Sam and sam Also sha :))
Samuel có thể ko thể hiện ra rõ ràng là cậu đang xỉn. Thực chất khi xỉn ít có ai nhận thấy được. Cậu vẫn đi đứng thẳng thóm nói chuyện mạch lạc , mặt tỉnh táo nhưng sự thật cậu vẫn xỉn.
Và trong lúc đó cậu đã vô tình rủ cô nàng Samantha.
Một buổi hẹn
Hẹn hò?
Samuel cũng ko rõ nữa. Samantha có vẻ là loại phóng khoáng có khi cô ấy cũbg quen với hàng trăm lời mời rồi và samuel chỉ là một trong số đó để cô giết thời gian.
---------
"Ôi samuel!"
Giọng ca của nhóm thấy cậu cứ lay hoay vs cái áo khoác da liền hỏi
"Chú ngồi trước gương gần 1 tiếng rồi đấy Sam!"
"Vậy à?"
"Dude ! Buổi này như bao buổi khác thôi! Có gì mà lo thế!"
"Không! Bậy! Tao đâu có lo!"
"Vậy thì đi!"
"Ấy ấy"
Trên sân khấu samuel đaro mắt kiếm quả đầu tím lịm và ko mất bao lâu cậu thấy cô ấy ngồi ngay hàng đầu.
Cầm light stick.
---------------
"Tuyệt thật đó"
"Cô thấy vậy hả"
"Thôi nào sam! Đừng tự ti chứ!"
"Ahaha chỉ là..."
"Hửm?"
Samuel bây giờ có tỉnh táo hơn đợt trước. Cậu ngắm nhìn samantha, cô ấy quả nhiên rất khác nếu so với hình mẫu nữ sinh đứng đầu toàn khối. Cô ấy đi xe gắn máy tự lắp. Thoáng cởi mở à... nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô ấy rất hay cười .
Tiếng cười của cô ấy thật tệ
"Khọt .... kuh... khọt... xin lỗi! Aha samuel đừng chọc cười em nữa khọt..."
Nghe nó như tiếng lợn vậy.
"Fu!"
"Ôi! Em biết thế nào anh cũng ...." cô ấy cũng có tí tự ti về điều đó.
"Ừ thì nó ngộ... nhưng.... cũng đáng yêu..."
"Chủ được có cái miệng!"
Nói vậy chứ samuel thoáng thấy vẻ ửng đỏ.
----------
"Samantha"
"Samuel"
"Sam"
"Sam"
"Fuh hâhhahaha! Nghe như đang tự luyến vậy đó!"
""Khọt!.... khụ e hèm anh nói đúng!"
"Chúng ta hẹn hò được hơn nữa năm rồi mà , samantha hay là nghĩ ra nick name cho nhau đi!"
"Vậy sao? Vậy mà ai đó ban đầu nói rằng tui chưa quen vs cô nào hơn 1 tuần!"
"Ủa anh có nói hả?"
"Có mà!"
"Hì! Vậy hả ngại ghê"
"Còn em thì sao Martha?"
"Đó là biệt danh của em sao Elru? Tin hay ko thì tuỳ nhưng anh là bạn trai đầu tiên của em~"
Samuel bật dậy
"Em bớt giỡn đi!"
"Không em nói thật mà"
"Pssst!"
"Không tin em hả ?"
"Hơi khó tin. Em như thế này thì trai nó xếp hàng dài mà"
"Anh khen nhiều ngại ghê"
"Bồ anh anh ko khen thì khen con nào~"
Cả hai hiện tại đang nằm trên mái nhà của samantha. Đang là đợt nghỉ nên cô chở samuel về nhà. Samantha ko có mẹ cô sống vs cha và tất nhiên nhiễm cái sở thích chạy xe từ đấy.
"Well~ để em kể anh"
Cô lôi điện thoại trong túi ra
"Chạy xe là chuyện thường đối với gia đình em, lên 5 là cha đã cho em chạy xe máy loại nhẹ vòng vòng khắp xóm"
"Chà..."
"Cơ mà...."
Cô có chút ngại ngần nhưng rôgi cũng đưa cho samuel xem bức ảnh trong điện thoại.
"Cấm anh nói vs ai khác đấy!"
Trên màn hình là samantha, cũng với cái xe quen thuộc nhưng cô thì khác. Tóc cô màu đen thắt bính gọn gàng, cô mặc chiếc váy dài hơn gối khá là lịch sự cùng vs tất đen che mất đôi chân trắng nõn nà mà cô thường khoe.
"Ù ôi! Ù ÔI!"
Samuel ngồi dậy nhìn
"Đây đúng là hình ảnh mà anh tưởng tượng em !"
"Ha ha hay đấy!"
"Điều gì khiến em thay đổi?"
"Mấy năm đầu em em cứ vô học, dù được đạt học sinh giỏi nhưng ngày qua ngày chẳng ai thèm để ý gì cả. Em thấy bản thân thật vô hình. Cho nên! Một ngày nọ em quyết định thay đổi!"
"Còn chơi đàn?"
"Lái xe lẫn chơi đàn đều là sở thích mà em bị ảnh hưởng từ bố..." cô ngượng ngùng đáp.
"Anh biếtt đấy, hôm đó em chạy đi shopping, đến tiệm làm tóc rồi dùng xe chạy mãi chạy mãi...."
"...."
"Em cảm thấy rất khác lạ... em vui... em cũng hồi hộp.... trên hết... em muốn đưỡ kết bạn.... nhưng em sợ...
...nhưng rồi... khi trời gần tối em quyết định dừng lại mua tí bia , khi quay ra em thấy một ngừoi quen... đúng hơn người mà em nhớ là ai. Em đã hít thở , em tự nhủ bản thân em sẽ làm được...
.....
.....rồi em lên tiếng gọi.....
"Hửm! Này cậu trai!"
-----------
"Đẹo công bằng! Sakura nói gì đi"
Sakura lắc đầu
"Ai biểu chú chấp cả hai nên h ngậm hành ráng chịu"
"Á há há! Đừng coi thường sự lợi hại của Combo couple Sammy!" Samuel dõng dạc nói
"Tch"
-----------
-----------
"Martha! Nhìn này! Shasa con của chúng ta! Nhìn này"
Samuel nhanh chóng lấy máy quay lại hình ảnh shasa bập bẹ đánh lên bộ trống của samuel
"Dêz thương vkl!"
Cả hai đồng thanh
---------
"Shasa? Con ko chơi trống nữa ư?" Samuel ngạc nhiên
"Xin lỗi cha... nhưng.... chơi trống không bằng đua xe!"
"Hả?!" Samuel ngã khuỵ "nhưng...nhưng...."
"Mẹ" shasa qua đi "con có thể mượn cái xe của mẹ đc ko?"
"Ko shasa!" Samantha đáp "tuy nhiên ta sẽ đi lắp cho con một cái xe riêng theo ý con để con tự tập! Chiều nay cùng mẹ ra chợ mua phụ tùng nhá"
"Huray!"
"Shasa... nó lớn rồi... nó đã đổi... shasa..." samuel buồn bã ngồi trong gốc phòng anh cứ tua lại mấy cái clip shasa chơi trống.
"Shasa! Xe của con con phải tự lau rửa tu sửa nhá" samantha nhắc
"Con nhớ mà!"
--------
"Mẹ"
"Gì vậy?"
"Lastine tịch thu xe của con"
Samantha thở dài
"Nè ! Lấy dùng cái xem đạp này đi!"
"Ể? Đó là xe xon dùng hồi bé"
"Dùng hay ko?"
"Vâng..."
---------
"Cha!"
"Sao thế thằng ăn hại?"
"Ôi! Cha thù dai thế?"
"Ko liên quang đến việc con bỏ trống shasa! Nhưng ta ngạc nhiên rằng ngay cả khi xon đaz có việc làm thì con vẫn gây rối khiến ta vs má phải trả nợ"
"....."
"Nào! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt chóncon!"
"Cha.."
"Phư..... shit! Con trai con cần gì?"
Ahihi còn cha đừng tưởng đổi vẻ ngoài trong già dặn thì thằng con này ko biết bên trong cha vẫn dễ mềm lòng .
------------
"Đây là latte"
"Há!"
Samuel lẫn samantha lặng im, mém nữa ly trà trên tay rớt xuống.
"Cháu chào ahi bác! Cháu là bạn gái shasa! Nhưng tương lai sẽ là vợ shasa!"
"...."
"Suỵt ! Shasa senpai, sao họ im vậy? Họ ko hài lòng em ư?" Latte có hơi lo lắng, bản thân cô đâu có xuấtt xứ cao sang như shasa.
"Không sao đâu !"
Shasa nắm tay latte.
"Cha, mẹ, trước khi hai người phản đối con muốn nói...."
"Bà nó ơi!!! Thằng con chúng ta có bồ!!!!"
"Ông nó ơi!!!! Tôi mừng quá!!"
Cả hai ôm nhau hạnh phúc
"Vậy mà tôi cứ tưởng tôi phải đi sắp xếp kiếm vợ cho nó"
"Ừ ừ ! Đúng là mừng quá đi"
Samantha tiếng lại nắm tay latte
"Cháu! Cháu thật tuyệt vời! Cảm ơn cháu!"
"Kìa cha mẹ!" Shasa đỏ mặt
"Ahahaha" latte cười
Tối đó cả nhà cùng ăn tối cười nói rôm rả vs chủ đề chính là shasa.
"Thiệt tình" shasa ngượng ngùng trong lúc latte giở xem mấy cái tấm hình và clip cậu đánh trống hồi bé.
-------------
"Chúng ta lại gặp"
"Uầy! Sakura! "Từ khi hona mất tới giờ cả hai đã ko còn liên lạc.
Tuy nhiên vì hai đứa nhỏ họ dẹp sự áy náy sang một bên và cùng hợp tác chúc phúc.
------------
"Nhìn nè!!! Đáng yêu vờ lờ!!!!"
Samuel hạp phúc cổng lẫn bế hai thằng cháu trai của ông.
"Ông ơi! Cao quá!" Houji nói nhưng rõ ràng thằng bé thích thú.
"Ông! Cho cháu lên nữa" momo nhón chân dang tay ra.
"Rồi rồi!"
Samantha mỉm cười, cô luôn ngồi ngoài ngắm cảnh tượng này luôn làm cô nhớ tới hồi khi shasa còn bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro