Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giải cứu

Warning: Chap này có yếu tố incest (loạn luân) ai không thẩm được vui lòng clickback!

_______

Cứ như thế, Shim Su Ahn ra mắt Condors với danh nghĩa là người kế nhiệm tiếp theo của Lee Ji Hoon và đi sau Park Jong Gun với tư cách học việc. Danh xứng với thực, dưới sự đào tạo tận tình của Gun, Su Ahn đã tiến bộ trong việc chiến đấu nhanh đến đáng kinh ngạc chỉ sau một tháng. 

Khác với khi mới gia nhập Condors, hiện tại, Su Ahn đã có thể chiến thắng được thiên tài vũ khí Joon Goo và đánh ngang tài ngang sức với Gun và Ji Hoon. Trước sự tiến bộ vượt bậc của Su Ahn, Ji Hoon - người đứng đầu đương nhiệm của Condors đã quyết định nhượng quyền cho Su Ahn ngay lập tức, còn mình thì trở thành vệ sĩ của cô. 

Shim Su Ahn trở thành người đứng đầu Condors trong sự không đồng tình của phó thủ lĩnh và một số thành viên theo phe hắn ta. Tuy nhiên, Su Ahn không có thì giờ để giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt với lũ chuột nhắt đó. Cô thảy việc giải quyết cho Ji Hoon, còn cô thì đi tìm Se Rin. Đã hơn ba tháng sau vụ bắt cóc, khu ổ chuột giờ đã trở thành nơi trú chân của những kẻ vô gia cư khác. Su Ahn không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô chọn một tên vô gia cư nhìn có vẻ được việc, nói rằng cô sẽ cho hắn ta một nơi để ở nếu hắn làm việc cho cô và sau đó đưa hắn đến nơi giam giữ Se Rin để nghe ngóng tình hình. Chà, chẳng có thứ gì thính bằng tai của những kẻ vô gia cư cả.

Và tên đàn ông kia đã không làm Su Ahn thất vọng. Chỉ qua hai, ba lần trà trộn làm người thu rác ở khu phế liệu, hắn đã biết chính xác vị trí của Se Rin, còn biết luôn cả giờ giấc mà những tên lính canh cửa đổi ca. Chỉ cần dựa vào thời gian, thì Su Ahn có thể lợi dụng lỗ hổng này để đưa Se Rin ra ngoài an toàn. 

Ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ngay trước một quán bar pub, Su Ahn nhận lấy thiết bị định vị từ tay Joon Goo rồi gật đầu, mỉm cười:

- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, Joon Goo. 

- Không có gì ạ, nếu xảy ra chuyện gì, xin hãy liên lạc cho em, Su Ahn unnie! - Joon Goo nói với vẻ đầy lo lắng.

Su Ahn mỉm cười, rồi cô xoa đầu Goo. Đoạn, cô đưa tay mở cửa xe, trước khi bước vào quán bar còn nói vọng lại:

- Sẽ không có chuyện gì đâu, bởi Jong Gun oppa đã dạy võ cho tôi mà.

____

Nói ngoài miệng là vậy nhưng bọn lính canh cửa nhanh nhạy hơn cô nghĩ. Đã qua giờ đổi ca được hai giờ đồng hồ, và Su Ahn cũng đã đánh với hai tên đầu trâu mặt ngựa này được hơn một giờ đồng hồ rồi nhưng hai kẻ lì đòn này có vẻ không chịu ngã xuống. Và thể lực của Shim Su Ahn cũng đã bị đẩy gần đến giới hạn, cô mệt mỏi dựa vào tường, thầm rủa hai tên lính canh rồi tung một cú chí mạng vào mạn sườn tên cao kều, cuối cùng cũng có tác dụng, cô thầm nghĩ khi tên cao lớn ngã gục xuống. Giờ thì chỉ còn tên thấp bé hơn. 

Những tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa thì tên lùn kia lại rút một cây đại đao cao gần bằng người hắn và lao đến phía Su Ahn. Rất may rằng cô có một phản xạ nhanh nhẹn, nếu không thì thay vì găm chặt vào tường, thanh đại đao kia có lẽ đã chém đứt lìa cánh tay của cô rồi. Su Ahn nhìn nhận tình hình rồi rút điện thoại gọi cứu viện:

- Joon Goo, tôi cần trợ giúp, em có thể đi theo GPS và tới đây được chứ?

Giọng nói của Joon Goo bỗng vang lên ngay sau lưng Su Ahn:

- Em đợi câu này lâu lắm rồi, Su Ahn unnie! 

Shim Su Ahn rất muốn hỏi rằng cậu bé đã ở đó từ lúc nào, nhưng có vẻ tên lùn kia đã giải thoát cho thanh đại đao của hắn, rồi lại vung về phía cô mà chém một đường. Vết chém khiến bức tường đối diện nứt toác ra, Su Ahn may mắn nhảy ra xa cách đó nên không hề hấn gì. Cô nhìn Goo vung kiếm chém về phía hắn ta, quyết định dùng đòn đánh mà Gun đã dạy mình. 

Su Ahn lợi dụng khi tên lùn còn mải mê chiến đấu với Joon Goo, nhanh chân chạy về phía bức tường đã nứt ra, lấy đà rồi sử dụng bức tường như một tấm lò xo. Cả cơ thể mảnh khảnh của Su Ahn biến thành một mũi tên, nhắm đến phần giao nhau giữa lưỡi đao và chuôi đao của tên lùn mà lao vào. Đúng lúc, Joon Goo đưa lưỡi kiếm, chĩa thẳng vào yết hầu tên lính canh, dưới sự va chạm mạnh với Su Ahn, thanh đại đao gãy ra làm đôi. Joon Goo hiểu ý, liền đâm lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua cổ tên lính canh. 

Như sợ tên lùn còn chút hơi tàn, Goo còn rút súng ra, bắn liền ba phát đạn vào đầu, giữa ngực và chân tên lính canh. Su Ahn hơi bất ngờ trước sự tàn nhẫn của Goo, nhưng cô không có đủ thời gian để suy nghĩ những việc khác. Cô chạy đến trước cửa phòng giam, dùng thanh kiếm của Goo chặt đứt dây xích. Tiếng kim loại va chạm với nhau khiến đầu óc Su Ahn ong ong. Ngay khi tiếng kêu yếu ớt của Se Rin vang lên, huyết lệ lại một lần nữa trào ra khỏi hốc mắt cô. 

Ngay cả Kim Joon Goo, người vừa nãy ra tay vô cùng tàn nhẫn cũng thấy cổ họng mình nhờn nhợn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Se Rin bị trói nghiến dưới đất, hai bàn tay nhỏ nhắn của con bé mỗi bên bị chặt mất một ngón tay, đã lở loét. Một bên chân của con bé cũng bị cưa mất, hơi thở yếu ớt của Se Rin báo hiệu rằng, nếu con bé còn ở  nơi này thêm giây nào nữa, thì có thể sẽ chết ngay tức thì. 

Se Rin bị bịt mắt, nhưng khi ngửi được mùi gỗ sồi quen thuộc, con bé òa khóc, run rẩy như muốn bò đến gần nơi mùi hương phát ra:

- C-chị..chị ơi, e..em ở đây

Giọng con bé nhỏ dần rồi tắt hẳn, Su Ahn trao con bé cho Goo bế ra ngoài quán bar, còn mình thì đứng chết trân một chỗ. Huyết lệ trên khóe mắt cũng đã vơi dần, Su Ahn rút từ trong túi áo ra một bao thuốc nổ , ném nó vào căn hầm, bước ra ngoài rồi châm ngòi. 

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả quán bar trở nên náo loạn, dòng người chạy ùa ra ngoài, người này giẫm đạp lên người nọ. Đứng ở quầy bar, Su Ahn nhìn lũ người cố gắng chạy thoát thân trong vô vọng kia, quay sang tự làm cho mình một ly Stroh Rum. Cô nhàn nhạt nhìn lũ ruồi bọ chỉ biết bản thân, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng của Stroh dần dần ngập tràn khoang miệng của cô. Đoạn, cô đứng dậy, đổ những can xăng được chuẩn bị sẵn ra khắp quán bar, châm một điếu thuốc rồi vứt xuống sàn, Chẳng mấy chốc, quán bar cháy nghi ngút, Su Ahn đi trên xác của những kẻ bị giẫm đạp đến chết, ung dung bước ra ngoài. Tức thì, một chiếc xế hộp sang trọng chạy tới, Su Ahn mở cửa rồi bước lên xe, nhận lấy chiếc khăn tay từ Jong Gun, lau đi vết máu khô dính két trên mặt, cô lại châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, chậm rãi hỏi:

- Jong Gun oppa, Se Rin thế nào rồi?

Gun mỉm cười trấn an cô, rồi tự mình châm một điếu thuốc:

- Con bé ổn rồi, Goo đang ở bên cạnh con bé.

- Vậy à, chắc con bé sẽ hận em lắm, vì em đã khiến con bé trở nên như vậy mà - Su Ahn cười khổ, đưa tay quệt đi dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc bên má. Nếu mình mạnh mẽ hơn, có lẽ con bé sẽ không bị bắt cóc và trở nên như vậy. 

Gun đưa tay xoa đầu cô, rồi dụi tắt tàn thuốc, giọng anh vang lên đều đều:

- Đừng nghĩ vậy, lát nữa hãy đến gặp Se Rin đi, con bé có lẽ rất nhớ em

Su Ahn gật đầu, rồi cô đưa ra lời đề nghị với Jong Gun:

- Anh Jong Gun, trong thời gian này anh hãy bảo vệ con bé. Em sẽ học võ với Ji Hoon và Goo. 

Gun không đáp, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho tài xế dừng xe. Đoạn, Gun bước xuống xe, trước khi bước vào biệt trang nhà Yamazaki còn không quên để lại cho cô một lời nói:

- Thời gian này bọn chúng đang hoành hành ở  khu vực mà chúng ta cai quản ở Cheonliang đấy

- Vậy sao, lũ chuột nhắt đó đúng là phiền phức mà, cảm ơn anh vì đã thông báo cho em - Su Ahn cười nhạt một tiếng, đáp lời Gun rồi gật đầu chào phu nhân Yamazaki - Park So Mi đang đứng chờ Jong Gun ở phía ngoài biệt trang.

Nhìn bóng Gun cùng mẹ bước vào trong khu biệt trang rộng lớn, Su Ahn nói với tài xế:

- Hyun Jae, lái xe tới bệnh viện đa khoa Sejong

Người đàn ông tên Hyun Jae gật đầu rồi khởi động xe. Su Ahn tranh thủ chợp mắt, đến khi tiếng gọi của tài xế đánh thức, cô mới mệt mỏi bước ra khỏi xe, gật đầu cảm ơn rồi bảo ông lái xe về trước, không cần đợi cô. Đoạn, Su Ahn sải từng bước dài vào đại sảnh bệnh viện. 

Bỗng nhiên phía sau cô vang lên tiếng còi xe cấp cứu, một đoàn y bác sĩ cùng với vài người mặc đồ trắng đẩy một chiếc cáng để người bị thương chạy vào đại sảnh. Người đàn ông nằm trên cáng có chút khiến Su Ahn cảm thấy quen mắt. Làn da trắng, tàn nhang trên khuôn mặt cùng dáng người nhỏ nhắn, chính là người chàng trai hôm đó! Đang chìm trong suy nghĩ, một chiếc nhẫn với họa tiết quen thuộc của một tên mặc đồ trắng đập vào mắt khiến cô ngây người.

Là họa tiết trang trí chữ "W" và chữ "K" lồng vào nhau trên nền vàng đến chói mắt. Là kẻ đã giết cha và mẹ của cô, là những kẻ đã khiến cho Se Rin sống không bằng chết! Tuy hận thù đã sắp chiếm lấy đại não, Su Ahn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô gạt những kẻ mặc đồ trắng ra sau đầu, bước vào thang máy, coi như bản thân không thấy gì cả. 

Chiếc thang máy nhanh chóng đưa Su Ahn tới tầng nơi Se Rin đang nằm. Cô nhanh chóng bước tới phòng bệnh của con bé, Joon Goo đang mệt mỏi ngồi gục bên cạnh giường bệnh của Se Rin. Mùi thuốc sát trùng và cồn y tế khiến Su Ahn cảm thấy ngột ngạt, cô đến gần Joon Goo rồi đánh thức cậu dậy. Goo giật mình tỉnh dậy, mệt mỏi cất tiếng chào Su Ahn:

- Su Ahn unnie tới rồi ạ, vậy em về nhé - cậu bé nhường chỗ cho cô ngồi rồi rút điện thoại gọi cho Ji Hoon, gọi hắn tới đón cậu về.

Su Ahn gật đầu, nói cảm ơn với Goo rồi kéo ghế ngồi lại gần giường bệnh. Nhìn gương mặt xanh xao, cơ thể gầy guộc của Se Rin, trong lòng cô như có hàng ngàn con dao cứa vào, cô nắm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận của Se Rin, nhẹ nhàng ôm vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, Se Rin. Là chị vô dụng, không bảo vệ được cho em, chị xin lỗi.

Se Rin lúc này đã tỉnh từ bao giờ, con bé chạm tay vào gương mặt quen thuộc của chị gái nó, yếu ớt mỉm cười, giọng nó nhẹ như bông:

- Chị ơi, cảm ơn chị đã đến cứu Se Rin

Trong lúc hai người còn đang chị chị em em đầy thâm tình, thì chiếc ti vi treo trong phòng bệnh đột nhiên phát một bản tin về vụ cháy quán bar mà Su Ahn gây ra. Nhờ quan hệ của Ji Hoon mà vụ cháy được cho là do tàn thuốc của khách hàng gây ra. Và khi thống kê số người bị thương, thì hình ảnh chàng trai lúc nãy ở đại sảnh lại được hiện lên trước mắt Su Ahn. 

Nhận ra Se Rin đang không an toàn khi ở trong bệnh viện này, Su Ahn đã ngay lập tức làm thủ tục xuất viện cho con bé. Khi ở đại sảnh, cô đã chạm mắt với một tên bốn mắt, tên đó có vẻ khá khó chịu với cô. Nhưng cái mắt kính to tới quá nửa khuôn mặt đã ngăn không cho cô thấy sắc mặt của hắn ta. Tên bốn mắt lúc đầu còn tỏ ra vô cùng hòa nhã, nhưng khi bị Su Ahn phớt lờ, hắn đã thu cái nụ cười công nghiệp của mình vào mà nghiêm túc nói:

- Cô Shim Su Ahn, chúng tôi sẽ coi việc cô đốt quán bar và làm bị thương người của chúng tôi là một hành động khiêu chiến. Vậy nên cô cứ đợi đi nhé. Những gì cô đã gây ra với anh Yuseong, tôi sẽ trả gấp đôi!

- Trả gấp đôi? Hành động khiêu chiến? Nực cười! - Su Ahn tức giận khi nghe những lời tuyên bố lố bịch của tên bốn mắt. Cô nắm chặt nắm đấm, chỉ thẳng vào mặt hắn ta và nói:

- Tao mới là người phải nói câu đó! Tao sẽ cho chúng mày khốn khổ hơn tao gấp mười lần! 

Nói rồi, cô dắt tay Se Rin lên xe taxi đã chờ trước cổng bệnh viện, bỏ lại tên bốn mắt đang tức giận đến nổi gân trán. 

____

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho anh trai, Eugene - người đứng đầu Workers quay trở lại phòng bệnh VIP. Trên chiếc giường bệnh được trải ga trắng xóa, Yuseong nằm đó, bất động, phần da cánh tay bị lửa hun xém đi một phần. Hắn xoa khuôn mặt trắng toát của Yuseong rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo màu trắng đã ám khói của em ra. Hắn thuần thục lau người cho em, nhìn cơ thể mềm mại, trắng trẻo của Yuseong, Eugene không kìm được thú tính, hắn cúi người, tạo một dấu hôn đỏ chói dưới eo em. Eugene mỉm cười nhìn dấu hôn chói mắt, coi đó như một thành quả rồi mặc đồ vào cho Yuseong. 

Tên vệ sĩ ở bên ngoài chứng kiến tất cả nhưng không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh. Hắn nhớ về sự tàn nhẫn của Eugene khi có kẻ dám làm tổn hại hay truyền đạt lời nói không hay về người anh trai song sinh của gã trai bốn mắt. 

Khi trước đã có một cô gái không biết điều, cô ta làm việc dưới trướng của hắn. Chỉ vì một lần không kín miệng, cô ta nói với đồng nghiệp rằng trên người VVIP có mùi hôi và trí tuệ của em kém hơn so với Eugene như thế nào mà cô ả đã bị "hành quyết" công khai. Tên chủ tịch của Workers đã cho người cưỡng hiếp cô ta trước toàn thể nhân viên trong công ty và đánh cô ta cho đến chết để cảnh cáo mọi người rằng, nếu gã ta còn nghe bất cứ lời đồn nào không hay về VVIP thì những kẻ sau đó sẽ có kết cục bi thảm hơn rất nhiều lần. 

Dưới sự tàn nhẫn của Eugene, không còn một ai dám vô lễ với vị VVIP kia nữa. Tất cả đều trở thành sự sợ hãi và thần phục. Và đương nhiên, những việc làm của Eugene, Yuseong đều không biết. Em vẫn luôn nghĩ rằng em trai mình chỉ mắng cô nhân viên một chút rồi bỏ qua. 

Và quả thực, nếu nói Yuseong là ánh mặt trời trong trẻo đến lóa mắt thì Eugene lại chính là một vũng bùn thực sự. Gã ta tàn độc và máu lạnh hơn Yuseong rất nhiều. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro