Chương 2: Trang sách và Bức ảnh
Lạch cạch
Tiếng chai lọ va vào nhau, tạo nên thứ âm thanh du dương đến kì lạ, cảm giác có chút khoai khoái?
Ai biết được? Tôi còn không hiểu rõ bản thân tôi được cơ mà...?
Lạch cạch
Ahhah, chết tiệt.
"Gahh! Im tí đi chứ, người ta còn phải ngủ nữa!"
Giọng nói khàn khàn phát ra tiếng cái cổ họng của tôi, cố kìm nén sự tức giận vì bị làm phiền nãy giờ.
"Ồ? Không ngờ ngươi dám lớn tiếng với ta vậy đấy, C̶y̶r̶u̶s̶ -̶ k̶u̶n̶"
Hả? Từ từ cái nào...
Giọng này quen thực-
Có lẽ, à phải rồi-.?
"Orochi-...maru đại nhân à?"
"Ừ, ngươi còn không nhận ra ta sao? Hẳn là khả năng nhận thức của ngươi yếu thật đấy."
Hắn chất giọng khinh thường, chế giễu tôi. Cái giọng như 0⁰c này thực khiến tôi có chút khó chịu, nó làm sởn gai ốc cả lên, mang cho tôi mấy thứ lo âu kì dị.
Nuốt nước bọt, cố gắng lấy hơi để nói.
Hắn cắt lời tôi trước. Mẹ kiếp.
"Tch- ngươi vẫn nên đi nghỉ đi, cơ thể của ngươi bị chuẩn đoán là gãy xương nặng nơi vùng lưng trái gần thận, đập đầu vào tường nhưng chỉ bị khá nhẹ nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và thay băng hàng ngày."
"C...còn sống là may rồi, đại nhân."
"Im! Ngươi bị gãy hơn 16 cái xương và bị tắt mạch máu ngay cạnh, không những thế ngươi còn bị đứt túi gan! Ta đã phải khó khăn lắm mới cứu cái mạng ngu ngốc của ngươi!"
"..."
Orochimaru thở dài thườn thượt, liếc cái đôi mắt sắc bén về phía tôi một cách tức giận như muốn ném tôi xuống vạc lửa, nấu chín tôi, ngâm rượu vậy.
Tiếng đồng hồ cứ vang lên tích tắc, thời gian trôi đi từng giây, lướt qua tròng mắt bỏng rát này.
Hắn quay lưng về phía tôi, đưa mắt nhìn vào cái thứ- ờm... kim cương hả? Nó rất quen... cảm giác như tôi từng thấy nó rất lâu rồi.
Giống như... Giống...
-Cuốn sách của cha tôi-? Hình như là vậy.
Đến giờ tôi vẫn không dám chạm vào nó, đó là một cuốn sách về Nhẫn giả.
[•]
Ông đã từng rất tự hào về nó, ông nói rằng.
"Ta đã dành cả đời của mình để đi khắp 'Các quốc gia Nguyên tố' và nơi dừng chân cuối cùng của ta lại là lúc gặp mẹ con..."
Cha tôi mỉm cười nhẹ, mắt nhớ nhưng cái mái tóc khô xơ của mẹ khi bà lâm bệnh, lại nhớ cái giọng hát đứt quảng cuối cùng đó.
Ông chớp mắt hai ba lần, cảm thấy một sự cay nhoè nơi khoé tâm hồn, không hề để ý tới con mắt của tôi đang ghi nhớ các chi tiết trước mặt một cách thầm lặng.
Mãi một lúc sau, tôi mới dám nhép miệng hỏi.
"Cha? Cuốn sách đó có gì mà cha lại trân trọng vậy-?"
"... À, cuốn sách này- nó chứa một lượng lớn thông tin về Nhẫn giả, ta cũng ghi chép rất nhiều Nhẫn thuật trong đây, không những thế còn có cả về Huyết kế giới hạn..."
Ông cười hiền rồi nhấc lấy bàn tay xoa vào mái tóc xoã của tôi, cảm giác thật kì lạ. Ông chà sát nó, tôi đau, nhưng nào dám nói.
Ông cứ nói ra lời kì lạ, cứ mải miết nhìn tôi như thể đâm xuyên trái tim này, cào xé da mặt không phải người này của tôi, nhưng ông đã không.
Cố gắng nhấp môi phát âm từ 'Cha' một lần nữa thực sự khó làm sao. Tôi không muốn đâu. Chỉ có thể. Ngậm ngùi. Im lặng nhìn ông.
-...-
Tôi vẫn còn nhớ, một nội dung nhỏ bên trong cuốn sách đó. Nó bị gió thổi, ở trên bàn. Ngay cái trang số 471, từng con chữ được lưu trữ vào trong kí ức của tôi, một cách rõ rệt. Tôi ghi nhớ đến từng dòng một chỉ quá vài nét nghệch ngoạc của cha.
Tôi tiếp thu cái hình ảnh đó, một bức ảnh đính kèm trong trang sách. Một tinh thể màu hồng nhạt kì dị.
Tôi đứng yên như trời trồng, không nhúc nhích mà cứ liếc nhìn cái vết mực nhoè trên bức ảnh. Có máu.
[•]
Quay lại thực tại, tôi cố gắng nghiêng người hết mức để cố xem đó có phải là cái viên tinh thể kì lạ đó không?
Mãi cho tới khi kẻ đằng trước khó chịu nỗi ngứa ngáy, tức giận hỏi.
"Ngươi đây là muốn xem cái gì!?"
"... Chỉ là thấy nó-" Tôi chỉ vào nó. "-Hơi quen thuộc mà thôi."
Orochimaru chau mày, liếc dọc sống lưng tôi rồi nhấc cái dĩa chứa vật đó.
Đưa trước mặt tôi.
Ánh sáng chiếu qua vật thể. Ủ rũ thả lõng nhẹ qua tròng mắt ảo não của tôi.
"Cái này-... là Tinh độn (晶遁 - Shouton)?- Hẳn đó là Huyết kế giới hạn... phải không, Đại nhân?"
Bộp, choang!
Giật mình bởi thứ tiếng kì lạ, cứa những âm thanh sinh động vào tai tôi một cách róc rách. Gợi nhớ.
Tôi vội che tai của mình, ngước mắt nhìn kẻ tóc đen dài trước mắt kia.
Hắn không cử động trong giây lát, rồi nhìn tôi như thể nhìn một viên đá quý. Xa xăm lần mò viên đá cằn cỗi này.
Thật kì lạ.
Con người kì lạ.
Mắt hắn sáng hơn, dù chỉ một chút. Hắn khúc khích cười, ngương mắt hỏi.
"Cyrus, làm sao ngươi biết? Ta không ngờ ngươi có thể biết đâu đấy? Hãy chỉ là ngươi đoán nhỉ?"
"... Đó- chỉ là dựa vào linh cảm thôi... và trí nhớ-"
"-Ngươi biết đấy, chỉ với độ tuổi của ngươi... cũng khiến ta thực bất ngờ."
Orochimaru cắt lời tôi ngay lập tức, hắn còn không cho tôi có thời gian nói tiếp. Thực bất lịch sự.
Tôi nào dám nói thêm tiếng nào.
...
Sợ hãi.
Hắn ngăm ngăm nhìn tôi.
Tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt.
Né tránh.
...
"Rốt cuộc, tại sao ngươi lại biết?"
"Tờ giấy-" Tôi trả lời ngay lập tức, tay chỉ vào cái tờ giấy trên bàn thí nghiệm. "-Có ghi vài thông tin về Tinh Độn... nên đoán?"
Orochimaru vẫn không động, hay vào đó hắn lại hỏi tiếp một cách thăm dò và nghi ngờ.
"Vậy tại sao- khi nãy ngươi nói nó rất quen thuộc? Hẳn là ngươi đã biết từ trước nhỉ? Cyrus - kun?"
"... Cha thần là kẻ ngoại quốc, ông mang rất nhiều đồ kì lạ về. Có một viên cũng giống nó. Ông gọi là Thạch viên-."
...
"Chỉ vậy thôi-?"
"Vâng, thưa Đại nhân."
...
Orochimaru lại cau mày, cắn lưỡi tức giận. Nghi ngờ?
Ai biết?
Kì lạ thật?
...
Hắn tức giận liếc khẽ cái đống vật thể màu hồng bên dưới, khẽ quát mấy tên lính canh vào dọn.
Bọn nó cũng chỉ vâng lời hối nhau vào, còn không quên chửi rủa thầm.
Là tôi hay Orochimaru?
Tôi cũng chả biết?
Ai mà biết được?
...
Tôi chực đứng dậy.
"Cyrus, ngươi vẫn nên ngồi ở giường bệnh thêm tí nữa."
À mà thôi vậy.
[•]
Khẽ đưa mắt ngóng trông vào nơi hướng gió qua cái ô nhỏ quá mức, mong chờ kẻ tôn thờ xa xa thầm đáp lại lời tôi.
Chỉ một lần.
'Xin người hãy quay về..?'
...?
'Cái trang sách đó.'
______________________________________
1257 từ
Hơi ít nhỉ, tại lười.
Vài thông tin về Cyrus và hai đứa trẻ được nhắc tới trong chương 1.
Tên: Cyrus Jeffernette
Tuổi: 9 tuổi rưỡi
Nặng: 25 kg (suy dinh dưỡng)
Cao: 135 cm (chiều cao tiêu chuẩn)
Ý nghĩa tên Cyrus: Theo tiếng anh nó mang nghĩa Chúa tể, nhưng tôi nghiêng về nghĩa Lãnh Đạo. Cyrus có ý là một kẻ thông minh, lãnh đạo kẻ khác, và tinh ranh.
______________________________________
__________________
Cậu bé trai trong chương 1.
Tên: Hajime (không có họ)
Tuổi: 7 tuổi rưỡi.
Nặng: 23 kg (cân nặng ổn định)
Cao: 126 cm (chiều cao phát triển quá mức)
Ý nghĩa tên Hajime: Trong tiếng nhật là Sự bắt đầu, theo nguồn tin không chính thức thì nó còn có nghĩa là Bình Minh rạng ngời. Hajime có nghĩa một cậu bé hay nổi nóng nhưng chất phác, tốt bụng.
______________________________________
__________________
Về cô bé trong chương 1
Tên: Tomoe (không có họ)
Tuổi: tròn 6 tuổi.
Nặng: 19 kg (cân nặng tương đối)
Cao: 124 (chiều cao tiêu chuẩn)
Ý nghĩa tên Tomoe: Theo tôi biết, Tomoe có nghĩa gần với Samurai (?), ngoài ra nó còn nói về 'Bạn bè và Phước lành'. Tomoe có nghĩa là một cô bé hoà đồng, rất giỏi dùng kiếm (Kenjutsu?).
______________________________________
Vậy thui, luời kể tiếp vl.
Có gì thắc mắc nhớ hỏi tôi. Ngại thì ib riêng.
À mà tui có lm 1 cái Meme nà:3
Có mờ quá không nhỉ'-'?
Tiện thể thì Hajime tóc đỏ nhạt, Tomoe tóc đỏ nâu đất nhá:3
Còn Cyrus thì tóc đen.
Nhân tiện không được Repost lại!!
Lấy idea từ:
Còn cre thì ko rõ nhé, các bác tìm giùm.
Bye bye các Miso:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro