Ốc Mượn Hồn - Hồi 8
Nhờ ngậm ngải, gã đứng tuổi nói lý lẽ hồi đầu vẫn còn sống. Gã cảm thấy mình được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn lao để chạy thoát thân thật nhanh. Bầy ma lai vẫn đuổi theo, chứ chưa chịu buông tha miếng mồi. Không ít con dùng phép phi đầu, nhiều phen kề nanh nhọn sát gáy gã. Số còn lại dường như muốn đỡ phí sức, cứ giữ dạng người, mỗi ngón chân cái đặt trên lưng một con chim heo mà bay đi rượt bắt.
Tiến eng éc của lũ chim heo, bỗng nhiên trở thành thứ vũ khí khủng bố tinh thần con mồi đầy hiệu quả giữ chốn rừng già. Nỗi sợ mất mạng phủ kín tâm trí gã đứng tuổi. Gã quên hết trời trăng, chỉ còn biết chạy để trốn tránh bầy ma lai.
Gã chạy như điên, không thể nhớ đã trải qua bao nhiêu ngày đêm. Phải tới khi vấp rễ một cây cổ thụ rồi ngã nhào, gã mới sực tỉnh và nhớ ra. Người ta phải chấp nhận đánh cược rủi may để được ngải bảo vệ. Nếu không kịp về nhờ thầy làm phép giúp nhả ngải ra trước thời gian quy định, sẽ mất tính người hóa thú. Gã từng dự trù, hành trình trót lọt thì sẽ về tới nơi sớm hơn hạn định một ngày. Thế nhưng bây giờ thoát ra khỏi rừng ngay lập tức là bất khả thi với gã.
Tiếng hú của bầy ma lai, tiếng eng éc của lũ chim heo vọng lại nhức óc đinh tai. Gã chưa muốn chết. Gã vội vàng đứng dậy và mau chóng chạy đi. Thời gian cứ thế, vô tình trôi theo những bước chân bôn tẩu.
Cho tới lúc phía sau lưng đã yên ắn hẳn, gã đứng tuổi mới dám dừng. Gã thở phào, tưởng như nạn khỏi tai qua. Một chốc sau, gã sực nhớ, mình đã ngậm ngải vượt quá hạn quy định.
Hoảng sợ, gã vội kiểm tra thân thể. Nanh chưa dài. Mình chưa nổi vằn. Mông chưa mọc đuôi. Cả mừng, gã thầm tưởng bản thân cũng thoát được lời nguyền của ngải.
Tuy nhiên gã chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã phải trả giá cho khoảng thời gian được ngải bảo vệ. Lưỡi gã líu lại, co rút, tê bại và cứng đờ. Lông tóc toàn thân bất ngờ dài ra, dày lên với tốc độ chóng mặt. Gã không hóa hổ. Song, mất đi tâm trí và ý thức của một con người, từ đây gã phải sống kiếp xà niêng nơi rừng hoang tới mãn đời.
***
Câu chuyện được chị Hằng kể tả theo một lối thật nhẹ nhàng. Từ khi mở đầu cho đến lúc kết thúc, chị ta vẫn giữ nguyên giọng kể ấm áp và vẻ điềm tĩnh. Hướng mắt về Khiết, Hằng hỏi:
-Em thấy câu chuyện như thế nào?
Trở lại sau chuyến du hành tới miền tưởng tượng, cậu nhóc sáu tuổi đáp lời:
-Dạ. Chuyện hay, ghê. Chị nhỉ.
Con ma lai được trí óc của Khiết hình dung ra càng đáng sợ, gớm ghiếc hơn những gì chị Hằng vẽ tạc bằng lời. Cậu nhóc tự nhủ, thật may khi chỗ mình ở không có rừng. Để đỡ sợ và bớt run, cậu chỉ nhìn nhắm chị Hằng đang ngồi đối diện chứ chẳng dám thả mắt ngó cảnh mả mồ.
Trái ngược với lồng ngực nhỏ bé đương đà hồi hộp kia, ngực áo căng tràn làn khuy của chị Hằng vẫn nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở tự nhiên. Khiết cho rằng chị can đảm hơn mình. Cậu bé cố giữ bình tĩnh, không để đầu óc nghĩ quá kỹ về chuyện quỷ ma bậy bạ.
Làn môi đỏ mọng mỉm một nụ cười, chị Hằng lại hỏi cậu:
-Khiết có sợ không?
Gãi gãi đầu và nuốt nước bọt, Khiết thở ra và nói:
-Dạ. Cũng chút chút. Nhưng mà chuyện chị kể rất hay và có bài học, ý nghĩa. Em rất thích nghe chuyện chị kể ạ.
Hằng dường như chưa hài lòng lắm với câu trả lời. Chị ta thôi cười. Gõ gõ cánh mũi thon suy nghĩ một chốc, chị bình giọng bảo:
-Mấy thằng đó toan tính hại đời con gái người ta, chết là đáng.
Khiết chưa hiểu hết lời chị Hằng nói. Cậu không hình dung được hai chữ "hại đời" kia là sao. Tuy nhiên thái độ nghiêm túc và lý tưởng đầy thuyết phục của chị Hằng khiến cậu nhóc gật đầu đồng ý theo.
-Làm bậy làm ác thì phải đền tội. Kẻ tiếp tay hoặc phớt lờ cho cái xấu ác diễn ra thì cũng kể như đồng lõa, Khiết ạ. Em còn nhỏ, cần phải học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn để lớn lên tử tế, thành danh. Em cũng cần dũng cảm và phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhớ nhé Khiết.
Đầy nhiệt huyết, Chị Hằng kết lời. Đoán chừng để cậu nhóc không hoảng, chị đã mỉm môi cười lần nữa. Trong không khí đó, Khiết lễ phép nói tiếp:
-Dạ. Em sẽ nhớ lời chị và làm theo gương tốt.
Nghe thế, chị Hằng tạm ưng ý. Vỗ vai cậu nhóc, chị bảo:
-Ừ. Thôi, cố gắng lên em trai.
Khiết lại gật đầu đồng ý. Trên bả vai bé bỏng, cậu nhóc cảm nhận được những ngón tay măng của chị Hằng thật mềm mịn và mát lạnh. Khiết thấy lòng thư thái. Cao hứng, cậu chẳng giấu nổi sự tò mò mà hỏi Hằng:
-Chị ơi! Em có cái này hơi thắc mắc. Vì sao loài ma đó lại được người ta gọi là ma lai vậy chị? Ma lai vì sao mà có? Có phải là bởi nó do nhiều giống loài ma lai với nhau không chị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro