Oneshot
Droit là một thành viên mới của phân đội 1 Touman. Là một người chẳng mấy thân thiện với mọi người, cậu ta thường gần như tàn hình trong đội hình của đội. Thậm chí đội phó Chifuyu Matsuno nổi tiếng cực kỳ dễ làm thân với người khác còn bị cậu ta bơ toàn tập.
Với tâm tình không làm thân nói chuyện thì chiến đấu chung kiểu gì, Chifuyu của chúng ta đã tìm đủ mọi cách để bắt chuyện dù lần nào cũng thất bại mà về than thở với Baji.
Cầm trên tay bé mèo Peke của bản thân Chifuyu hí hửng với suy nghĩ rằng sẽ chẳng ai ghét mèo đâu nhỉ, chắc chắn sẽ bắt chuyện vui vẻ với Droit đây. Vã lại Peke của cậu rất quấn người ai mà không thích. Hmm, cậu đặt cả niềm tin vào Peke đấy nhá.
Đấy là 2s trước giờ thì Peke của cậu vừa qua tay Droit thì đã gào hét đúng nghĩa luôn kìa. Sao thế Peke? Droit cũng nhẹ nhàng đứa Peke lại cho Chifuyu
- Mấy con mèo bình thường không thích tôi lắm, xin lỗi vì làm nó sợ -
Droit nói, cậu ta hầu như ở băng luôn đem khẩu trang và nón của áo hoodie luôn ở trên đầu. Hầu như không ai nhìn rõ mặt hay biết mặt cậu ta, nhưng không hiểu sao Chifuyu lại nghĩ rằng sau lớp khẩu trang đó cậu ta đang cười ngượng nhỉ?
******
Đêm đó Chifuyu đã quyết tâm phải làm thân với Droit, cậu muốn thấy cậu ta cười cũng như gương mặt mà đống vải kia che đậy. Hào hứng một hồi thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, lôi kéo Chifuyu chợp mắt
- Meo....meo...meo....-
Ụa từ từ cái gì cơ mèo kêu, Peke? Không không phải Chifuyu nhìn thân ảnh của mình đang phản chiếu trong gương. Ơ hay cái quái gì thế này Chifuyu bị biến thành mèo
- Không chắc chắn là không, mày đang mơ thôi Chifuyu ạ -
Chifuyu trấn tĩnh bản thân ngang nhiên trở lại giường rồi ngủ thêm một tẹo nữa. Và lần nữa mở mắt mọi thứ vẫn như thế cậu vẫn trong hình dạng một con mèo.
Toang, toang bỏ mẹ rồi cái gì thế này. Chifuyu lăn lộn trên giường với cái thân xác mèo này. Đúng rồi cậu nảy ra một ý tưởng phải tìm ai giúp mới được chứ một thân một mình thế này thì cậu chết mất.
Thế là Chifuyu phóng ra khỏi cửa sổ, mèo là loài linh hoạt nên không gặp khó khăn mấy khi di chuyển như này. Đó là khi cậu không dính vào một đám trẻ con, bọn chúng truy sát cậu đến nỗi khi mà cậu chính thức bị kẹt trên cây thì bọn nó mới tha
- Phù cứ tưởng xong đời. Mà quan trọng là giờ xuống bằng cách nào giờ ta?-
Chifuyu vặn óc suy nghĩ nhưng thật chất người khác nhìn vào cũng chỉ toàn meo meo mà thôi.
Cậu đã tính nhảy xuống mấy lần nhưng ngập ngừng trước độ cao này
- Uây mày bị kẹt à mèo?-
Cho tới khi một thân ảnh khác xuất hiện với đồng phục sơ trung, Chifuyu biết cái đồng phục này nó là cái trường danh giá nhất tỉnh mà thật ra cũng chỉ cách trường cậu vài khu phố. Mà kỳ khôi đồng phục trường này cả nam lẫn nữ đều hao hao nhau vã lại quả tóc ngắn củn của người kia thật khiến cậu vân vân về giới tính.
- Meo ....-
Chifuyu rên lên như thể đồng ý trước câu nói đồng thời mong rằng người kia sẽ giúp bản thân thoát khỏi cái chỗ này
- Nhảy đi tao hứng cho, chụp được thì tao đem mày về không được thì mày ngủm thôi -
Người kia bỏ cặp xuống đứng lại gần thân cây dang tay ra, nhưng cái câu nói thật sự khiến Chifuyu muốn cào chết cho rồi. Ác ôn vừa thôi chứ.
Nhưng vẫn cố gắng tin tưởng một lần, dù sao nhìn cái đồng phục cũng hơi hơi uy tín mà, thế là Chifuyu thả mình rơi tự do xuống. Và may thay là lọt thỏm vào vòng tay của người kia
- Mày tin tao thật à mèo? Thế thì tao sẽ đem mày về nhá -
Người kia xoa xoa đầu cậu, bế cậu một bên còn bên kia thì đeo nhanh cặp sách quay bước đi khỏi chỗ đó
- Chào mày mèo con, tao là Yuichirou Hakyza. Từ giờ sẽ nuôi mày nè. À mà tao nên gọi mày là gì nhỉ?-
Chifuyu ngơ mặt, người này bị tự kỷ à nói chuyện với mèo như người thật vậy. Mà cũng nhờ đó mà Chifuyu biết tên người này, à mà cái họ cũng nổi tiếng lắm rồi. Ngày nào mà Chifuyu không nghe cả khu bàn tán về nhà Hakyza có đứa con gái giỏi giang như nào cơ chứ.
Mà khoan người này họ Hakyza mà nhà đấy có mỗi đứa con gái. Vậy suy ra người mà nãy giờ đang lẩm nhẩm cả tá biệt danh trên trời dưới biển này là nữ. Ụa cậu cứ tưởng sẽ là một tiểu thư nhẹ nhàng chứ ai ngờ lại tomboy như này làm cậu xíu nữa là nhầm thành nam.
- Tao gọi mày là Chichi hé, thấy tên đẹp hông?-
Cậu ta nâng Chifuyu lên cười hở lợi. Mà sao cậu thấy Chichi nó lại giống phiên bản khác của tên cậu thế nhỉ?
- Meo.....-
Cậu kêu lên ý muốn hỏi lý do của cái tên mà không biết là cậu ta hiểu không nữa
- Mày muốn biết lý do hả Chichi?-
Ụa từ từ, cậu ta hiểu kìa phi lý thế
- Mày biết sao hông, tao gặp một người dễ thương xinh xắn lắm. Cậu ta tên là Chifuyu Matsuno ấy, là đội phó của phân đội 1 của băng Touman đấy- Yuichirou gãi cằm chú mèo cười tươi
Còn Chifuyu ta đây thì đang ngơ ngác tiếp nhận thông tin, thì ra người này từng gặp cậu à?
- Tada, sau này đây sẽ là nhà của mày nhá Chichi-
Yuichirou sống một mình trong một căn hộ khá tiện nghi và rộng rãi. Chifuyu khá bất ngờ khi mà cậu ta ra riêng khi chỉ mới học sơ trung.
Quả thật Yuichirou là một đứa tự kỷ cũng như đa nhân cách thật sự. Cậu ta có thể nói chuyện một mình hàng giờ vui vẻ xong lại đột ngột trầm tư thậm chí là việc đó xảy ra với một con mèo như cậu. Làm Chifuyu mới đầu còn tưởng cậu ta nghe được mình nói. Yuichirou nấu xong bữa tối đơn giản đưa thức ăn của mèo lên trên bàn ăn như thể muốn ăn chung vậy. Chifuyu cũng không để ý quan trọng là cậu nuốt nổi cái đám thức ăn của mèo trong tô không kìa.
Nhưng thật ra ăn không tới nỗi nào, về phía Yuichirou cậu ta sau khi hoàn thành đống công việc nhà thì nhẹ nhàng đem cậu lên phòng mà đặt trên giường.
- Tao đi tắm đây mày ở đây nhá Chichi-
Nói rồi cậu ta mất hút trong phòng tắm, Chifuyu đảo mắt quanh căn phòng, nó được bao phủ bởi màu vàng nhạt hầu như không có quá nhiều trang trí. Phòng óc cũng rất gọn gàng à mà trừ cái chỗ bàn học ra nhá. Chẳng hiểu sao giữ cho cả căn hộ sạch sẽ gọn gàng mà cái bàn học của cậu ta lại lộn xộn đến phi lý.
Tập sách chất đống, giấy note thì vứt đầy xung quanh khu vực vài tấm thì được dính vào cái bảng nho nhỏ kia. Có thể thấy việc học của cái trường danh giá kia cũng chả dễ dàng. Chắc cậu ta cũng phải cố gắng lắm mới giỏi thế kia nhìn đống sách cạnh đầu giường là biết rồi.
Một lát sau Yuichirou bước ra tay dùng khăn xoa bóp nhẹ mái tóc ướt, cậu ta mặc một chiếc áo phong trắng đơn điệu mà quần đùi màu đen cũng đơn giản chẳng kém.
- Chichi mày đợi tao à ngoan lắm -
Cậu ta bế Chifuyu lên hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi với lấy chiếc máy sấy gần đó để sấy khô tóc. Còn mắt thì lướt nhanh cuốn công thức để trên đùi miệng lẩm nhẩm đọc mà Chifuyu chúng ta chỉ biết rằng như đống thần chú vậy. Dù là học lực của Chifuyu cũng ở tầm khá nhưng đống công thức kia quả thật cậu chẳng hiểu lấy một chữ.
Yuichirou ngồi vào bàn học rồi bắt đầu giải đống bài tập ở đấy, Chifuyu nhận ra cậu ta khá nghiện cà phê khi mà trên bàn học luôn có một tách như thế. Cũng phải độ chừng giữa đêm thì Yuichirou mới làm xong hết đống bài tập và ngưng tống vào mồm thêm tí cafein nào nữa. Nhìn thôi Chifuyu cũng cảm thấy nó đắng đến mức nào vậy mà cậu ta lại nhấm nháp nó như thể một thứ đồ uống ngọt ngào lắm không bằng.
- Chichi mày còn thứ đợi tao à, ngoan thật đấy giờ thì tao xong việc rồi ngủ thôi. -
Yuichirou ôm lấy Chifuyu trong hình dạng mèo vào lòng, nhè nhẹ cất giọng hát. Dù nhận xét thật thì nó chẳng ngọt ngào như giọng con gái tầm tuổi thậm chí còn hơi trầm như lại ấm áp đến mức khiến Chifuyu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
******
Tới hôm sau khi mà Chifuyu tỉnh mộng Yuichirou đã vào những bước cuối của công cuộc chuẩn bị đến trường.
- Chichi hôm nay đến trường với tao nhá, có lớp cần thú cưng ấy-
Yuichirou chải chải quả đầu ngắn củn màu đen tuyền kia bế Chifuyu lên hỏi
- Meo...meo-
Chifuyu phát ra âm thanh khá cao tỏ vẻ đồng ý và cậu biết Yuichirou hiểu nó.
Yuichirou chỉ đơn giản bế cậu và ra khỏi nhà, trên đường đi cậu mới nhận ra Yuichirou ở một khu trung cư khá vắng vẻ và yên tỉnh tốn vài con hẻm để ra tới đường chính đông đúc. Có khá nhiều học sinh cùng trường với cậu ta nhưng Chifuyu thắc mắc tại sao Yuichirou chỉ rảo bước một mình.
Rồi một nhóm nữ sinh cùng trường bắt chuyện với Yuichirou về chú mèo cậu ta đem theo thì là cậu đó. Yuichirou cũng ậm ừ cười xã giao vài câu trước khi bọn họ rời đi. Khiến cậu nảy ra một suy nghĩ
- Chẳng lẽ cậu ta bị cô lập, không có bạn?-
Đấy là thứ duy nhất nảy ra trong đầu Chifuyu, chứ một học sinh trường danh giá, thành tích xuất sắc, ngoại hình cũng ưa nhìn thế cớ sao lại có một mình. Không phải trường hợp trên thì Chifuyu chả biết kiểu gì.
- Chichi này tao ghét đi học với ai lắm chả thể suy nghĩ linh tinh mà cười một mình được-
À á lý do đấy, cái lý do chẳng dính dáng đến suy nghĩ của Chifuyu luôn, tưởng bị cô lập làm cậu có tí đồng cảm ai ngờ là tại đi chung nhiều người không suy nghĩ linh tinh được.
Yuichirou tới trường, đúng là trường danh giá trông sang dữ thần. Vào trường thì mọi người hình như ai cũng biết mặt cậu ta cả mấy anh chị năm trên cũng vẫy tay chào buổi sáng. Sức mạnh của sự giỏi giang?
Cứ như thể mèo thu hút vậy, lại một đám nữ sinh che vào để xin Yuichirou được chơi với cậu
-Xin lỗi, Chichi sợ người lạ-
Cậu ta cười tươi từ chối, tốt lắm Yuichirou tại vì Chifuyu đang rất tự hào khi mà cậu đã từ chối và cứu sống cậu khỏi đám nữ sinh kia. Yuichirou học lớp 1-A nghe bảo toàn mấy đứa thiên tài giỏi nhất cả khối. Quả thật cậu ta rất giỏi nhỉ?
Cậu ta ngồi bàn cuối và ở sát góc tường, khá là yên tĩnh có vẻ Yuichirou thật sự không thích kết bạn. Giờ học diễn ra theo những môn bình thường của sơ trung nếu như không có thêm đám kiến thức bổ sung đầy nhức não.
Tiết cuối là cái tiết hôm nay dùng để giới thiệu thú nuôi của học sinh. Không bao lâu đã tới lượt Yuichirou
- Hakyza-san trình bày đi trò-
- Ờm đây là Chichi mèo của tớ, như mọi người thấy nó có bộ lông vàng nắng và có vài chỗ ngã nâu. Nó rất thông minh và hiểu chuyện nên tớ thật sự rất thích nó -
Giọng Yuichirou đều đều vang lên, xuyên suốt quá trình đó cậu ta liên tục xoa đầu Chifuyu để chắc rằng cậu không thấy sợ, vẻ quan tâm đó thặc sự làm Chifuyu thoải mái yên vị trên cách tay của cậu ta.
******
Hết buổi và về lại căn hộ, Chifuyu dần quen với nó. Thâm chí xém quên rằng mình cần tìm sự giúp đỡ để trở lại hình người. Nhưng cậu lại không nỡ bỏ Yuichirou một mình, nhìn cậu ta điên điên vui vui thế nhưng cậu biết đôi lần cậu ta đổi thành nhân cách khác. Nhân cách đó trống rỗng, nhạt nhẽo và vô vị lắm.
Chifuyu thật sự không chắc rằng bản thân hiểu cậu ta nhưng Chifuyu biết cậu hoàn toàn không thích nhân cách kia của cậu ta tẹo nào.
Tối đó Yuichirou làm mọi thứ khá gấp gáp như thể có chuyện gì quan trọng lắm vậy.
- Chichi tối nay tao có cuộc họp, sẽ được gặp Chifuyu-san đấy -
Có cuộc họp gặp cậu? Là như nào không phải cậu ta đi nhìn lén cuộc họp của Touman để tia cậu chứ? Không thể nào vụ họp chỉ có người của băng mới được thông báo thôi, chẳng lẽ là mua chuộc ai trong Touman để lấy thông tin?
Yuichirou không cho cậu vào phòng cậu chỉ biết đánh đuôi mèo đi qua đi lại suy nghĩ, cả tấn khung cảnh biến khác nhau hiện lên trong não Chifuyu, nhưng chẳng cái nào khả thi. Chán nản Chifuyu lê thân xuống lầu nằm dài trên bàn ăn
Lát sau Yuichirou cũng xuống, hôm nay cậu ta đổi phong cách sang áo hoodie thì phải còn có khẩu trang kìa, đi rình thật à? Mà sao cậu thấy cái ngoại hình này quen mắt lắm nhỉ?
Yuichirou mở tủ lạnh lấy ra lấy lon cà phê lên nốc lấy nốc để chẳng mất mấy giây đã hết cả lon. Cậu ta tiến về phía Chifuyu bế cậu lên hôn nhẹ vào đỉnh đầu rồi cười cười
- Tối tao sẽ về hơi trễ nên mày cứ ngủ trước nhá Chichi -
Cậu ta kéo mũ áo hoodie cũng như khẩu trang lên rồi cất bước khỏi nhà. Giờ Chifuyu mới nhận ra dáng vẻ đó giống Droit, cực kỳ giống luôn ấy chứ.
Có lẽ nào Yuichirou lại chính là Droit? Đây là cách giải thích lý do gặp được cậu khả thi nhất từ nãy đến giờ. Nhưng mà tính cách này khác nhau quá, nhưng mà nhân cách thứ hai lại rất giống Droit.
- U là chời, đau não quá đi mất-
Chifuyu lăn lộn trên giường của Yuichirou, cậu còn chưa nghĩ ra cách trở lại thành người đây này. Mà tự nhiên cớ sự nào cậu lại biến thành mèo cơ chứ.
Chifuyu lấy đôi chân trước của mèo dụi dụi mắt, không biết mọi người có lo cho cậu không hôm nay có cuộc họp mà. Không trở về được hình người thì sẽ lớn chuyện mất.
******
Tầm khoản 1h sáng Yuichirou mới về tới nhà. Nhìn mặt cậu ta Chifuyu cũng đoán ra là cuộc họp khá nặng nề
- Chichi tao về rồi đây -
Yuichirou vứt khẩu trang sang một bên, áo hoodie cũng vứt ra sàn chỉ còn lại mỗi chiếc áo phong trắng mỏng tanh sau đồng phục băng cũng đã nằm ngỗn ngang dưới sàn.
- Hôm nay Chifuyu-san vắng mặt mày ạ. Tao muốn gặp cậu ấy quá, khi trước tao nhớ cậu ấy còn lôi con mèo Peke tới chỉ để bắt chuyện với tao thôi đấy-
- Nhưng mà tiếc ghê tao không hợp mấy với động vật. Nhìn Chifuyu-san lúc đó dễ cưng lắm cơ -
Cậu ta gãi gãi cằm của Chifuyu lười biếng tâm sự, cậu thì cũng chẳng để tâm chỉ ưm ưm cảm nhận sự thoải mái từ sự cưng nựng của Yuichirou. Dù nghe cậu ta tâm sự thế này thì cậu lại càng khẳng định Yuichirou là Droit. Đúng là sự thật luôn bất ngờ mà, cậu còn chẳng nghĩ một ngày Mikey cho nữ nhân vào băng mà còn cho vào đội của Baji-san nữa cơ.
Hừ hừ, khi nào tìm cách trở lại được hình người cậu sẽ hỏi chuyện này mới được không thì Baji-san sẽ hành chết cậu ta mất.
Cuộc trò chuyện đầy tự kỷ của Yuichirou cũng kéo dài không lâu trước khi cậu ta ngáp ngáo cả lên mà ôm Chifuyu đi ngủ. Tầm rạng sáng Yuichirou bổng dưng dở thói nói mớ làm Chifuyu nằm sát bên ù ù cả tai
- Chifuyu-san dễ thương thật, muốn ôm cậu ấy ghê -
Bùm, Chifuyu bổng nhiên trở lại hình người trên người may mắn thay vẫn còn đồ đạc y nguyên chứ khoả thân trên giường thì Yuichirou mà tỉnh chỉ có nước toang.
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, Chifuyu nhanh chóng ra khỏi căn hộ của Yuichirou mà phóng nhanh về nhà, mong là không bị phát hiện.
Về tới nhà Chifuyu thở phào nhẹ nhõm, lỡ Yuichirou biết con mèo Chichi mà mấy hôm nay cậu ta cưng nựng thật ra lại chính là nhân vật hay được nhắc đến trong mấy câu chuyện tự kỷ của cậu ta thì sẽ sốc đến tận óc mất thôi.
Những ngày hôm sau Chifuyu bắt đầu họp ban và hoạt động với tư cách đội phó phân đội 1 của Touman như bình thường. Nhưng Droit hay nói đúng hơn là Yuichirou đã mất dạng trong băng từ lúc cậu trở lại được hình người. Chifuyu thật sự muốn đi hỏi thăm và bịa một cái cớ mà đó cho Chichi nhưng vẫn còn rất ngần ngại nên là cậu nhờ vã chuyện này cho Mikey và Draken còn bản thân thì theo sau.
******
- Yuiiiiiiiiii-
Mikey và Draken tiến vào ngôi trường danh giá đó và vào thẳng lớp của cậu ta dù bây giờ vẫn đang trong giờ học
- Trò Hakyza đây là?-
- Em làm bài xong hết rồi ạ, xin phép thầy-
Cậu ta nói rồi nhanh chóng thu dọn sách vở cũng như lôi xác Mikey và Draken đi khỏi trường.
Tới một khoản đất trống cậu ta mới dừng chân lại nhăn mặt nói
- Sano-san sao tự nhiên lại xông vào lớp chứ-
- Tại tớ thấy cậu mất dạng mấy hôm thôi mà- Mikey chạm chạm hai ngón trỏ tỏ vẻ vô tội
- À về vụ đó con mèo nhà tôi mất dạng mấy hôm nên tôi hơi lo đi học về là tìm nó nên quên bảo bọn cậu-
Chifuyu đứng ở một góc gần đó ngơ mặt thì ra là đi tìm cậu nên cậu ta bỏ cả việc của băng, chỉ là một con mèo thôi mà cớ sao
- Cớ sao cậu lại quan tâm nó đến thế-
******
- Chichi dễ thương lại nghe lời, nó cũng không sợ tôi. Vã lại.........nó trông rất giống Chifuyu-san nữa-
Cậu ta nghiêng đầu ngó quanh tránh để cặp đôi đối diện thấy vẻ lúng túng trong đôi mắt màu xanh biển đậm kia. Nhưng lại không biết rằng dáng vẻ đó đã được Chifuyu thu vào mắt.
Cậu cảm giác tim mình thắt lại đến nhường nào khi mà nhận ra gò má của Yuichirou hơi ủng lên khi mà Mikey mà Draken bắt đầu trêu ghẹo việc Yuichirou quá để tâm tới cậu.
Yuichirou sau khi được Draken thông não thì cũng ậm ừ chấp nhận rằng có thể Chichi nhớ nhà nên đi rồi, hoặc nếu có thể thì sẽ quay lại tìm cậu ta thôi.
- Nhớ hôm sau có buổi họp đấy Yui, không tới là bọn này tới lôi xác cậu đi đấy -
Sau khi hoàn thành việc mà Chifuyu nhờ vả, thì hai người họ cũng rời đi. Yuichirou cũng cười cười vẫy tay tạm biệt, trong lúc Chifuyu vừa quay người muốn rời khỏi hiện trường thì nón áo hoodie của cậu bị tóm lại lôi ra khỏi góc trốn
- Mày là đứa nào, nãy giờ nghe lén vui không?-
Yuichirou cuối người mắt cậu ta đục ngầu đáng sợ, Chifuyu chỉ biết cuối mặt nắm chặt vành áo cậu không ngờ việc bản thân theo sau xem chuyện đã bị cậu ta phát hiện từ đầu
- Droit -
Cậu the thẻ nói, Yuichirou lập tức thu lại bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mà thả cậu ra
- Chifuyu Matsuno cậu làm gì ở đây -
Chỉ mới gọi tên cậu ta đã biết cậu là ai, tuyệt thật đấy nhỉ? Cậu ta đã dõi theo cậu từ lúc nào không hay trong khi mỗi việc bắt chuyện với cậu ta ở băng cậu cũng chẳng làm được
- Droit à không Yuichirou, cậu biết không tớ là Chichi đấy -
Chifuyu mỉm cười cái nụ cười không chói loá như mọi khi lần này chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng để thú nhận.
Yuichirou ngơ mặt vài giây rồi bắt đầu nghi ngờ rồi lại há hốc mồm. Hm có vẻ cậu ta hoàn toàn tin tưởng việc mà Chifuyu nói, ngày cả khi việc biến thành mèo gần như là phi lý.
- Cậu là Chichi nghĩa là ....-
Nhìn biểu cảm của Yuichirou cậu cũng hiểu là cậu ta đang nói đến việc gì, chắc hẳn là vụ tâm sự với cậu lúc trong hình dạng mèo đây mà. Mà cũng không có gì lạ, nếu như là cậu thì coi chừng còn hốt hoảng hơn cơ Yuichirou đang rất điềm tĩnh ấy chứ
- Ưm đúng rồi nhưng mà ...-
Chifuyu đang tính giải thích rằng việc mà cậu ta tâm sự như thế không sao đâu thì đã bị cậu ta nhào đến chặn mồm rồi cắn thật mạnh vào cổ và xương quai xanh chỉ trong tích tắc cũng đủ để cậu nhận ra nó đang chảy máu. Nó thật sự rất đau cũng như rát nhưng sự kích thích khi mà răng của cậu ta dây dưa với da thịt của bản thân làm Chifuyu không biết phản ứng thế nào ngoài rên ưm ưm.
Cũng tầm một lát sau Yuichirou mới rời rỏi cổ cậu để lại vài vết bầm tím đậm, mà trên môi cậu ta cũng vương lại chút máu
- Chifuyu-san tớ rất thích vẻ mặt này của cậu đấy -
Cậu ta áp đầu Chifuyu lại gần rồi nở nụ cười phấn khích. Đây không phải Yuichirou cũng không phải Droit, cái nhân cách quái gở nào đây.
_________________
30.8.21
3910 từ;-;
Kết OE cho đời thêm zui :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro