Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Người viết: Nuny

- Độ dài: 5,7k chữ

- Tags: Vietnam!AU ; Crack ; RomCom : Slice of Life ; OOC ; Freestyle writing

- Thợ sửa xe Hưởng × Thợ cắt tóc gội đầu Hách




💇💆

Sức ép dư luận đối với Đông Hách mà nói, như tiếng mấy bà bán rau bán thịt đồ nhau vài câu tán phét, chảy vào tai trái mà rỏ ra tai phải. Như tiếng tông đơ âm ỉ cùng âm thanh khúc khích vài câu của khách mà cậu mở lời gợi chuyện, hòa lẫn với tiếng thằng Minh dẩu mỏ dọa nạt Chí Thành, mày có hót rác cho hẳn hoi không tao lại chả đúm mày bây giờ.

Sức ép dư luận với cậu mà nói, cỡ nào cũng không mạnh bằng tiếng mẹ rầy la. Đàn ông con trai, hai mươi hai mốt, mái tóc cầu vồng lởm chởm tạo kiểu chẳng ra sao, áo hu đì, quần đùi ngố, tình trạng ngái ngủ, bị mẹ ép uổng dữ lắm mới phải nhảy vọt lên con xe Vision màu đỏ tươi. Tay phải rồ ga rồi phóng cái vèo ba chục mét, gió mùa thu còn chưa kịp luồn lách hết đám tóc đã phải phanh kít lại.

"Ái chà chà, ai đây ý nhở?" Chú Thụy bận khom người sửa xe, nheo mắt nhìn Đông Hách qua nan hoa rồi cong môi cười hinh hích. "Cũng biết đi sửa xe cơ đấy?"

Hách bĩu môi, phụng phịu gạt chân chống mà chẳng thèm liếc nhìn, báo hại ống đồng đập thẳng vào gác chân sau mà cả nghìn tỷ kết luận đều chĩa mũi vào thằng quỷ Thành lại quên đạp lên chứ chả ai vào đây. Có chút chuyện thế này, mét tám lăm (trong ao ước), sáu lăm ký đời nào ngã xõng xoài dúi dụi, đời nào cần hiệp sĩ giáp mai ô, tay cờ lê xuất hiện trong nắng sớm tinh mơ chói lòa con mắt.

Bên tai vang lên một tiếng ầm, hai thằng trai to như bò bị xe đè giữa tiệm, nền xi măng lành lạnh thấu xuyên qua lớp vải nỉ Đồng Xuân năm chục ngàn. Đông Hách chỉ gần như ngã ngồi, tay phải tính chống vào nền đất để đứng dậy, lại chạm phải lớp da thịt ấm nóng mới giật mình quay sau. Minh Hưởng xải lai, không chút sức lực, đến lúc chú Thụy kịp phản ứng để nhấc xe, anh vẫn nằm đó, giữa tiết trời se lạnh áo ba lỗ mà tròn xoe mắt nhìn Đông Hách.

"Dậy đi mày, tính nằm đó ăn vạ tao hả mày." Chú Thụy đứng chống nạnh, đưa tay nhấc Đông Hách còn ngơ ngác đứng dậy.

Trong kí ức màu mè toàn tóc tai nhuộm ép đủ kiểu của Đông Hách, Minh Hưởng là một sợi tóc xỉn màu đơn điệu, lạc quẻ và đôi khi còn xơ xác cong queo như tóc sâu. Nhưng anh cũng cứng cáp và mạnh mẽ, ương ngạnh gây ngứa ngáy mà bứt hoài không hết. Đột nhiên, anh nổi bật theo một hướng kì lạ trong mắt cậu, gu thời trang dị hợm cùng cặp kính tròn dày cộm chẳng ăn nhập với nghề sửa xe tay trần dính nhớt.

Bỗng dưng, tất cả những rủa xả thường ngày cho mấy thằng cha hay lo chuyện bao đồng, như chuyện cậu xi nhan chuẩn bị rẽ mà lead xanh biển đằng sau cứ í ới em ơi quên tắt xi nhan rồi kìa, tất cả đều bay biến khi Minh Hưởng tóm lấy cổ tay cậu để ngồi dậy, mếu máo một từ duy nhất: "Đau!"

Hách xìu xuống, đưa tay kéo anh lên rồi nhờ chú Thụy xem qua kính xe trước bị long, rồi xin phép vô nhà bôi thuốc cho Minh Hưởng. Chú Thụy đảo mắt, xua xua hai người vào trong nhà, không ngừng lẩm bẩm về đứa con trai độc nhất vô cùng được việc của mình.

Nếu nói về bất ngờ, phải kể đến sức chứa từ bộ não cá vàng của Đông Hách vẫn còn nhớ chính xác vị trí hộp cứu thương nhà Minh Hưởng nằm ở đâu. Anh chớp chớp mắt, nín thở từ lúc nào không hay mà chăm chú nhìn vào hàng mi cong cong của Hách, người đang tập trung bôi thuốc sát trùng vào khuỷu tay rớm máu. Cậu vừa bôi vừa xuýt xoa như bản thân bị đau, cơ mặt nhăn nhúm lại, từng chút từng chút đổi lấy mọi từ dễ thương trong mắt anh.

"Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy Hưởng?" Hách mở lời, chỉ một thoáng liếc nhìn biểu cảm của anh, coi xem anh có đau không mà ngừng tay bôi thuốc, ấy vậy lại chạm phải biểu tình phức tạp và ánh mắt hấp háy đầy khó hiểu mà Hưởng trao cậu. Chẳng biết có nghe cậu nói gì không, hay phách hồn lại du ngoạn chốn bồng lai.

Hách thở dài thườn thượt, đưa tay tính dí bông vào vết thương để hồn xác anh nhập lại, nhưng từ nhỏ cậu sợ nhất là đau, kẻ tổn thương ai lại nhẫn tâm đi tổn thương người khác. Nên cậu xuống nước lần hai trong ngày, ơ gâu đầy đủ mới nhéo mạnh vào đùi Hưởng, nhìn anh giật thót hét lên mới phủi đít quay gót cất bông băng.

"Em ác với bệnh nhân quá vậy."

Hách tặc lưỡi, cười nhạt vài tiếng. "Haha, anh còn nói được nữa. Ai kêu bày đặt sáng sớm chơi trò anh hùng rồi dúi dụi cả đôi hả?"

"Bọn mình, là một đôi hả?"

Suốt hai chục năm nhồi nhét đủ loại tiếng vùng miền quê hương, Hách vẫn chẳng đỡ được kiểu ra đòn đánh võng lệch trọng tâm của Minh Hưởng. Cậu vỗ trán, đảo mắt chào thua, không định tiếp lời thêm nữa.

"Ơ em... em, cái này, đợi... chút," Thấy Hách đã đi ra tới cửa chính, Hưởng ấp úng nói với theo, đến lúc cậu quay lại, nghiêng đầu nhướng mày ý hỏi có chuyện gì, anh lại im bặt, một từ cũng trôi sạch đi đâu mắt.

Xóm nhỏ nhà cậu, bí ẩn thì nhiều mà lời giải thì mau tới, nhưng ngó mãi Minh Hưởng trước mặt cậu, vẫn chẳng hiểu sao anh giai hàng xóm cách tiệm cắt tóc gội đầu của cậu mười mấy căn này, lại suốt ngày chỉ biết dùng hai giọng điệu nói chuyện với cậu. Một là tự tin ngả ngớn thái quá, hai là lắp ba lắp bắp như mèo cạp mất lưỡi.

"Em để quên ví tiền ở ghế rồi này." Hách xoay người lần nữa, nghi hoặc trước tông giọng ổn định mới hồi nãy còn vấp váp không ra, nhưng nghĩ tới cán chổi hai màu mẹ Hoa chờ sẵn cậu ở nhà, đành vùng vằng bước lại.

"Khoan," đã đến gần chỗ Hưởng rồi cậu mới nhíu mày chợt nhận ra, "hồi sáng em làm gì có đem - "

Hưởng kéo cậu ngồi xuống, lời nói cũng theo đó bị cắt ngang, trong trạng thái không phòng bị mà mém chút là ngồi luôn vào đùi anh. Hách đỏ rần mặt, chẳng biết là do xấu hổ hay tức giận, nhưng cậu thực sự mong toàn bộ chỉ dành cho vế thứ hai, bởi vì -

"Tại muốn em ngồi xuống đây chút đã nên mới nói chơi thôi." Hưởng nói, cười đến là vui vẻ. "Ai dè em dễ dụ vậy."

Mẹ Hoa hay khinh bỉ liếc rẻ bộ dạng trên đông dưới hè, bít tất dép lào của cậu mỗi độ gió rét đông về. Bây giờ, Đông Hách cũng chân chính cảm nhận được, nuốt xuống mấy câu chửi thề tụ lại dưới dạ dày mà đông cứng nhìn theo mấy ngón tay lạnh ngắt của Minh Hưởng đang thoa dầu nơi ống đồng cậu. Cũng phải nói, mới nãy tính ghẹo Hưởng vì rét muốt còn ba lỗ, xem chừng bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, toàn chân thâm bầm tím tái đến mất cảm giác.

"Nhìn xem, chẳng phải cũng bị thương rồi hay sao?"

Hách bĩu môi, "Đàn ông đàn ang, chút này thì nhằm nhò gì chứ."

Minh Hưởng khẽ lắc đầu chẹp miệng không đáp lại, Hách bận lèm bèm bắt chước tác phong của người kia liền lập tức giật nảy khi anh ấn tay vào chỗ đau đã chuyển xanh của cậu. Hưởng nhếch môi rất khẽ, nhưng nào thể bỡn đùa với đôi mắt cú vọ của Đông Hách con mẹ Hoa được chứ.

"Anh làm vậy để trả thù em chứ gì?" Hách rít lên, phì phò đầy tức giận. "Già đầu tới nơi rồi còn chơi trò ăn miếng trả miếng vậy anh giai!"

Hưởng nghe vậy, trước con mắt không tin nổi của Hách chỉ ngây thơ nhìn lên, nói một câu khiến cậu muốn phun hết đống bún bò mới đi đớp với thằng Minh ở đầu ngõ.

"Anh thương em còn không hết, đời nào lại làm vậy."

Nếu não bộ là hệ tiêu hóa, xem chừng những lời cậu mới nghe sẽ không ngừng bị đào thải. Mới vào nhà còn ấm cúng kín mít mà bây giờ cảm tưởng như gió lùa vạn hướng nổi ngùn ngụt đống da gà mới hạ xuống lúc cậu phóng xe.

"Anh uống lộn thuốc hả?"

Hách thiếu điều muốn quỳ lạy anh giai này luôn, giỡn đùa có chừng mực thôi xem nào, nhỏ Lan sát vách nghe được lại gọi hội úp sọt rồi ai cứu. Mẹ Hoa, thằng Minh với thằng Thành đời nào chịu ló mặt ra bãi rác bới tìm cậu về được.

Anh thở dài, cái cười dịu dàng và chân thành biết bao sau câu nói ấy, nhưng Hách vẫn nhất mực không chịu tin, hoặc do cậu ngốc nghếch chẳng thể nào nhìn ra.

"Hách, em đã nói em thích anh mà."

Cậu chột dạ nhảy phóc tới bịt miệng anh, "Đừng nói bậy, hôm đó em quá chén, thằng Minh cũng biểu em không hề nói thẳng tên anh ra mà."

Đông Hách bịt miệng anh không chặt, Minh Hưởng đưa tay lên nắm hờ cổ tay cậu, cố gắng rành rọt phả từng chữ ấm nóng vào lòng bàn tay làm cậu nhồn nhột. "Nhưng hôm ấy em đã chỉ thẳng vào anh."

Cậu cười khẩy. "Làm như hôm đó có mình anh là anh vậy, trời đất quanh cuồng rồi chỉ nhầm có gì lạ đâu."

Hưởng im lặng, gỡ tay Hách khỏi miệng mình, nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy của cậu không buông.

"Vậy... "

"Vậy gì nữa?"

Trong không gian kín bưng ngày một khó thở, Hưởng vẫn im lặng, còn Hách nói xong cũng ủ dột khó xử ngồi rung đùi, ngó biểu cảm cúi gằm mà đăm chiêu của người kia, đành để mặc anh nghịch ngợm mấy ngón tay cậu. Đông Hách vô thức cắn môi, suy tính làm sao để lành lặn trở về với mẹ Hoa.

"Vậy," Khi Hưởng cất tiếng, Hách cảm tưởng như vừa trút bỏ được gánh nặng, nhưng nhịp tim cậu cũng đột ngột tăng tốc, tự nhiên thấy lo lắng quá đỗi. "Hôm đó, ngồi cạnh anh có Quán Hanh với Tiêu Tuấn." Tay anh siết chặt thêm tay cậu, lúc nói câu tiếp theo giọng còn hơi run run. "Em... em là thích thằng nào trong hai đứa đấy?"

Hách lừ mắt, thấy thất vọng kinh khủng dù chẳng hiểu bản thân đang chờ mong vào điều gì. "Em không thích ai hết, anh có thể xóa ký ức vụ đó giùm em đi được không? Anh ghẹo em cả tháng cũng dừng lại được rồi đấy, nể mặt chỗ thân thiết không em từ mặt quán sửa xe nhà anh từ lâu rồi."

Đúng lúc đó cửa chính bật mở, chú Thụy ló đầu vào, hai thanh niên như bị bắt gian tại trận liền lập tức thả tay nhau ra mà đứng bật dậy. Người đứng tuổi phóng tầm mắt tới, soi xét vài giây rồi mở lời. "Tưởng đâu hai đứa bây chết queo trong này rồi chứ. Thằng Hưởng còn không mau ra phụ ba mày."

"Dạ." Hưởng đáp, nhìn theo bóng ba mình khuất khỏi, còn Hách đang lợi dụng tình hình chạy mau liền bị anh tóm lại, "chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Minh Hưởng nhìn tướng tá cẩu thả nhảy lên con xe Vision của Đông Hách rồi phóng vèo vài phút sau mà lắc đầu ngán ngẩm.

Cứng đầu.

Nhưng cũng đáng yêu thực sự.

-

-

Tháng mười âm lịch, tiết trời vốn se lạnh chọn nghỉ ngơi vài ngày, để nắng hanh thế chỗ cảm tưởng như ngày hè. Điện lực thấy vậy cũng muốn đình công nghỉ ngơi theo, báo hại nguyên xóm bị cúp điện.

Hách thở dài vào lúc năm giờ chiều. Ngó qua thấy Minh trông tí tởn, cào qua mái tóc vàng mới nhuộm rồi vỗ vỗ vào vai Hách. "May nay quán mình ế, không tao sợ mày cắt trụi đầu người ta."

Vào một ngày thế này, Đông Hách cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mua vui cho thằng Minh. Kéo ghế nhựa tới gần trước cửa nhà, Hách chống cằm nhìn bà Mai tạp hóa nướm nượp người ra vào. Minh thấy vậy cũng kéo ghế tới ngồi cạnh, tay phải phẩy quạt nan vù vù. Hách quay sang nhìn, nhận ra thằng kia chỉ phẩy quạt mỗi hướng cậu.

"Ê, dẹp quạt đi mày, lạnh thấy má tao luôn á."

Minh nghe vậy cười như được mùa, cổ tay tăng tốc hơn làm tóc mái Đông Hách thổi tung tám hướng. "Má mày về quê rồi nha con. Tao quạt cho mày tỉnh ra."

Hách sừng sổ lao tới chỗ Minh giật quạt, "Thằng quỷ, có mày mới cần tỉnh ấy, đông má nó rồi, tính quạt tao vô viện luôn sao mày?"

Minh cười hố hố, sung sướng vì làm người chiến thắng trong trận chiến giành quạt. Nó cất tiếng bằng chất giọng dẻo quẹo: "Tao khuyên mày, đừng nhìn thằng chả nữa, mất giá lắm con trai, uổng công mày làm mình làm mẩy bấy lâu nay lắm."

Thằng bạn thân nối khố với Đông Hách mà nói, chẳng được cái nết gì ngoài tật vô duyên thẳng thắn, mặt tiền sáng láng mà xài hao gần chết.

Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng Minh Hưởng thực sự đang ở phía đối diện, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Đông Hách. Anh ngồi cạnh mấy bác lớn tuổi, hồ hơi chỉ nước đánh cờ và reo hò ăn mừng như bản thân vừa chiến thắng.

Hách biết mình bị bắt thóp, nhưng vẫn cố chỉ tay vào mặt Minh rồi ú ớ một hồi. "Thằng chả nào? Tao đang nhìn nhà bà Mai thôi."

Minh nghe vậy liền xoay cổ sang đó nhìn, vuốt cằm ra vẻ thám tử lừng danh, "À, ra là mày thích con My, tao lại cứ tưởng mày thích thằng chả ngồi quán nước kế bên cơ. Thế mà không nói sớm. Ông nội tao quen cụ ngoại con My, thích nó thì có cần tao giới thiệu cho mày không? Có khi do mày ế nên quán mới ế theo ấy." Nói rồi còn ngúng nguẩy chân mày.

Hách tét đùi Minh, thấp giọng răn đe. "Liệu liệu mà turn down cái volume của mày xuống không cả xóm nghe được giờ thằng quỷ này!"

Minh quạt thêm phát nữa vào giữa mặt Hách, tí chút làm cậu ngã ngửa ra. "Mày cũng biết mất mặt cơ đấy. Hôm thanh niên cả xóm mình ngồi nhậu với nhau, tao còn thấy mày phấn khởi tỏ tình lắm mà."

Hách á khẩu, ký ức muốn tẩy trắng lại tìm về, muốn đào lỗ tới tận cùng lõi trái đất. Tất cả của đêm ấy như mảnh vụn chắp vá, mỗi hôm lại bất chợt ùa về một chút. Nhéo má cái Chi, uống cạn ly của thằng Quỳnh, loạng choạng dặt dẹo vấp chân vào bàn nhựa làm đi tong đĩa nem rán của nhỏ Hiền,... và mất mặt nhất chắc chắn là biểu cảm dù cậu có cố gắng cỡ nào cũng không thể xóa nhòa được trong tiềm thức của Minh Hưởng khi cậu nói ra câu đó.

Minh khoác vai Hách, kể lại chiến tích ngày ấy với bạn hiền. "Vậy nên, mày luôn phải biết ơn tao mới phải. Đến không kịp lôi mày đi thì kiểu gì mày cũng tuôn ra bằng sạch."

Hách hất tay Minh ra, liếc thằng bạn muốn rách luôn khóe mắt. "Tao nghe thằng Thành kể rồi, mày lôi nách tao xềnh xệch như lợn nái, hàng họ hang hốc gì cũng phơi bày cho bàn dân thiên hạ cả. Tao lại biết ơn mày quá cơ."

Minh cười hề hề, rồi tự nhiên thấy Đông Hách vài giây trước còn trợn mắt trợn mũi trước mặt nó đột nhiên ỉu xìu, vòng vào tiệm nằm úp người lên bàn gội đầu.

"Sao, lại làm sao?" Đúng là dính vào con đĩ tình yêu, Minh thở dài nghĩ, người gì đâu mà tâm tình xoay chuyển càn khôn.

Hách lúng búng một hồi, mãi mới nói ra. "Ổng bơ tao."

Minh dừng động tác, nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm. "Thằng chả bơ mày hồi nào, mắt để dưới đít cũng nhìn ra ổng mê mày như điếu đổ."

Hách nghển cổ nhìn lên, gương mặt viết rõ mấy chữ không đời nào. "Hai hôm nay rồi, hôm qua tao dắt xe qua quán mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc chắn là trốn tao." Mẹ Hoa bữa qua còn sờ trán cậu tới lui, tưởng ấm đầu vì tự nguyện dắt xe đi rửa, đến đêm còn vái lạy tổ tiên cảm ơn đã phù hộ cậu trưởng thành nên người.

Minh nghe vậy ngứa gan, cốc đầu Hách một cái.

"Đau mà!"

"Còn kêu đau, cho chừa. Thằng nào chốn biệt mỗi lần ổng mò tới gội đầu hở? Vậy cũng tốt, đỡ phải lo ổng sạt nghiệp vì qua quán mình nhiều quá. Lạt mềm buộc chặt cho lắm vào rồi mất ráng chịu nha con."

Hách bĩu môi, nghĩ tới ngày đầu tiên Minh Hưởng tới gặp cậu để cùng nói chuyện sau. Rằng thì mà là, hai đứa biết nhau cũng lâu rồi. Cái kiều gặp nhiều thì ngán mà gặp ít thì mong, nhưng với cậu, gặp ít thì dỗi mà gặp nhiều thì ê làm ơn xích ra xa giùm cái.

Ngày đầu, anh nhờ cậu tỉa tóc. Hách ngẩn người, bỏ qua màn khởi động múa kéo như ngày thường mà bước thẳng qua chỗ Minh, người đang lúi húi gội đầu dở cho khách. Sau khi nài nỉ hết cỡ, Hách giả bộ không thấy ánh nhìn như muốn xuyên thủng lưng cậu của Hưởng mà cúi đầu xả nước nốt cho khách. Dù vậy, cứ vài ngày lại đều đặn tìm đến, sẵn trên bàn gội nằm đợi cậu vào tiếp. Vài lần như vậy, thằng Minh dọa nạt mách mẹ Hoa, cậu đành trực tiếp cọ đầu anh, nhìn hai bên tỉa nhiều đến sắp chẳng còn mà cười trộm. Nhưng đến cùng, cậu vẫn trốn, cố tình lôi tóc giả ra vờ vịt tập tành cắt uốn.

Chỉ là, lớn đầu rồi, có những chuyện chưa từng trải qua còn sợ hãi phải đối mặt hơn ngày bé. Nhỡ này nhỡ kia rồi không dám tiến tới, sâu đậm cộng mới mẻ trong một mối quan hệ còn chưa cả bắt đầu làm cậu lo sợ được mất.

"Hay mày sợ con Lan?" Minh hỏi, từ lúc nào đã trệu trạo nhai táo, nhưng đôi mắt thì dán tịt vào màn hình điện thoại, coi bộ đang nhắn tin với ai đó hí hửng lắm, "Sợ cái gì, cứ thủ sẵn kéo trong túi, liên thiên cắt trụi đầu nó." sau đó còn kèm theo vài động tác minh họa.

Hách bật cười, tự nhiên thấy tâm tình phấn chấn hẳn, môi dẩu lên tiếp lời. "Tao mà phải sợ bà đó á."

"Lại chả à?" Minh khinh bỉ đáp, vừa nói vừa nhai táo làm lèm bèm nghe không rõ, "bữa nào mày đạp xe chở thằng Thành đi mua đá, giữa đường thấy nhỏ Lan với ông Hưởng đi với nhau cái mày bỏ của chạy lấy người còn gì."

Hách nhăn nhó, "Ai biểu tự nhiên ổng vẫy tao."

Cốc đầu lần hai.

"Nhưng phải công nhận chị họ mày cũng cáo già lắm, lạm dụng chức quyền của cả nó lẫn ông già nhà nó nữa." Minh bức xúc lắm, hội thanh niên của xóm đều một tay do nhỏ Lan đứng đầu sai bảo, cha nó - chủ tỉnh xã, hay cũng là người bác bên nội của nhà Hách, chẳng làm gì ngoài bố thí giả nai và khoe khoang với làng xóm.

"Tao biết mày không muốn dây dưa tới con nhỏ đó, nhưng mày cứ mập mờ kéo đẩy với ông Hưởng mãi cũng không được. Thích thì nhích không thích cũng phải nhích cho tao, thua ai chứ thua con Lan là tao không để yên cho mày đâu."

"Yêu đương chứ có phải game gủng đâu mà mày đòi tao thắng hoài. Cũng đâu phải mày quên ngày xưa bả làm gì tao." Nói đến đây, Hách thấy hơi tủi thân, con trai mà, cắt tóc gội đầu ở xóm nhỏ này ít nhiều cũng bị gán mác ăn chơi ngổ ngáo, học hành bết bát, tối ngày xăm hình bặm trợn. Cậu với Minh, vất vả lắm mới dôi ra một số tiền sau vài năm vay vốn mở quán, ước mơ đại học của hai thằng vẫn còn đó. Lâu lâu Hách nghĩ, chỉ ở ngoại thành thôi, tại sao phải sống khổ đến thế này nhỉ?

"Thằng này, mày bảo không sợ cái gì mà sức ép dư luận cơ mà?"

Hách nghe vậy chỉ mỉm cười méo mó, lắc đầu không muốn đáp nữa. Sức ép dư luận với cậu mà nói, dù thế nào cũng không đáng sợ bằng mẹ buồn. Ba cậu mất rồi, một mình mẹ nuôi hai đứa, ngày đó thằng Thành mới ba tuổi, gương mặt ba thỉnh thoảng lại mờ nhòe trong ký ức nó. Lâu lâu thấy Thành khóc lóc lục lại mở ảnh cũ để không quên đi gương mặt ba, cậu lại rấm rức một hồi, trách sao bản thân chẳng làm nên trò trống gì, tối ngày chỉ biết làm mẹ lo, mẹ khổ.

Nhà bác cậu, quyền lực hay của cải đều chẳng thiếu một cắc. Đối đãi với người ngoài thì hào phóng, vung tiền qua trán, trong ngày đưa tang của ba cậu, cũng không ngượng mồm mà tuyên bố sẽ chu cấp đầy đủ mỗi tháng cho hai đứa cháu nội để đỡ đần mẹ cậu. Nhưng đã 8 năm trôi qua, người ta chỉ nói rằng, nhà cậu có lẽ sẽ chẳng thể sống nổi nếu không có nhà bác. Và thực tế, tất cả đều nhờ cả vào người mẹ 'một điều nhịn, chín điều lành' của cậu.

Minh trông thấy bộ dạng như đưa đám của Hách, xua tay rồi xốc người cậu lên, "Thôi bỏ đi đừng nghĩ nữa mày. Kệ con mẹ nó hôm nay mình đi quẩy."

Hách bối rối, nhưng vẫn xỏ dép rồi để thằng Minh kéo cậu ra tới cửa. "Tối hù rồi đi đâu quẩy? Mày có tiền không, hay có thằng nào bao mình?"

"Hề hề, tao thì đào đâu ra tiền. Nhưng yên tâm,... "

Ngày mùa đông chưa cười đã tối, đèn đường không tỏ, nhưng Đông Hách thì nhắm mắt vẫn nhớ rõ lộ trình con đường này dẫn tới đâu. Muốn quay đầu cũng không kịp, chỉ chạm phải tia giảo hoạt của thằng bạn cùng cái cười y chang mỗi lần nó đá đổ cái đèn thờ khi quét sàn. "kiểu gì mày cũng có 'thằng nào bao' mày thôi."

-

Năm mẹ Hoa đẻ thằng Thành, thủ đô phải hứng chịu một trận mưa lịch sử, đường xá ngập lụt cả, muốn đi đâu đều phải chèo xuồng mà qua. Đợt đó, Hách lớp ba, chị của ba là bác Oanh từ quê xuống chăm Thành. Mưa suốt tháng, mà cúp điện mất cả tuần, may sao ngày đó chẳng biết thế nào là mạng mẽo, nên cũng không buồn lắm. Nhất là khi chỉ cần một bộ tú lơ khơ và bài giảng nền tảng của bác Oanh là Đông Hách đã có thể nằm lòng các kỹ thuật cơ bản để làm màu mỗi dịp Tết đến xuân về.

"Thằng Hách chia nhè nhẹ cái tay coi, nến tắt bây giờ."

Giọng Nỗ vang lên, nhấc bài vừa dứt khoát vừa chậm rãi như sợ hãi thiên cơ bất khả lộ. Minh ngồi cạnh đó, giả đò ngây thơ nhất có thể để vừa cầm bài lên vừa liếc sang bài Nỗ. Trong không gian leo lắt vài ánh nến đỏ mờ, Hách vô cùng mất tự nhiên mà thoăn thoát chia bài, nghĩ một câu mà nói ra kiểu gì cũng bị thằng Minh chửi ngu, 'thà ảnh bơ mình còn hơn.'

Hưởng ngồi đó, bên cạnh Hách, thậm chí bộ bài đã chia gần hết rồi vẫn không thèm nhấc lên, chỉ chăm chăm nhìn sang cậu. Đông má nó rồi, mà kiểu gì lại nóng nực bức bối quá.

"Năm ka một ván nhớ." Thằng Dương ngồi trên ghế chõ mồm vào. "Ai thua thì thay ra để tao vào thế chỗ."

"Thằng Minh kéo tao sang đây mà chẳng nói chẳng rằng, tao không có vác theo xu nào bên người đâu."

"Để anh cho em vay." Quân tử nhất ngôn mà, nên Minh Hưởng rất nhanh đã xòe xấp tiền lẻ ra. "Em thua thì để anh chi."

Vấn đề ấy, chính là đây, bởi vì trong đôi mắt to tròn và long lanh quá đỗi kia, viết nên những ý tứ rõ ràng rằng, em, thực tình không cần phải trả lại đâu. Chuyện này thì có gì nhỉ, thậm chí cậu còn từng uýnh lộn với thằng Minh dành nhau vài đồng bạc lẻ để gỡ thêm vài ván. Mà tại vì là Hưởng, nên thấy buồn, thấy không thích, cảm giác người mình mến mộ đột ngột cư xử lạ lẫm bên cạnh cậu sau lần nhậu xỉn tỏ tình, cảm giác như là thương hại.

Mà có gì đâu, sao lại phải nghĩ nhiều đến thế. Nên cậu đáp nhẹ tênh, cố gắng nhìn vào mắt anh. "Vâng, vậy em cảm ơn, em sẽ trả anh sau."

Toàn những thanh niên sống lành mạnh của chủ nghĩa xã hội cả, nên bài bạc vào người vẫn tỉnh táo lắm, tính tiền chi nợ đâu ra đó, hết tiền như thằng Dương thì viết giấy cam đoan qua quán nó giảm giá cốc cà phê. Mà lắm tiền như anh Hưởng thì chi nhiêu cũng chẳng nhớ, cứ nhét tiền vào tay Hách mỗi lần cậu thua, an ủi rằng có gì ván sau mình lại gỡ. Mà làm người ai làm vậy, có lỗi chết đi được.

"Này thì gỡ, này thì gỡ này." Thằng chóa Minh hét lên, đập cái bép tứ quý mười nó ỉm mãi để chặt con hai cơ của cậu.

"Đéo chơi nữa." Hách giãy nảy, "chỗ tao ngồi chẳng hợp phong thủy gì cả."

Hưởng ngồi bên cạnh cậu bật cười, muốn đưa tay lên, nhéo nhéo cái má hây hây hồng vì giận dỗi của cậu lắm lắm luôn, mà nghĩ tái nghĩ hồi thấy làm vậy không đúng lắm. Nghĩ xong mới nhận ra cái ý nghĩ này mới xa lạ làm sao, từ bao giờ cả hai phải giữ kẽ với nhau tới nhường này cơ chứ.

"Sang chỗ anh mà ngồi này." Hưởng kéo Hách sang chỗ mình, rồi vẫy Nỗ ngồi ngoài vòng vì vừa thua ván trước. "Nỗ vào ngồi đi, anh với Hách chơi chung, mấy đứa cũng phải để cho Hách gỡ gạc lại chút đỉnh chứ."

Minh bí mật nháy mắt với Hách, người vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tấm lưng gù của cậu cũng tự động thẳng tưng vì khoảng cách cực kỳ gần gũi với anh. "Nể anh lắm mới cho hai người chơi chung đó nha."

Cảm giác thân thuộc của trước đây dần tìm về, cậu với anh chơi ăn ý phải biết, thắng tù tì mấy ván trong tiếng la ó của ba thằng kia. Ngón tay anh đưa lên chạm vào của cậu để chỉ nước, thỉnh thoảng còn cầm tay cậu rút bài, khoảng cách giữa hai người cứ vậy mà rút ngắn lại. Rồi có lần ăn được một ván bài lớn, Hách sung sướng tới độ quay sang ôm chầm lấy anh, Hưởng đơ mất vài giây, còn chưa kịp giang tay ôm chặt lấy đã bị cậu đẩy ra, xấu hổ vì cái nguýt dài của đứa nào đấy trước cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Chơi tới tám giờ, cả xóm vẫn tối heo, nên cả hội rủ nhau đặt ấm nước pha mỳ, đập thêm trứng với thái vào ít xúc xích đã tan đá từ đời nào trong tủ lạnh nhà Hưởng. Tới đoạn này, Hách mới nhớ ra quên hỏi nhà anh đi đâu hết cả rồi, Hưởng xoa đầu cậu, nói một câu không liên quan cho lắm. "Hôm qua xe em rửa vẫn để trong kho nhà anh, mà má phanh không ăn lắm, anh đã thay ra loại tốt nhất cho em rồi đấy, đừng suốt ngày phóng ẩu rồi lúc cần mới phanh gấp lại như vậy. Nguy hiểm lắm."

Hách gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, vì đúng quá cãi thế quái nào được. Mẹ Hoa lúc nào chẳng dọa cậu cẩn thận có ngày phải ngắm gà khỏa thân.

Trong cả đám, Hách với Minh nấu ăn ổn nhất, mà trông Hưởng lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ mà theo sau Hách mãi, nên Minh giả bộ lười biếng, để lại cho Hưởng Hách cây nến trắng đã cháy nửa rồi hì hì bước ra khỏi căn bếp.

Trong lúc đợi nước sôi, anh chỉ dám nhìn vào nửa sườn gương mặt cậu, xoắn xuýt mép áo nỉ mà không sao mở lời. Có những lúc Hưởng thấy mình dai ngắc, sợ Hách phiền, nên chỉ dám theo đuổi có chừng mực, sợ dọa cậu chạy mất, nên cũng chẳng dám thẳng thắn như hồi nào. Người ta bảo, rượu vào lời ra là thật lòng nhất, nhưng cậu cứ trốn anh hoài, đẩy anh đi mãi, tới lúc cho khoảng không nho nhỏ để cậu suy nghĩ, anh lại nhận được tin nhắn nạt nộ của Minh: "Sao anh bơ nó? Lo mà tìm cách dỗ người yêu bé nhỏ tương lai của anh đi."

Ngay khi Hách chuẩn bị thả mỳ vào nước sôi, tiếng ồ vang khắp xóm cùng đèn điện sáng bừng lên, niềm can đảm cũng bùng lên trong lòng anh.

"Hách, bọn mình có thể - "

"Anh Hưởng, có điện rồi." Giọng cao chóe từ đâu cắt ngang tới, ba đứa tuổi rồng quay ngoắt ra cửa chính, còn Đông Hách đang thở phào vì có điện, mới chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Hưởng liền bị át đi bởi một âm vực mà có cho tiền cậu cũng không thể nào quên được - Lan - bà chị họ của cậu.

Lan quét mắt một lượt quanh phòng khách, bước dần tới cửa bếp, trông thấy Hưởng thì mắt sáng rực lên, nhìn tới Hách thì lướt qua trong nháy mắt, ấy vậy mà vẫn đủ để cậu nhìn ra tia chán ghét ánh lên trên nụ cười giả tạo.

"Mấy đứa lại sang nhà anh Hưởng quậy phá nữa rồi." Lan dài giọng nói, liếc xéo qua cả bọn, nhìn thấy đống lộn xộn dưới chiếu liền lập tức nhướng mày đắc thắng. "Nhìn xem, còn rủ ảnh bài bạc nữa."

"Mày vừa phải thôi con kia." Minh vốn dĩ chẳng ưa gì nhỏ Lan, xem chừng còn ghét bỏ hơn cả Hách, có cơ hội liền dập nhỏ túi bụi.

Lan có vẻ coi lời Minh như gió thoảng mây bay, "Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, hư hỏng thì hư hỏng một mình đi, đừng kéo người khác theo như vậy chứ, Hách. Em xem, còn dám chơi bài ăn tiền, anh Hưởng ngoan biết bao - "

"Là anh rủ cả bọn chơi đấy." Hưởng gằn giọng, nắm tay Hách vẫn còn đang đứng đực đấy, kéo cậu tránh xa khỏi Lan để ra phòng khách. "Bài của anh, tiền Hách dùng để chơi cũng là tiền của anh, anh cũng là người rủ mấy đứa sang đây chơi. Và anh nhớ là mình không có mời Lan."

Lần đầu tiên trong đời, Hách nhìn thấy được gương mặt thất thần và nhục nhã của nhỏ Lan. Vô thức siết chặt tay Hưởng hơn, gom lại chút dũng khí để nhìn lên anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu, hình như vẫn chỉ nhìn mình cậu, từ nãy tới giờ.

"Dù chúng ta là chị em họ, nhưng mong chị đừng cố gắng rèm pha cuộc đời em nữa."

Thấy tình thế đã ngã ngũ, Lan bặm môi cố gắng trợn mắt để nước mắt không rơi, lẳng lặng bước khỏi, nhưng thân trên vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Minh với Dương còn không quên đá đểu nhỏ vài câu.

"Hách rất tốt, rất ngoan, hư hỏng mà như vậy thì anh mong Hách có thế mãi hư hỏng thế này. Đừng để những lời của Lan làm ảnh hưởng tới em."

-

Sức ép dư luận đối với cậu mà nói, có sao đâu chứ, vì có anh Hưởng ở đây cùng cậu rồi mà.

"Hưởng, bọn mình thử quen nhau xem sao nhé?"

Và, có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro