động của cô với khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu và tức giận.

"Nói lại lần nữa được không?" em cố tình hỏi lại

"MÀY BỊ ĐIẾC À?!"

Nó tức sôi máu, tay nó co lại nổi đầy gần và sẵn sàng tẩn cho em một trân.Khi nó định đánh em thêm, em lia mắt nhanh tay nắm lấy cổ tay nó lại để chặn. Hành động bất ngờ này khiến nó mất cảnh giác,cả đám bạn bè của nó cũng giật mình trong giây lát.

Nó gầm gừ nói "Buông tao ra",cố giật tay ra, nhưng em giữ chặt, mắt em nhìn thẳng vào nó với đầy sự khiêu khích.Lũ kia thấy đứa cầm đầu bị lật ngược tình thế cũng vô cùng bối rối không biết làm gì.

"BỌN KIA!ĐỨNG ĐẦN RA ĐẤY LÀM CÁI ĐÉO GÌ?!LÔI NÓ RA CHO TAO!!" nó không chịu nổi được nữa mà gào mồm lên

Thấy nó lải nhải nhiều quá,em đảo mắt và nắm lấy cổ tay nó vặn ngược lại phía sau.Nó hét lên trong sự đau đớn , tiếng kêu rắc rắc giòn tan vang vọng cả lớp học . Khuôn mặt nó méo mó vì đau, và nó loạng choạng lùi về phía sau, ôm chặt cổ tay bị thương của mình.Thấy thủ lĩnh của mình bị vậy thì một số hoảng sợ lùi lại một bước còn một số thì động thủ.

"Lần này mấy người không có lệnh,phải không?" em nghiêng đầu hỏi

"..." cả bọn im lặng

"Sao nào?Tôi nói đúng chứ?" khoé môi em nhếch lên

"Sao mày dám!?" cô gái trong đám ở gần giơ tay lên định cho em một cái bạt tai

"Eh?Định đánh à?Có ngon thì đánh thử xem?Hắn mà biết thì tôi chẳng biết đứa nào mới là đứa bị đánh đâu" em kiêu ngạo hất cằm lên nói.

Ôi vãi,sao nay em dũng cảm thế nhỉ?Em tự cảm thấy bản thân mình hôm nay bản lĩnh hẳn,em gan hùm luôn òi.

Đột nhiên, lớp trưởng lên tiếng, giọng nói run rẩy nhắc nhở "Giáo viên sắp vào rồi", liếc nhìn sợ hãi về phía cửa.Thằng kia nghe vậy liền cố gắng đứng dậy, nhưng cổ tay bị thương khiến nó phải nhăn mặt vì đau. Bạn bè xung quanh nó vội vàng cố gắng giúp, khuôn mặt họ thể hiện sự sợ hãi và lo lắng khi nghĩ đến việc phải giáo viên phát hiện có bạo lực học đường.

Thế nên tất cả mọi người lúc này giải tán,em cũng vậy.Em hí hửng chạy lon ton về phía góc bàn xấu xí ở cuối lớp.Em cười tủm tỉm,lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như vậy,chứ trước giờ vì lí do ấy mà em luôn phải chịu đựng bị cả thầy cô lẫn bạn bè trong trường hắt hủi,cô lập.Bởi vậy em rất tận hưởng giây phút ban nãy,nhưng chắc khoảnh khắc này cũng chẳng được bao lâu đâu...

[...]

"Này đồ rác rưởi,dậy đi" 

Em gục xuống bàn, sự mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt sụp xuống . Sự ồn ào và náo nhiệt của lớp học dần lắng xuống thành khi em chuẩn bị  chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cô ấy sắp chợp mắt, một người 'bạn' cùng lớp chạy đến gần bàn em,lấy quyển sách gần đó ném vô khiến em cau mày ngẩng đầu lên.

À,là lớp trưởng

"Hửm?" em hờ hững hỏi

"Thầy kêu mày xuống học tiết thể dục" 

"Nhưng nay tôi mệt nên xin phép thầy trước rồi mà?" 

"Nói thì làm đi hỏi đéo gì lắm thế?"

"..." Vcl

[...]

Em kiên nhẫn chờ cho đến khi phòng thay đồ trống một lúc, một khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi. Khi những người bạn cùng lớp cuối cùng đã rời đi, em lặng lẽ lẻn vào phòng thay đồ.Không gian thường nhộn nhịp giờ đây im ắng đến kỳ lạ, âm thanh duy nhất phát ra từ những giọng nói xa xăm của các bạn cùng lớp bên ngoài. Em thầm thở phào nhẹ nhõm vì không có ai cũng như không có người đó ở đây.Trong một khoảnh khắc,em như tìm thấy sự giải thoát ngắn ngủi cho bản thân.

 Em đi đến tủ đồ của mình, lặng lẽ mở nó ra và bắt đầu thay đồ thể dục.Khi em chuẩn bị thay đồ,em liếc nhìn quanh căn phòng trống, lại khoảnh khắc cô đơn . Phòng thay đồ thường nhộn nhịp với nhiều hoạt động, nhưng bây giờ, chỉ có mình em trong này.

"Mình đã bảo mệt rồi mà sao vẫn phải xuống đây cơ chứ?" em vừa than vãn vừa tháo cúc áo

"Hay là mình ở đây luôn nhỉ?" 

"Trốn được tao,cưng vui đến vậy sao?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau em. Trong một giây lát,em cứng người, tim đập thình thịch khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.Em từ từ quay lại, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra tiếp theo.Em mong rằng không phải là...

Là gã...

Gã chính là người em thương thầm trộm nhớ rồi theo đuổi suốt mấy tháng

Nhưng gã cũng chính là khởi nguồn cho việc em bị bắt nạt,cô lập trong cái trường này

Chính xác là gã rồi..

Lucas

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng gương mặt của người trước mắt vẫn không khỏi làm em sợ hãi.Gã vừa nói tiến lại gần cô, tiếng bước chân của gã vang vọng khắp phòng thay đồ trống rỗng. Khi gã đến gần hơn, em cảm thấy tim mình đập sắp bay ra khỏi  lồng ngực, một cảm giác bất an dâng trào.Nỗi sợ hãi khiến dạ dày em thắt lại khi nhìn thấy gã càng ngày tiến lại gần, cơ thể em theo bản năng muốn rút lui nhưng chân em lúc này đã nhũn hết cả ra rồi.

Cho đến khi gã thực sự đứng đối diện chạm mặt với em,em mới chậm tiêu nhận thức được mà hốt hoảng  lùi lại và theo phản xạ lấy hai tay che chắn cơ thể.Vì là do giật mình nên em chẳng may không để ý thành ra đầu đập vô tủ,em nhăn mày đau lấy một tay ôm đầu.

Thấy hành động bột chột ngu ngốc của em,gã cười khẩy.Đầu óc của lũ ngu đần đều như thế sao?

Nhìn em sợ hãi co rúm không dám ho he gì làm gã càng thấy thích thú.Gã kéo em lại,em mất thăng bằng ngã nhào vô người gã.Em sốc lắm,ẻm hoảng vcl luôn ấy,em muốn đẩy ra mà lực hắn mạnh quá không tài nào nổi.Lúc này gã siết chặt eo đối phương,đầu thì rúc vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương của em.Đã 4 ngày gã không gặp em rồi,đó là một chuỗi ngày dài khiến gã khó chịu,gã nhớ em và cả mùi hương dễ chịu ấy nữa.

"Mới đổi sữa tắm à?" lông mày gã nhíu lại

"Dạ..." em lí nhí nói

Tuy em nói mới đổi sữa tắm nhưng gã vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương đặc trưng của em.Gã nghiện mùi của em,thế nên lần nào thấy em gã cũng kém em lại gần để ngửi.Nó làm gã dễ chịu,đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà gã gặp em.

Khi gã đã cảm thấy thoả mãn,gã mới từ từ rời khỏi nơi đó.Lúc này gã đối mặt với em,một lần nữa gã cau mày nhìn em.

Không,lần này gã thực sự tức giận rồi.

"Ai làm?" gã nhướn mày nhìn em,lúc này gã mới để ý những vết thương trên khuôn mặt em

Ai lại gan lớn dám động vào mèo con của gã vậy?Nhất là trên gương mặt này.

Ừ gã công nhận chính gã là người mở ra chuỗi ngày địa ngục cho em,chính gã đã đánh đập em,chính gã là người đã ép cả trường phải cô lập em,chính gã đã sai người ra lệnh đánh em đấy.Nhưng mấy ngày nay em nghỉ gã đã đụng chạm gì đến em đâu mà thành ra nông nỗi này?Gã cũng đâu có sai người đi bắt nạt em?À đừng có hỏi sao gã có thể làm những điều như vậy,đơn giản là vì gã giàu gã có quyền!

"Trả lời!" gã tức tối siết cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt gã

"..." chứ không phải tất cả là tại mày à thằng l ?

"Không nói ?" gã điên thật rồi,gã thực sự đang rất điên,đây là lần đầu tiên khi gã ép em mở miệng mà phải nói đến câu thứ ba đấy?

"Chống đối đấy à?"

"..." sợ hãi cúi đầu xuống

"Có vẻ dạo này cưng và Haru-chan sống yên bình quá nhỉ?" gã cười khẩy

"Đ..đừng động vào Haru-nii!!T..tôi chỉ bị ngã thôi.." em giật nảy mình khi nghe gã nhắc đến anh trai mình

"Ngoan ngoãn ngay từ đầu như thế có phải tốt không ?"

Gã ngắm nghía khuôn mặt đẹp tuyệt trần của em.Gã mê mẩn nhìn đôi môi anh đào nhỏ nhắn, căng mọng, vừa vặn với khuôn mặt của em.Gã không cưỡng lại được liền giật đuôi tóc, ép em phải ngẩng lên nhìn gã,rồi gã không nể nang gì cả mà ngấu nghiến bờ môi của người kia.

Gã cắn bờ môi đầy đặn của em đến mức bật cả máu,buộc em phải mở khuôn miệng để gã luồn lưỡi của mình vào.Gã điêu luyện khuấy đảo bên trong,hút hết mật ngọt của em một cách say đắm.Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, tâm trí em chạy đua với những suy nghĩ trốn thoát nhưng lại không thể.Em sợ...em sợ rằng nếu không nghe lời gã sẽ không để yên cho anh trai em.Thế nên em đành phải miễn cưỡng bám vào người gã để giữ thăng bằng và kiễng chân lên để có thể dễ dàng phối hợp.Thấy em không hề có ý phản kháng,ngược lại còn ngoan ngoãn thuận theo ý gã khiến gã càng hưng phấn hơn.

1 phút

2 phút

3 phút

Khi cảm thấy bản thân đã cạn kiệt oxi,em vùng vẫy đập vào ngực gã.Gã thấy vậy dù không muốn nhưng vẫn luyến tiếc dứt ra, trên khoé môi còn vấn vương sợi chỉ bạc.

"Tch,bao nhiêu lần rồi mà vẫn vụng về như lần đầu" gã cau mày nhìn

"Hức...X..xin lỗi"

Bị cưỡng hôn đột ngột em cũng sợ lắm chứ...

Nhưng dường như bản thân vẫn chưa thấy thoả mãn,gã đẩy mạnh em vào tường.Gã nhìn đắm đuối cơ thể em từ dưới lên trên rồi dừng lại ở môi em.Gã ôm trọn lấy eo nhỏ của em và mút mát lấy cánh môi hồng đào ấy một lần nữa.Bàn tay của gã cũng không yên phận mà mơn trớn cặp đùi trắng nõn của nhỏ.

"NÀY CON KIA,MÀY NGỦ LUÔN Ở ĐẤY HAY GÌ?!"

Dây đàn đang căng thì đứt, một tiếng hét cất thang ở ngoài vang vọng lại.Có lẽ nó thấy em thay quần áo mãi chưa ra ngoài liền í ới ở ngoài gọi nhắc nhở.

"C..có người" em lấy cớ đẩy gã ra

"Con mẹ nó!"

"Đứng yên ở đây đợi tao" 

Gã nói xong liền bỏ ra ngoài,em tự hỏi liệu người ta có thắc mắc là sao gã tự dưng ở đâu chui ra từ đây không nhỉ?

Rắc..!Rắc...!

"..."

Thôi khỏi,em nghĩ sau cái tiếng bẻ khớp của gã thì chắc chẳng có đứa nào dám mở mồm ra mà bàn tán thắc mắc gì về gã đâu.À thật ra là có,nếu đứa chấp nhận bị đánh vêu mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro