Antonio (canon)
Note : t ngắm chó đủ nhiều để có động lực làm tí plot cho An an :))
------------
Trong căn phòng chập chờng mờ tối chỉ đc thắp sáng bởi ngọn nến le lói. Chính giữa căn phòng là một chàng trai trẻ, tên cậu ta là Antonio , một dạng người thuộc tộc hybrid sói.
Trên tay cậu ta là một con gà còn sống, không hề tỏ ra ngần ngại cậu ta nhanh chóng bẻ cổ nó , rồi cậu rút trong túi ra một con dao và cắt.
Máu tuông xuống, antonio di chuyển để nó vẽ thành một vòng tròn.
"Cuốn sách này.... phải cẩn thận"
Món bảo vật vô giá nhưng nguy hiểm của bà ấy.
---------------
Vài chục năm về trước
Antonio sinh ra là một đứa trẻ yếu đuối.
"Liệu nó có thể sống qua mùa đông này?"
Họ bàn tán
Antonio vẫn sống, tuy nhiên cậu vẫn là một gánh nặng.
Cậu ko đủ nhanh vs khoẻ để đi săn cùng mọi người .
Nhưng cậu vẫn ở đó, ngày ngày chỉ phụ những công việc nhà nhẹ nhàng. Cậu tự căm ghét sự vô dụng của bản thân.
Đêm đó là một đêm bão tuyết.
Antonio cố gắng nằm im lặng , những tấm gỗ may mắn rơi lên cậu nhưng lại ko đè nghiến mà nó vô tình tạo thành một khoảng trốbg nhỏ.
Khi "thứ đó" bước ngang qua trên tay nó là đầu của trưởng làng antonio gần như nín thở.
Mình sẽ chết?
Mình sắp chết!
Mình không muốn chết!
Cả người cậu bé đông cứng lại.
Nhưng "thứ đó" dường như ko nhận ra cậu.
Nó tiếng tới ngôi nhà chính của trưởng làng và bắt đầu lục lọi
Cho tới khi lớn lên antonio vẫn không thể nào biết đc nó là cái gì...
Và nó tàng sát cả làng cậu vì cái gì....?
Antonio trơ trọi.
Sau khi thứ đó đi mất, anto đã cố gắng tìm xem liệu còn ai sống sót.
Không ai cả.
Antonio tốn hai ngày để chôn cất mọi người xong rồi cậu gói gém số lương thực còn ít ỏi lại và ra đi. Cậu ko biết bản thân sẽ đi đâu.
Một kẻ yếu đuối như cậu mà ở một mình chắc chắn sẽ chết.
Đã trôi qua gần một tuần, anto ngạc nhiên rằng bản thân lại có thể sống đc lâu tới thế. Nhưng cũng đã tới giới hạn. Dù cơn bão tuyết đã tan đi nhưng số lương thực của cậu đã hết.
Cả ngày cậu cố bắt thú nhưng trong mùa đông lạnh giá cộng vs ko coa kinh nghiệm anto ko kiếm đc gì cả. Hoa quả lại càng không thể.
"Mình mệt quá" anto tự nhủ
Cậu nằm xuống nghĩ tới gia đình, có thể cậu ko đc đối xử tốt nhất nhưng cha mẹ cậu ko bao giờ quá ghét bỏ cậu.
Anh chị cậu đi săn về, nếu là cuối tuần trưởng làng sẽ tổ chức một buổi tối linh đình cả làng sẽ cùng quây quần.
Ấm
Anto chợt bừng tỉnh khi cậu cảm thấy thứ gì ương ướt chạm vào má cậu.
Mọit con chó Tây tạng!
Nó to rất nhiều so vs anto, lông rậm rạp và nước dãi lênh láng, nó thấy cậu tỉnh ngủ liền đưa mũi ngửi ngửi rồi quay ra sau lưng sủa như để báo hiệu với ai .
Anto nhìn theo, đằng sau chú chó to lớn bóng dáng của một người phụ nữ trạc tuổi trung niên xuất hiện, cô ta có mái tóc màu trắng tựa như tuyết cắt ngắn gọn gàng, trên người khoác chiếc áo lông dày ấm áp.
Khi cô ta tiếng lại gần và anto có thể nhìn cô ta rõ hơn. Cậu nhận thấy người phụ nữ ấy có nét mặt hiền lành phúc hậu.
"Tôi đã chết rồi à?" Cậu gượng hỏi "người có phải là thiên thần được phái xuống?"
"Ta e là không phải" người phụ nữ ấy cuối xuống, cô ta đưa tay khám cho cậu bé. "Con làm gì một mình ở đây? Con đi lạc à?"
Antonio lắc đầu.
"Dù gì con thật gầy yếu!" Nói rồi cả thân người anto bỗng bị nhấc lên bởi một thứ vô hình nào đó, nó đặt cậu lên lưng con chó. Antonio thiếp đi.
Antonio tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp , người phụ nữ khi nãy bước vào và mang cho cậu một tô soup nóng ấm.
----------------
" người sống một mình vậy ko cô đơn sao?"
"Ta hả? Anto đừng lo, trước khi gặp con ta còn có Lastine mà"
Lastine chính là tên của chú chó tây tạng .
---
"Lastine!"
Anto kéo chú chó
"Mày lười quá!!!"
Mặc cho anto chú chó vẫn lười nhác, lần này nó chỉ xoay người để đổi tư thế nằm.
------
Kêt từ lần gặp mặt và đc cưu giúp, anto kể lại nguyên nhân của mình và người phụ nữ đồng ý cho cậu sống vs cô ta. Tên cô ta là Beatrice, cô ta thực chất già hơn vẻ ngoài của bản thân rất nhiều.
Và beatrice là một phù thuỷ.
Sống với beatrice là khoản thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ antonio. Cậu tuy vẫn yếu nhưng anto lun tìm cách giúp giỡ cho cô ấy để đền bù lại. Riết rồi chú chó lastine vốn có là để sai vặt mà giờ đây nó đâm lười nốt.
Một gia đình ấm cúng nhỏ bé mới của cậu.
"Lastine! Nếu ko có ta ở đây mày sẽ ra sao hả con chó lười này!"
Bea chỉ lẳng lặng cười khi nhìn anto vs lastine .
----------
"An , hôm nay con nấu ăn à?"
"Vâng! Con muốn cho người bất ngờ!"
"Ara ara! Ta bất ngờ thật đấy, để nếm thử xem nào~"
Anto nín thở nhìn .
"Hm...."
Bea không tỏ ra khó chịu nhưng cô ấy cũng ko tỏ vẻ tốt.
"Không...không ngon ư?" Anto buồn bã, đôi tai cậu cụp xuống.
"Không! Antonio! Nó khá ổn nhưng vấn đề là...."
"Antonio.... nhà ta có nhiều hủ gia vị... sao con không dùng?"
Antonio lần đầu tiên nhận ra khẩu vị của người khác không chỉ cần có muối.
---
Bởi vì beatrice là một phù thuỷ nên anto thỉnh thoảng vẫn ngồi học ké, cậu ko có khả năng dùng ma thuật thiên bẩm nhưng beatrice vẫn khiên nhẫn dạy cậu.
"Nếu phải nói, ta nghĩ thuật mà con có thể học nhanh nhất là thuật triệu hồi"
"Triệu hồi?" Mắt anto sáng lên.
"Ưm.... dù dễ nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nó dùng để triệu hồi những sinh vật từ quỷ giới và lập giao ước , thứ này ko tốn nhiều ma thuật, ngay cả con người bình thường chưa bao h biêts tới ma pháp cũng có thể làm đc...."
Rồi cô quay sangfr nhìn anto
"Nhưng giao ước vs quỷ không bao giờ là tốt cả......."
Nói xong cô lại cất cuống sách triệu hồi vào tuốt sâu trongn ngăn tủ.
------
Khác vs khi còn bé, khi lớn lên thể trạng cậu có sự thay đổi, anto bắt đầu co thể lực và sự nhanh nhẹn.
Đúng vs khi anh chị cậu 5 tuổi.
"Ta nghĩ con chỉ phát triển hơi chậm thôi, con đừng lo" beatrice luôn động viên cậu "cứ chăm chỉ tập thể lực đi"
Anto ngày ngày sau khi phụ giúp beatrice xong cậu hay cùng lastine (mà lastine chủ yếu chỉ nằm coi) tập luyện.
Mình phải thay đổi
Anto tự nhủ
Cậu muốn biết thứ đó là ai.
------------
Một ngày trời trong xanh mát mẻ, anto đang ngồi cạo bớt lông cho lastine thì từ đâu xa xa một tên đàn ông mặc giáp cao lớn bước tới.
Beatrice đang ngồi gần đó, cô ấy bỗng bật dậy, mắt hướng nhìn.
"Beatice sama? " antonio bối rối.
Lastine đang nằm yên cũng tự động chồm dậy, nó gầm gừ trc vị khách không mời.
Gã đàn ông to lớn
Hắn làm anto nhớ tới "thứ đó"
Đôi mắt gã đầy căm hận.
"Thứ duy nhất mà ta tiếc nuối, đó là ta đã bỏ lại con quá sớm" beatrice mỉm cười rồi cô ra hiệu ngăn lastine lại. "Tha lỗi cho ta antonio....lastine..... nhưng đã tới lúc ta trả lại cho ngài ấy...."
------------
Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, anto bắt đầu niệm thần chú giống như trong sách.
Mặt đất rung chuyển, giữa vòng tròn ma thuật mà cậu đã vẽ bỗng nứt ra, bên trong vết nứt toả ra hơi nóng hổi .
Như lửa
Như địa ngục
Từ đó một chàng trai trẻ vs cặp sừng, đôi cánh và cái đuôi khôngg thể nhầm lẫn đâu được
Một con quỷ đã được triệu hồi.
"Ngươi... ngươi có mong muốn gì?"
Con quỷ ấy cuối xuống nhìn anto
"Bất cứ thứ gì ta đều sẽ ban cho, nào ngươi chỉ ký giao kèo bán linh hồn cho ta ...."
"Tôi....." cổ họng anto như muốn nghẽn lại.
Cậu muốn làm gì nhất?
Thứ gì đáng để đổi lấy linh hồn cậu?
Hồi sinh lại gia đình hạnh phúc đấy chăng?
Hay tìm ra thân phận của thứ đó?
Hay trả thù cho cả tộc?
"Tôi.... tôi muốn ai.... ai cũng được....
....hãy yêu tôi"
Con quỷ nhướng mày
"Hưm~ nhìn xem.... ngươi thảm hại đến nổi ko ai trên đời này yêu ngươi và ngươi phải gọi một con quỷ tới để làm đều đó!"
Hắn bật cười
Nhưng cậu thì không.
Hắn đáp xuống , cả hai đều ngang ngửa nhau.
"Nói ta nghe, ngươi thích mẫu người nào?"
"Tôi ko biết..."
"Hả?? Thôi nào nói ra đi, nếu ko thì hừm... để ta gợi ý nhá, hay là công chúa của vương quốc? Ta chỉ cần búng tay là cô ta sẽ yêu mê mệt ngươi!"
Anto lắc đầu
"Cách đây một năm.... chú chó của tôi đã chết"
Con quỷ gật đầu
"Hay là để ta hồi sinh nó?"
"Không.....chỉ là..... nó là thứ duy nhất còn lại sau khi bà ấy mất ..... thứ duy nhất mà tôi yêu thương và yêu thương tôi..."
"Ngươi muốn mẫu người giống con chó đó sao? Hahahhahaahha" con quỷ không kiềm đc mà ôm bụng cười.
Anto đỏ mặt cuối xuống sàn.
"Tên...tên nó là Lastine..."
Tiếng cười ngưng bặt
"Hả? Ngươi trêu ta đó hả?"
"Không?" Anto ngạc nhiên "tôi đã nói xấu ngươi đâu?"
"Tch tch!" Con quỷ chậc lưỡi "tin tốt đây mong muốn của ngươi đã được thực hiện!"
"Nhưng tôi còn chưa...."
Rầm
Con quỷ khiến cho anto bị ngã xuống, hắn nhanh chóng ngồi đè lên người cậu.
"Tên ta là Lastine" nó nói và cười đầy ma mị "ngươi biết đấy, thực chất ta cũng hơi dễ bị mềm lòng với chó con" vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa cặp tai thú của anto
"Ta sẽ thay thế con chó của ngươi, ấy! Biết đâu ta còn làm tốt hơn cả nó đấy~"
Lastine nhanh chóng xé toạc lớp áo của antonio.
"Ngươi làm gì vậy?" Anto cố gắng chốbg cự.
"Đây là cách lập giao ước đồ ngu! Nằm yên thì sẽ không đau đâu, dù sao ngươi cũng muốn có người để yêu đúng không? Thế này chẳng phải cũng lợi đôi bên~nói ta nghe xem cún con~ ngươi có phải là trai tân khôbg?"
Antonio đỏ mặt gật đầu.
"Hm hm~ ta hứa sẽ nhẹ nhàng~ nào! Giờ hãy lập giao kèo..."
Lastine cuối xuống thì thầm vào tai antonio
"....và cả cơ thể linh hồn ngươi sẽ là của ta....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro