Cô ấy.
Tựa như ánh trăng đêm rằm, cô ấy là ánh bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Tựa như mối tình đầu, cô ấy là người con gái anh thương rất nhiều.
- Xin cô, đừng thương anh ấy nữa!
- Tôi, có sao?
-o0o-
Anh nói dối trăm ngàn câu, em đều không vạch trần.
Sau này, anh bảo rằng anh không yêu em nữa, em thừa biết câu này là thật, vậy mà lại cố mỉm cười, nói với anh rằng, anh đừng nói dối.
Dù biết rất đau nhưng sao vẫn không dứt ra được.
-o0o-
Hôm nay em mệt lắm
Nắm tay em được không?
Để cho cơn bão giông,
Trôi qua trong chớp mắt.
Không, hôm nay anh bận rồi!
Anh cứ đi đi, em ở một mình ổn mà!
-o0o-
Anh vì sao không thương em đâu?
Người vì anh bỏ cả tuổi xuân, lùi lại những giấc mơ, lãng quên đi hiện tại để bên cạnh anh.
- Em tự nguyện!
A!
Đúng! Đều là em tự nguyện cả, tự nguyện gánh lấy đau khổ, tổn thương để anh được hạnh phúc.
Là em sai!
Em xin lỗi!
- Chúng ta chia tay đi!
-o0o-
Em xin lỗi vì đã không yêu anh nhiều như cô ấy.
Em xin lỗi vì đã làm anh vướng bận.
Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi.
Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.
Em xin lỗi vì đã không trở thành cô ấy.
Vì em đã sai, nên em không có tư cách níu anh ở lại, không có tư cách khiến anh thương em, không có tư cách khiến anh yêu em, không có tư cách ở bên anh.
Cho em xin lỗi vì đã làm sai nhiều như thế.
Anh hãy đi đi, trở về với vòng tay âu yếm của cô ấy, trở về với tình yêu thắm thiết của cô ấy, trở về với cô ấy đi.
Về với người anh yêu đi!
Em xin lỗi vì đã trở thành vướng bận của anh, vì đã trở thành niềm đau của cô ấy.
Em đã sai. Nhưng em không cần ai tha thứ cả. Vì em biết, sẽ không ai đồng tình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro