Ốc Mượn Hồn - Hồi 13
Ký xong hợp đồng, nghiệp chủ Tê tức tốc chạy xe hơi về nhà. Vừa gặp mặt, ông ta liền kể cho vợ nghe toàn bộ sự vụ. Giấc chiêm chỉ có hai màu đỏ trắng và bài hát nghe như đồng dao nhưng không hề phù hợp để con nít hát. Thế rồi cả hai càng hoảng hơn khi biết trong cùng đêm ấy, đối phương mơ y hệt mình.
Tuy nhiên do có khách bất ngờ tìm đến nhà bàn chuyện làm ăn, nghiệp chủ Tê phải ra tiếp chuyện. Dù muốn, ông ta cũng chẳng thể ở lại mà gần gũi và nói thêm lời ủi an với vợ. Thế là cặp mắt phượng hụt hẫng, ngóng theo bóng lưng chồng.
Nép mình ở góc nhà, con chó trắng mũi đỏ đã chứng kiến tất cả. Nó nhe răng như thể cười trừ rồi bỏ lên nhà trước. Cô vợ đâu để ý. Còn về phần nghiệp chủ Tê, dẫu đang ngồi bàn chuyện khẩn mà thấy nó tới lui xuôi ngược, ông không khỏi suy nghĩ.
Không ít khách khứa và người ăn kẻ ở đã nói với nghiệp chủ Tê, rằng nên giết con chó trắng mũi đỏ kia để giải xui hay phòng ngừa hậu họa. Giờ đây, khi đã trực tiếp có một trải nghiệp quỷ dị, ông bắt đầu cân nhắc tới điều đó. Thế nhưng cái lời giảng giải, vạch trần sự thật về "Cẩu bảo" của người thầy thuốc miền Hậu Giang vẫn như còn văng vẳng bên tai. Hễ nghĩ về việc giết chết một con chó, nghiệp chủ Tê lại thấy trong lòng áy náy và ít nhiều ám ảnh. Do đó, ông ta cứ dùng dằng, không thể đưa ra quyết định...
Người thầy thuốc Đông Y ấy, tuy chưa phải bậc lão làng nhưng cũng có tiếng nhờ chữa trị được nhiều ca bệnh khó. Vợ chồng nghiệp chủ Tê đã mời anh ta khám cho hai con để xem có khả quan hơn không. Người thầy thuốc thăm khám, hỏi bệnh rất kỹ càng. Tứ chẩn, Thập vấn đều chi li từng tí. Chẳng những vậy, anh ta còn khai thác cả tình trạng sức khỏe lẫn việc dùng thuốc của nghiệp chủ Tê ngay trước lúc người vợ hoài thai hai con.
Thấy thầy thuốc tận tâm chẩn bệnh cho con, nghiệp chủ Tê cũng nhiệt tình hợp tác. Ông kể thật rồi đưa cho anh ta xem xét bài thuốc Tàu tuy vô cùng đắt đỏ nhưng đã giúp mình thành công giúp mình, dõi tông đường, cải thiện khả năng giường chiếu và hết bị ngũ canh tả.
Cẩn trọng xem xét từng vị thuốc thành phần, đặc biệt là gói bột trăng trắng phớt xanh mà ông Tê bảo kẻ bán nói là "Quân dược", người thầy thuốc vốn thẳng tính bắt tay vào giảng giải và đưa ra kết luận. Vợ nghiệp chủ Tê thở phào vì đó không phải nguyên nhân khiến hai con bẩm sinh yếu ớt. Tuy nhiên ông Tê lại tá hỏa khi biết bản chất của thang thuốc.
Ông khá sốc bởi do biết được nguồn gốc xuất xứ của "Cẩu bảo" - thứ "Quân dược" kia thay vì việc bài thuốc bị thổi phồng giá trị và nhồi nhét vào nhiều thứ dược liệu xa xỉ một cách không cần thiết.
Không tin vào tai mình, nghiệp chủ Tê muốn xác nhận lại:
- Thầy có chắc rằng thứ này không phải khoáng chất trong tự nhiên?
Người thầy thuốc đi thẳng vào vấn đề:
- Đúng rồi, thưa ông nghiệp chủ. Cẩu bảo là sỏi kết trong túi mật của con chó già nhiều bệnh tật. Cũng vì rất quý hiếm nên mới có tên gọi như vậy. Cẩu bảo vị mặn, tính ôn; quy kinh Vị, Tỳ là rõ rệt nhất. Tác dụng của vị thuốc này là trị chứng phản Vị, thể bệnh Vị hư hàn. Người hay nghẹn tắc, khó ăn uống hoặc nôn ói sau ăn, trướng bụng đầy hơi, tiêu hóa kém... sử dụng thì lui bệnh. Tuy nhiên cựu bệnh của ông nghiệp chủ vốn dĩ là thể Tỳ Thận dương hư. Chỉ dựa và việc Cẩu bảo tính ôn vị mặn mà o ép dùng để bổ Mệnh môn hỏa hay dẫn thuốc vào tạng Thận là vừa không đảm bảo hiệu quả điều trị vừa gây tốn kém, lãng phí. Chưa kể nhiều người buôn bán ham lợi mà hành xác, giết chó vô tội vạ nữa. Cá nhân tôi, gặp người mắc chứng phản Vị tới khám thì tôi biện chứng luận trị, đối chứng lập phương mà đưa ra bài thuốc thay vì kê độc vị Cẩu bảo hoặc phương thang có Cẩu bảo.
Biết ngọn nguồn, ông Tê - vốn dần dần tin quỷ thần - liền thản thốt:
- Trời đất. Tôi không hề biết. Thấy bài đó hay nên tôi mua liên tục để uống thường xuyên. Ai dè vậy là góp phần gây tội nghiệt, sát sinh hại mạng loài chó. Ôi thôi. Cha làm con trả. Tôi hại con tôi mất rồi. Tôi phải làm sao đây thầy.
- Thưa ông. Tôi chỉ là thầy thuốc. Chuyện tín ngưỡng, tâm linh thì tôi không thể thay thế vai trò của thầy pháp, sư sãi. Việc tôi có thể làm là cố gắng điều trị cho hai cháu.
Nói rồi người thầy thuốc kê đơn và châm cứu cho hai đứa trẻ. Kết thúc liệu trình dài mười bốn ngày, anh ta cáo từ và trở lại miền Hậu Giang. Quả thực trong hai con nghiệp chủ Tê thì về sau sức khỏe người chị được cải thiện và ít mắc bệnh thời khí hơn em mình...
Sự đời khó ngờ. Nghiệp chủ Tê chưa quyết được việc sinh tử của con chó trắng mũi đỏ thì đã phải thường xuyên đi xa nhà. Phần vì công việc làm ăn, phần vì hết đốc phủ sứ thì lại tới viên quan chủ tỉnh mới nhậm chức đòi ông lên hầu chuyện và "dạy việc".
Mỗi bận như vậy, sẽ có gã Thông với một viên sĩ quan Tây, dẫn theo một tốp lính khố xanh khố đỏ, đến truyền đạt lệnh trên và đi cùng, "hộ tống" tay nghiệp chủ lên tỉnh. Đôi bên vẫn giữ nguyên thành kiến về đối phương. Tuy nhiên Thông cũng dần dà cảm thấy dễ chịu khi lui tới nhà vợ chồng ông Tê.
Nguyên do là bởi Thông gặp con chó trắng mũi đỏ ở nhà nghiệp chủ Tê. Lần đầu tiên trông thấy nó, gã đã vô cùng bất ngờ vì nét tương đồng. Cặp mắt xếch tưởng chừng đã đóng khung một vẻ sắc lẹm lạnh lùng bỗng rạng rỡ sự cả mừng. Vô thức, gã trều mến gọi:
- Mũi Đỏ, Mũi Đỏ.
Con chó không phản ứng. Nó đứng lặng, mắt nhìn gã trân trối. Chiếc đuôi dài xem chừng như muốn vẫy lên mừng chào mà lại thôi.
Bấy giờ, vợ chồng nghiệp chủ Tê và đám lính khố xanh khố đỏ đều lấy làm lạ trước cảnh tượng này. Về phần người Tây, dĩ nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Để không bị khó xử hoặc đình trệ, Thông cũng đành phải giải thích là nhận nhầm.
Gã thở dài ngao ngán:
- Ừ. Cũng mười mấy năm trời chứ ít gì. Mũi Đỏ làm sao mà còn...
Thế nhưng từ đó về sau, mỗi lần tới lui nhà nghiệp chủ Tê, trước khi rời đi gã đều tới gần, xoa đầu con chó trắng như thể thăm hỏi bạn cũ.
Vợ nghiệp chủ Tê không vui mấy. Con gái, con trai vẫn trầy trật ốm yếu. Chồng thường xuyên vắng nhà, bỏ mình gối chiếc chăn đơn. Mỗi bận quan chủ tỉnh, quan đốc phủ sứ kêu lên "dạy việc" tức là phải chung chi rất đậm để được yên ổn làm ăn. Còn muốn quan Tây hài lòng, ưu ái thì phải kè kè theo hầu chuyện và thanh toán toàn bộ chi phí cho các cuộc chơi bời trụy lạc đầy tốn kém. Ngoài ra ở nhà, đi ra đi vô đụng mặt con chó trắng mũi đỏ, lại nhắc nhớ cho cô ta về giấc chiêm đầy ám ảnh đêm nào. Cô vợ trẻ hiện thời chỉ mong được gần gũi chông mình để được ủi an và tâm tình.
Tiếng chít chít ở đâu truyền đến càng làm vợ nghiệp chủ Tê thêm khó ngủ. Cô định bụng cố nhắm mắt vỗ giấc rồi ngày mai sẽ kêu người làm lùng bắt, tiêu diệt hết chuột cho sạch sẽ cửa nhà. Thế nhưng tiếng chít chít càng lúc càng to rõ, như thể tiến lại gần. Bực bội, vợ nghiệp chủ bật đèn lên ngó khắp, nhưng không thấy chuột trong phòng. Vừa lúc đó, có thêm âm thanh lộc cộc và tiếng chó sủa từ ngoài vọng vô. Sẵn đang tỉnh ngủ lại tò mò, cô ta đánh bạo đi ra xem xét...
Người phụ nữ trẻ đẹp phán đoán tiếng chít chít ấy phát ra từ nhà bếp. Vậy mà khi cô đến nơi, thanh âm tắt lịm và chẳng thấy tâm hơi con chuột nào. Ôm theo sự khó hiểu, cô đi trở lên nhà trên thì bất ngờ trông thấy nghiệp chủ Tê.
Thiếu phụ rất ư nhạc nhiên. Theo lịch trình, chồng cô đáng lẽ đang dự tiệc cùng quan Tây chứ, sao lại có mặt ở đây giờ này. Đưa ngón trỏ tay phải lên chặn lấy đôi môi cong, không để cho khuôn miệng mĩ miều há hốc, người đàn ông lên tiếng phân trần:
- Mình lấy làm lạ phải không. Tôi nói cho nghe. Hồi chiều, tàn tiệc rồi, quan chủ tỉnh muốn chơi thêm gái gú thâu đêm. Tôi nhớ mình, nôn về thấy mồ nên đâu muốn chầu chực chi. Tôi nghĩ ra một kế. Tôi bao cả chỗ. Ông ấy muốn chơi lớn cỡ nào, tôi trả hết. Nhưng mà tôi giao ước với ông ấy là tôi cũng chơi thâu đêm, mai tôi dậy sớm về trước. Ông ấy chịu. Vậy là tôi thỏa thuận với cô gái tôi bao, leo tường vượt rào về đây với mình.
Gục gật đầu, vợ nghiệp chủ vừa cười vừa nói:
- Dữ dằn ha. Khai thiệt đi. Có gì rồi. Nay tự nhiên ngán phở thèm cơm hả ba. Đừng làm tôi sợ.
Miệng mồm đon đả, người đàn ông đối diện tình tứ:
- Xời. Mấy nhỏ đó, thua bà xa lắc xa lơ. Tui không ham. Có thèm thì tôi thèm vợ tôi thôi.
Dĩ nhiên câu chữ rót vào tai đi kèm những hành động âu yếm. Chồng vắng xa lâu ngày mới gặp, người phụ nữ đang hừng hực tuổi xanh nào có suy nghĩ, hoài nghi. Phương diện tình cảm che mờ giác quan thứ sáu.
- Ghê hồn chưa.
Vừa dứt lời, cô đã được ông ta bế thốc lên, ẵm ngửa đưa đi. Hơi men khiến thiếu phụ nghĩ chồng mình quá chén. Tuy nhiên chuỗi hành động tình tứ lạ lùng ấy làm cô ngất ngây. Lại nghĩ đêm hôm ai mà thấy, cô cũng phóng túng theo.
Tiếng chó sủa ma, tiếng gà con gọi mẹ, tiếng lộc cộc trên mái nhà,... đều chìm nghỉm trong đêm đen. Cửa phòng đóng lại. Đôi nam nữ quấn lấy nhau, thỏa thuê vui vầy. Họ không hề biết bên khung cửa xổ, có cây gậy trúc móc lấy chiếc nón lá, nổi lửng lơ giữa tầng không...
Vợ nghiệp chủ Tê tỉnh dậy sau buổi tối mụ mị yêu đương. Nằm cạnh cô trên chiếc giường quen thuộc chính là chồng cô, hiện đang say ngủ. Cả hai hoàn toàn chẳng có gì che đậy với nhau.
Giờ phút này đây, ngồi nghiệm lại, cô thấy chồng mình khuya hôm rồi hăng say và sung sức khác thường. Người thiếu phụ phì cười, má đỏ hồng khi nghĩ ngợi. Tuy nhiên trời sáng rồi, cô biết mình phải ý tứ hơn.
Cầm theo quần áo mới, cô bước nhanh nhanh vào buồng tắm. Cô định bụng thơm tho sạch sẽ rồi sẽ tạo lại cho chồng bất ngờ. Nhưng rất nhanh cảm giác uể oải đã thế chân sự khoang khoái.
- Tối qua tôi say quá, không hay biết gì.
Nghiệp chủ Tê đáp lời vợ khi vẫn còn lờ đờ uể oải rồi đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân. Cô vợ đành đổ lỗi cho hơi men. Vợ chồng đều say nên quên hết, cô tự đưa ra và chấp nhận giả thuyết. Còn người ăn kẻ ở cho hay, suốt hai ngày trời họ thấy ông bà chủ đem rượu vào phòng và ở lì bên trong...
- Oái! Cái gì đây?
Cô vợ vô tình lấy được từ trong người mình ra nhúm gì đó là lạ. Nó mỏng tựa khói, mềm như bông và óng ánh ngũ sắc. Cô bèn gõ cửa, gọi ông Tê tắm mau mau rồi ra xem. Để rồi trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông, nhúm "bông gòn" ngũ sắc ấy biến mất.
Dùng móng thừa khoét vách, con chuột to tướng với bộ lông ngũ sắc đã thấy hết. Bộ ria trắng màu bông tuyết đung đưa bởi khoái trá. Tiếng chít chít ngân dài lê thê như thể hóa thành điệu cười giễu cợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro