
Random ĐƯỜNG và muối chanh (canon)
Collie bước vào nhà , nhận ra shep vẫn chưa rước đám nhóc về cô liền nhảy lên chiếc ghế sofa và gục đầu ngủ.
Hửm....
Collie ngồi dậy khi nghe tiếng đám trẻ đang nói chuyện ồn ào ngoài cửa.
"Sau đó lorden phóng lên và bùm!"
Vừa đưt câu hans liền mở tung cánh cửa như để phụ hoạ cho lời kể của bản thân. Cậu bé bỗng khựng lại khi thấy collie.
"Pa! " hans mừng rỡ chạy nhanh đến chổ Collie và phóng mạnh vào lòng cô, Chupy theo sau cũng vui vẻ ko kém cả hai liên tục dụi dụi đầu và đuôi ko ngừng ngoe nguẩy.
"Hôm nay em về sớm nhỉ col" shepbert bước vào trên tay anh ta là bịch đồ ăn.
"Ừm..." collie uể oải đáp và dụi vào hai đứa nhóc cô biết rằng bản thân ko thể giấu chiếc đuôi ngoe nguẩy mừbg rỡ của bản thân " đợt vận chuyển hàng vừa rồi lâu thật, nhưng đoán là 1 tuần típ theo em sẽ ko có đợt đi giao nào nữa đâu..."
"Vậy.... pa sẽ ở nhà chơi vs tụi này !" Chupy ngẩn lên hỏi.
"Yup có vẻ thế đó nhóc"
"Ôi ôi! " hans mừng rỡ chuyển sang chiếc cặp của bản thân và lục lọi "cả tháng nay ko thấy pa con có nhiều chuyện muốn kể cho pa nghe lắm...."
Shep lẳng lặng bước vào bếp, anh mừng là cúi cùng collie cũng đã trở về có lẽ như thứ bảy tuần này họ có thể dắt hans vs chupy đi chơi ở khu thương mại rồi.
-------
Kuu đứng lặng im nhìn lor đang từ từ khui "khẩu phần ăn" mak hỏn đã chuẩn bị cho cậu nhóc ra.
"Ư!!!"
Tuy nhiên lần này có vài trục trặc...
"Ư!!!!!!!!!"
Dù cố gắng tới mấy lỏ ko tài nào mở cái lọ ra đc.
"Đập đi" kuu lên tiếng , cô cũng có vẻ mất kiên nhẫn.
"Khônh!" Lỏ lùi lại " không muốn uổng phí của papa !"
"Nhưng cậu loay hoay vs nó gần 15 phút rồi Lo...."
Lorden dường như lại quay về vs việc tập trung mở cái lọ.
"Ôi trời!~ " Eva- mẹ của Kuu nhận thấy hai đứa trẻ đang chật vật giành nhau cái lọ liền tiếng lại và kéo cả hai ra" có chuyện gì vậy? Đừng đánh nhau chứ mấy đứa có gì thì chia sẻ vs nhau..."
"Con đã bảo cậu ta nên đập nó cho lẹ!"
"Nhưng tinh của papa cháu quý lắm!!!!"
"Ôi trời...." Eva cầm chiếc lọ trên tay lor lên và để nó xa tầm vs của kuu, cô ngắm nghía một lúc và lấy tay mở ra
Một cách nhẹ nhàng....
"Êhhhhhhhhhhh!!!!"
----------
Tsubachi ngồi trong strip club.....
Ko! Ko nhầm đâu...
Angela đang trong tâm trạng cao hứng thế là cô ta lại lôi kéo tsubachi đi chơi.
Tất nhiên Tsu ko cãi lại.
Nhưng cũng ko có nghĩa là cô thích.
"Quẩy lên đi baby!!!!" Angela hét lên và dúi môjt xộc tiền vào cô vũ nữ trc mặt họ.
-----------
Đâu đó xa xa Alenga h đây đnag là Christ bỗng chợt nhận ra cả tháng nay Angela ko đến rủ cô đi coi vũ nữ thoát y chung nữa.
-------
Vài trăm năm trc
Thằng nhóc lùn tỉn, mái tóc thì rối nùi ko hề tỏ ra khí chất hoàn gia nào cả , sừng thì chỉ mới nhú một chút xíu.
"Lashona! " từ xa luciana - bảo mẫu bất đắc dĩ của cậu bé- tiến lại gần "nhóc trốn đi đâu vậy hả?"
"Nuh uh~ có đâu chỉ đi dạo và vô tình lạc anh thôi luci-sama...."
Chợt như nhận thấy dáng vẻ bất thường của cậu bé, luci liền hỏi
"Nhóc giấu gì đấy?"
"......."
"Shona! Nếu như đó lại là một con bọ đang giãy chết để đi hù con bé Neetko dưới phố thì ta sẽ phạt n...."
"Không! Không!" Shona bỗng trở nên luốn cuống mặt đỏ lự "à nó là ừm....."
Luci kiên nhẫn chờ cậu bé.
"Đây!!!" Shona chìa tay ra, trên tay cậu bé là một chiếc nhẫn , nó đc chạm khắc tinh xảo" em nhờ người đặt làm nó... Luciana.... em muốn cưới anh!!"
Mặt luci tỏ ra buồn bả, anh quỳ xuống dùng tay gập những ngón tay của shona lại để che đi chiếc nhẫn.
"Nhóc.... xin lỗi nhưng anh không thể..."
Shona cảm thấy buồn
Rất buồn
"Nhóc còn nhỏ, tình cảm bây giờ của nhóc ta tin rằng nó chưa hẳn là tình yêu đâu...."
"Vậy cảm xúc thế nào mới là đang yêu?"
"Khi lớn lên nhóc sẽ biết"
Nói rồi luci dắt shona trở về nhà.
Cho tới khi lớn lên dù ko nói ra nhưng shona biết rằng thứ cảm xúc đó chắc chắc là tình yêu.
Tình yêu dại khờ của một thằng nhóc .
--------
Neetko sau khi đã dỗ Hỏn ngủ xong cô quay về phòng mình tiếp tục thở dài ngao ngán.
Hay là hôm nay mình sẽ thật sự tự tử!
"Neet nee chan!" Bakutou - mẹ Lastina- bỗng bất ngờ ghé thăm "lâu rùi chị em mình ko chơi vs nhau nhỉ! À rế?! Chị đang làm gì đấy?"
"Chị muốn chết..."
"Âhhaahahah! Chị vui tánh thật đấy! Nhưng ở đây ai chẳng biết chị đâu hề có gang làm chuyện đó~ "
"........"
"Nee~ nếu chị đi rồi thì thằng hon tính sao? Hm? Nè~ em ko phải là người mẹ tốt đâu nha! Thật có phước quá khi mak con bé na có thể tự nuôi nấn bản thân từ bé mỗi khi em vứt nó đâu đó để đi chơi~"
"Ể.... tou này..... "
"Dạ?"
"Em có vẻ thoả mái nhỉ..."
"À thì đó là do bản chất của loài em rồi. Từ khi sinh ra là em còn thấy má em chết rồi nữa kia, kiểu như hừm... mới nở tù trứng và bùm ! Xác của má ma ngay trước mặt!"
Neetko nhăn mặt.
"Sau đó thì em và vài trăm ng anh chin rm còn lại phải tự sinh tồn cơ mak cũng tạch hơn 2/3 trong số họ rồi~"
"Bạch tuột thật hardcore" neetko tự lẩm nhẩm vs bản thân.
"À ! Em đã nhắc tới vụ lúc mới nở do đói quá nên em đã ăn...."
---------
Sophie bước vào phòng, hy vọng đ chào đón nồng nhiệt hoặc tuyệt hơn, đc ch/ch tại chổ .
Bộp!!
"Á đau!!!"
Cái tượng gỗ -một trong những thứ mak soe sưu tầm đc- bỗng bay thẳbg vào mặt cậu.
"Chrish!? Wtf!?"
"Còn vác mặt về làm gì??????"
Chrish vẫn vs vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói thì đầy căm phẫn.
Đù mình đã làm gì sai vậy...
Soe thầm nhủ.
"Chrish? Cưng à sao lại đánh anh...."
Bộp! Lần này là con búp bê bị nguyền rủa Alabe.
"Á ! "Soe đã cố né nhưng con búp bê đó đúng là cái thứ bị nguyền rủa ko hiểu sao nó vẫn quay lại đập vào mặt cậu
"Ngươi dám vác mặt về đây! Người cả gan lắm! Coi ta như món đồ chơi vậy hả? Thích đi thì đi thích về thì về!!!!"
Bình thường chrish chưa bao h than phièn về đièu này, soe biết rằng anh ta chắc đang giận lắm mới lôi nó ra.
"Chrish.... tui ko hỉu.... tui đã làm gì....? Nếu là chuyện đó thig tui hứa sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn"
"Câm!!!!" Chrish giờ đây gần như sắp hiện lại nguyên hình thật của bản thân, hào quang trên đầu anh ta bắt đầu xuất hiện và soe có thể thấy những thanh kiếm cũng đang dần ló dạng....
H phải hành độg gấp hoặc tạch.
Soe lao tới ôm chặt lấy chrish cố gìm anh ta xuống.
"Tuy tui ko rõ anh đang giận tui cái gì nhưng tui xin lỗi! Sao chúng ta ko thể ngồi xuống cùng giải thích và giải quyết rỏ và thẳng thắng vs nhau?????"
"Giải thích?! Ngươi muốn giải thích sao về việc ngươi dang díu vs em gái của lastine hả?"
"Hể!?"
Soe hết ngạc nhiên từ lần này đến lần khác.
"Cái éo gì cơ??? Hồi nào??? Nếu đó là do lũ soe ju nói bậy tui sẽ bẻ cổ hết lũ tụi nó!!!!"
"Ngươi ko có ?"
"Tất nhiêb rùi! Anh có thể check ký ức của tui nếu anh ko tin!"
Chrish đặt tay lên tráng cậu và nhắm mắt lại.
"Vậy là hai người chỉ chơi đấu vật vs nhau xem ai mạnh hơn trong phòng ngủ ở khu suối nước nóng trong khi chie mặc đọc cái yukata..... và ngươi thậm chí còn ko hề có ý định gì vs cô ta...."
Chrish càng lúc càng ngạc nhiên khi viwfa đnag thuận lại đoạn ký ức của soe .
"Yup"
"Ngươi lạ thật"
"Kẻ đi bứt cu người khác đem trồng ngoài vườn ko có quyền lên tiếng" soe phản lại và anh đặt một nụ hôn nhẹ len môi chrish.
End :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro