Ngày mưa rơi
Lamy's Pov
Hôm nay tôi ngủ dậy sớm hơn hôm qua 15 phút nên có thời gian chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ. Nói thế chứ tôi không biết nấu ăn, chỉ biết lấy tiền của anh hai để mua đồ ăn sáng. Trời nắng nóng như thế này thật làm người ta cảm thấy khó chịu nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì hôm nay lớp của tôi có tiết bơi lội và chỉ học bơi đúng hôm nay. Khi bước vào cổng trường, chưa kịp bước chân vào lớp thì nghe thấy tiếng loa thông báo. Đó là tiếng của thầy hiệu trưởng Loves.
Mr Loves: Lamy Mackenzie hãy tới văn phòng gặp tôi, tôi nhắc lại, Lamy Mackenzie hãy tới văn phòng gặp tôi.
Cảm giác bất an này... Bản năng mèo của tôi nổi lên cho biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra. Cũng hết cách, tôi dồn hết can đảm của mình rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Whitney cũng ở đó, ngay cả tư thế ngồi cũng thể hiện được sự quyền lực của một tiểu thư nhà già. Đi về phía trước rồi ngồi vào ghế, tôi bình tĩnh và nghe thầy Loves nói.
Mr Loves: Chuyện mà tôi sắp nói vô cùng quan trọng nên hãy nghe cho rõ. Đầu tiên là Lamy, thầy xin lỗi con vì chuyện mà con gái thầy đã làm với con hồi hôm qua.
Whitney: Nè ông già, chuyện tôi làm không cần ông phải quan tâm.
Mr Loves: Mày còn dám nói nữa à, mày đúng là một nỗi nhục nhã cho nhà Loves. Chuyện thứ hai là thầy sẽ sắp xếp lại lớp học cho con, thầy sẽ cho con học riêng một mình để không ai phải chú tâm đến con.
Lamy: Khoan... Khoan đã, tại sao vậy thầy?
Ms Loves: Hôm qua có một người đã chuyển 5000$ vào tài khoản ngân hàng của thầy để cho em học riêng. Thầy không biết tên của người đó chỉ có hai kí hiệu "JM".
J... JM... Là... Là anh hai mà, chắc là anh hai lo lắng lắm nên mới cho mình học riêng, tôi im lặng một hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định của mình.
Lamy: Vậy cũng được không sao hết, thưa thầy.
Mr Loves: Vậy thì tốt rồi, Fio sẽ là người dạy học cho em.
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc tiếng chuông bắt đầu tiết học reo lên. Tôi cũng không phải vào lớp vì trong thời khóa biểu mới không có tiết học nào. Tôi tận hưởng thời gian rảnh của mìnhđể khám phá xung quanh trường Kisaragi. Đi được một hồi thì không biết làm cách nào mà chị Whitney lại đứng ngay phía trước, kế bên chị ấy có đến hai ba con gái khác nhìn khá là dữ tợn. Lùi về sau một bước thì họ lại càng đến gần.
Whitney: Nào cô bé mèo con, đừng sợ, tôi chỉ muốn mời em đi ăn sáng thôi mà. Nhìn em có vẻ chưa ăn gì đúng không.
Bị nói trúng tim đen rồi, nói gì thì nói, lời mời gọi của chị ấy làm cho tôi ớn lạnh. Chắc chắn là chị ta đang muốn trả thù rồi, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Whitney: Lại đây đi, tôi hứa là tôi sẽ không làm gì em đâu. Mau lên!!!!
Tôi chạy đi, càng xa càng tốt... Không biết tôi nên chạy đi đâu. Ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ tới lớp học riêng của tôi. Hình như nó ở đâu ở tầng 6, phải nhanh chân đến đó trước. Người ta nói mèo có 9 mạng, nhưng đó là mèo thật còn tôi là neko, nếu để chị ta bắt được tôi thì coi như mất mạng như chơi. Nó kia rồi, căn phòng có cánh cửa màu trắng. Tôi vào trong và nhanh tay đóng chặt cửa. Thoát được rồi, tôi thở dốc rồi ngồi xuống, mồ hôi chảy đầm đìa. Chắc chắn rằng là chị ta không thể nào vào trong. Tôi nằm xuống ngủ một giấc, mong rằng chị ta... Sẽ... Không tới.
Whitney's Pov.
Có vẻ như mình đã đánh giá con bé mèo con đó quá thấp, chạy cũng nhanh đấy, ha ha. Nhưng có trốn kiểu gì cũng vô ích mà thôi.
Whitney: Tui bây mau đi tìm con bé đó cho tao, không tìm được thì tao sẽ xử lý hết tụi bây!!
Đồng bọn: Dạ, tụi em rõ rồi à.
Tất cả tụi nó, mỗi người một hướng. Bằng mọi cách, tôi phải tìm được em ấy. Cô bé này thật là thú vị, lần đầu gặp mặt thì đã không cảm ơn mình một tiếng, là người đầu tiên dám chống đối những gì mà tôi nói và cũng là người cứng đầu nhất mà mình từng gặp. Phải tìm ra con nhỏ này để bắt nó trở thành món đồ chơi mới của mình mới được. Đi lên tất cả các lầu từ lầu 1 đến lầu 5... Chẳng thấy con bé đó ở đâu cả. Lạ thật, học sinh nào cũng phải học ở các lầu này mới phải. À phải rồi con bé học riêng, phòng học riêng chỉ có ở tầng 6 trở lên và dành cho người có thẻ lưu thông mới vào được. Cũng may là tôi có một cái, bước chân lên lầu 6. Bầu không gian tĩnh lặng đến khó tả, mỗi cánh cửa ở đây được trang trí với hoa văn đẹp ngất ngây. Đi tới căn phòng ngay trước mặt, tôi thấy được hình bóng của ai đó. Phải là bé mèo con, ngủ say sưa trên bậc thềm trong như nàng công chúa nhỏ. Tôi mở cửa cố gắng không để em ấy tỉnh dậy. Vào được bên trong, căn phòng có chút ngột ngạt, cửa sổ chưa mở, quạt thì chưa được bật lên. Ngồi xuống bên cạnh em ấy, ngắm nhìn hồi lâu thì có cảm giác rằng có gì đó rất lạ. Tôi sờ lên, trán của con bé rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều, hơi thở và mạch đều rất yếu.
Whitney: N... Này, Lamy... Lamy... Tỉnh dậy, nhóc hãy tĩnh dậy đi.
Gọi mãi cũng không ăn thua, tôi bế con bé lên người rồi chạy nhanh đến phòng y tế của nhà trường.
Whitney: Có ai không, tôi cần giúp đỡ.
Ý tá trường nhìn về phía tôi, thấy Lamy đang ngất thì liền bảo tôi cho con bé lên giường. Cùng lúc đó trời cũng bắt đầu mưa to, cứ như đang trêu đùa. Nhìn em ấy nằm trên giường tôi càng thấy xót xa. Tại sao lại thế chứ? Tại sao mình lại cảm thấy đau đớn trong lòng khi em ấy bị như thế này. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ đó và đặt nó lên mặt mình. Tôi thề là sẽ tìm ra kẽ đã làm chuyện này.
Đã đến giờ ra về, trời vẫn còn mưa rất to và bé mèo con vẫn chưa tỉnh dậy. Con bé vẫn còn rất nóng, tôi tự hỏi rằng gia đình con bé có quan tâm đến con bé hay không. Hôm nay hai ông bà già của tôi sẽ không đón tôi về nhà. Thôi thì có vẻ như tôi sẽ phải cõng con bé về. Tôi vừa chạy nhanh về nhà vừa giữ chặt lấy con bé. Mở cửa nhà ra, cũng như mọi khi, đám người hầu cũng như lũ quản gia đứng song song hai bên cửa chào đón tôi về một cách vô vị bởi vì thứ mà hiện tại tôi quan tâm chính là sức khỏe của Lamy. Tôi bảo một quản gia mau gọi bác sĩ đến để khám bệnh cho con bé. Bước vào phòng của mình, tôi đặt con bé lên giường cũng là lúc bác sĩ vừa đến. Ông ta khám tổng quát cho Lamy thì thấy rằng con bé bị sốt rất cao. Ông ấy đưa cho tôi vài viên thuốc và dặn tôi phải cho con bé uống khi con bé tỉnh dậy. Tôi nhìn Lamy một hồi rồi nằm kế bên em ấy, kể từ nay trở đi, con bé chính là báu vật của tôi. Mèo con quý giá của Whitney Loves này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro