Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Tập đoàn S Group, được vận hành dưới sự chỉ đạo đầy khôn khéo của gia tộc Shim - một trong ngũ đại gia tộc, cai quản một vùng đất màu mỡ nằm phía Tây Nam Triều. Người đứng đầu của gia tộc Shim hiện tại chính là chủ tịch Shim Soo Hyun, đồng thời cũng là người lãnh đạo S Group phát triển như ngày hôm nay. Thế nhưng, những kẻ tài giỏi lúc nào cũng ra đi khi còn rất trẻ, quả là như vậy, Shim Soo Hyun qua đời khi mới chỉ ngoài 40 tuổi.

Người đứng đầu gia tộc Shim qua đời cùng với người vợ mà ông ấy đã yêu thương suốt cả cuộc đời - Kim Ji Hye. Tang lễ được diễn ra vô cùng long trọng, người đứng đầu tứ đại gia tộc cai trị các vùng đất khác của Nam Triều cũng tới chia buồn. Trong cơn mưa rào tầm tã đầu mùa, Shim Su Ahn dẫn đầu đoàn tang lễ, vị đại tiểu thư của S Group nắm tay cô em gái nuôi, Kim Se Rin chầm chậm bước đi trong làn mưa như trút nước.

Có lẽ, ông trời cũng thương thay cho thân phận hẩm hiu của hai người mà rơi nước mắt, chỉ sau một đêm, Shim Su Ahn từ một tiểu thư chẳng thiếu thứ gì, lại trở thành kẻ mồ côi, chẳng có gì trong tay.

Kim Se Rin nhìn chị gái nuôi mặt lạnh tanh ôm di ảnh cố chủ tịch, lòng quặn thắt từng đợt, con bé nhớ về khoảng thời gian vui vẻ của bốn người họ. Nó nhớ những cái xoa đầu đầy trìu mến của mẹ nuôi, nhớ từng khoảnh khắc nó cùng cha nuôi chơi cờ. Quá khứ của nó khi còn cha mẹ đã rất vui vẻ như vậy. Thế nhưng, chỉ qua một đêm, nó từ một con bé mồ côi lại quay về điểm xuất phát ban đầu, y như cái ngày nó bị viện trưởng thẳng tay đuổi ra khỏi cô nhi.

Se Rin im lặng quan sát từng cử chỉ của Su Ahn, con bé sợ rằng người thân thích duy nhất của nó cũng sẽ rời bỏ nó mà đi, nhưng Shim Su Ahn chỉ cười, một nụ cười đầy chua chát, cô cởi bỏ bộ tang phục, dắt tay con bé ra khỏi căn biệt trang, nơi đã từng là chốn về của cả Su Ahn và Se Rin.

- Chị ơi - Se Rin ngập ngừng gọi chị gái nuôi của nó, người gần như đã kiệt sức sau tang lễ, đôi mắt trong veo của con bé xao động khi nhìn thấy Su Ahn khuỵu xuống bên vệ đường, nó hét lớn:

- Có ai không? Cứu chị cháu với! Làm ơn! Hãy giúp chị cháu!

Se Rin lo lắng nhìn quanh, chẳng một ai đoái hoài đến chị em nó, đến lúc này nó mới ngộ ra, cái thế giới này đã thối nát và mục ruỗng tới mức nào. Mặc nó kêu gào đến khản cổ, không một ai muốn chìa bàn tay ra và giúp đỡ hai đứa trẻ khốn khổ.

Trong lúc tưởng như hy vọng đã tắt ngúm, một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt nó, Se Rin như người chết vớ được cọc, nó vui vẻ ngẩng mặt lên, đập vào mắt nó là khuôn mặt hiền lành của một chàng trai, chạc tuổi Su Ahn, với những đốm tàn nhang trên mặt. Chàng trai không nói, chỉ cười, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Se Rin rồi lại chỉ về phía bệnh viện gần đó.

Khi Se Rin muốn đưa tay ra nắm lấy tay chàng trai thì Su Ahn đã ngăn nó lại, cô không nói không rằng, chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn với cậu trai rồi cầm tay Se Rin kéo nó đi mất. Khi cả hai vừa biến mất vào dòng người, một chiếc xe sang trọng đỗ đằng sau chàng trai, cửa mở, một người đàn ông với khuôn mặt giống chàng trai đến chín phần bước xuống, tay cầm mũ, đội vào đầu cho chàng trai.

- Yuseong, anh đang làm gì thế? Mau lên xe thôi, em có mang đồ cho anh thay, cứ mặc đồ ướt như vậy thì sẽ bị cảm đó

Chàng trai tên Yuseong không đáp, theo người đàn ông bước lên xe, trước khi cửa đóng còn không quên quay lại nhìn hai bóng người đã đi xa rồi nhanh chóng bước lên xe trong tiếng giục giã của cậu em trai.

Mưa như trút nước làm lòng người càng nặng nề theo từng hạt mưa, Se Rin co rúm người dựa vào người chị gái nó, vô thức run lên bần bật. Dòng nước ấm nóng, mặn chát lã chã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Cha mẹ nuôi vừa mất, hai chị em nó lại bị truy sát, phải trốn chui trốn nhủi, lẩn khuất như những con chuột cống hôi hám. Su Ahn ném cơn đau dạ dày đang hành hạ mình ra sau đầu, khó khăn đứng dậy, lững thững bước ra khỏi căn nhà nhỏ như sắp sụp xuống ở khu ổ chuột, cô cười nhẹ, xoa đầu trấn an Se Rin:

- Se Rin ở đây đợi chị, đừng đi theo người lạ nhé, lát nữa chị sẽ quay về

Se Rin lắc đầu, bám vào gấu quần Su Ahn ý nói nó muốn đi theo, nhưng cô nhanh chóng gạt tay nó ra, lắc đầu rồi lại mỉm cười:

- Se Rin ngoan, nghe lời chị đi - đoạn, cô rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, chỉ thấy cô chạy vụt ra khỏi khu ổ chuột, đầu trần, chân đất, tay cầm điện thoại cứ thế chạy trong mưa.

- Cô Shim Su Ahn phải không? Chúng tôi là bên cảnh sát chịu trách nhiệm về vụ tai nạn của cha mẹ cô, cảm phiền cô tới hiện trường một lát được không?

- Đ-Được, đợi tôi một lát, tôi đến ngay đây - Như thể được cha mẹ tiếp sức, Su Ahn chạy một mạch từ khu ổ chuột đến đoạn đèo nơi xảy ra tai nạn. Hiện trường vẫn được giữ nguyên, ở đó có một vài đồng chí công an và giám định pháp y đang làm việc. Thấy thoáng bóng dáng của cô, Kim Kimyung - vị cảnh sát điển trai chịu trách nhiệm về vụ tai nạn liền chạy tới gần. Anh thấy bộ dạng ướt mưa của cô liền lo lắng ra mặt:

- Cô không sao chứ, cô Shim Su Ahn?

- Chuyện anh muốn nói là gì vậy, anh cảnh sát!

- Cô hãy bình tĩnh trước đã, chúng tôi đã tìm được thứ này, có vẻ là đồ vật của tên tài xế đâm vào cha mẹ cô đánh rơi - đoạn, Kimyung lấy từ chiếc khăn tay ra một chiếc nhẫn được khắc tinh xảo, trên mặt nhẫn còn khắc hai chữ "W" và "K" lồng vào nhau.

Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn được lấy ra, trái tim Su Ahn dường như bị bóp nghẹt bởi hận thù, cô cắn môi dưới đến bật máu, hai mắt hằn lên tơ máu, những đầu móng tay dài ghim chặt vào da thịt cô, đau đến nhíu mày.

- Anh cảnh sát, xin hãy đưa chiếc nhẫn cho tôi, tôi biết mình phải làm gì rồi - vừa nói, Su Ahn vừa chìa tay ra, cô thấy hai hốc mắt nóng dần, mùi pheromone gỗ sồi đặc quánh đến khó thở cứ như sương mù bảng lảng trong không khí.

Khi vừa bước tới khu ổ chuột, đôi đồng tử dị sắc của Su Ahn lại co lại trước khung cảnh nhà cửa tan hoang, đổ sập. Không thấy bóng dáng Se Rin ở đâu cả. Su Ahn cố gắng gọi to, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng mưa ngày càng lớn.

Huyết lệ trào ra từ hốc mắt, Shim Su Ahn kéo đến cuối danh bạ điện thoại, rồi nhấc máy gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng trào phúng:

- Đại tiểu thư Shim Su Ahn mà lại gọi cho tôi sao? Chuyện lạ à nha.

- Đừng cợt nhả nữa, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp

- Chuyện lớn lao đến mức phải nhờ tôi sao? Là gì vậy? - tiếng nói trào phúng lại vang lên.

- Giúp tôi trả thù đi, Lee Ji Hoon! Anh vẫn còn muốn trả ơn chứ? - Su Ahn đưa tay lau đi dòng huyết lệ, bàn tay rướm máu bóp chặt chiếc nhẫn kia trong tay.

Người đàn ông tên Lee Ji Hoon bật cười, giọng cợt nhả vẫn vang lên đều đều:

- Vậy tiểu thư Su Ahn muốn tôi làm gì đây?

- Anh từng nói muốn tôi tham gia vào liên minh của anh phải không? Tôi đồng ý! - Su Ahn lấy lại gương mặt thờ ơ thường ngày, lảo đảo đi vào căn nhà đã đổ nát, nhặt chiếc trâm cài tóc Se Rin đánh rơi trong cuộc vật lộn lên. Đôi đồng tử dị sắc có sự thay đổi rõ rệt, mùi pheromone ngày càng nồng nặc. Su Ahn yếu ớt ngã xuống nền đất ẩm lạnh lẽo, chiếc điện thoại đã tắt từ bao giờ. Cả khu ổ chuột hôi thối giờ chỉ còn mình Shim Su Ahn.

__

Khi Su Ahn tỉnh dậy, cô thấy đầu đau như búa bổ, hai con mắt dị thường tối sầm đi khiến cô hơi lo sợ, cố gắng quơ quào đôi tay trong vô thức. Bỗng nhiên bàn tay bị một lực giữ lại, Su Ahn như thể nghe được tiếng xương tay mình vỡ nát ra trong khoảnh khắc. Cô lên tiếng:

- Là kẻ nào?!

- Su Ahn, càng ngày em càng yếu đi rồi - người đàn ông cười khẩy rồi thả tay ra, còn tiện thể kéo đi tấm băng bịt mắt che đi đôi đồng tử dị sắc. Tức thì, cô ngửi thấy mùi cây thùa chanh lan tỏa nơi đầu mũi.

- Jong Gun oppa!

- Haha, giờ mới đoán ra sao, Su Ahn? - Park Jong Gun bật cười thành tiếng, nói rồi, anh bước tới chiếc ghế kê gần đó, bên cạnh là Lee Ji Hoon và một cậu trai với mái tóc vàng kim như tia nắng.

Đợi Su Ahn bình tĩnh lại, Ji Hoon mới ngừng bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu trai ra, đưa một phong thư ra cho cô, vừa chìa tay, anh vừa nói:

- Thông tin về kẻ bắt cóc bé Se Rin anh đã tìm ra rồi, nhưng bọn anh chưa có manh mối về nơi chúng giấu con bé.

- Vậy là đủ rồi, Lee Ji Hoon. Workers đã gây chiến với gia tộc Shim trước, giờ chúng sẽ phải nhận lại gấp mười lần. - Su Ahn cười nhạt, lắc đầu, đưa tay trả lại phong thư vẫn dán chặt cho Lee Ji Hoon.

- Thế thì từ bây giờ, Shim Su Ahn, em sẽ gia nhập vào liên minh của anh chứ? - Lee Ji Hoon rời hẳn tay khỏi người cậu trai tóc vàng, gương mặt điển trai của anh trở nên nghiêm túc.

- Ừm, người nhà họ Shim không phản bội bất cứ ai!

Thấy được cái gật đầu chắc nịch của Su Ahn, đôi lông mày nhíu chặt lại của Ji Hoon đã giãn ra phần nào. Anh gật đầu, ra hiệu cho cậu trai tóc vàng ra khỏi phòng bệnh với Jong Gun.

- Từ giờ, em sẽ gia nhập Condors với tư cách là người kế nhiệm tiếp theo.

- Hả! Anh nói gì cơ, Lee Ji Hoon! - Su Ahn giật mình ngay khi câu nói vừa thoát khỏi miệng Ji Hoon. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

Lee Ji Hoon chỉ cười, rồi anh nói tiếp:

- Jong Gun sẽ huấn luyện thể chất cho em, vậy nên đừng lo

Nói rồi Lee Ji Hoon bước nhanh ra khỏi phòng bệnh rồi cùng Jong Gun và cậu trai tóc vàng đi mất ngay lập tức. Còn Su Ahn vẫn chưa tải được thông tin, cái gì mà người kế nhiệm tiếp theo chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro