01. lạ lẫm.
ngô anh vũ, một thiếu niên ồn ào, nổi loạn ở thành phố, lại bị buộc phải rời xa hà nội phồn hoa để về với lâm đồng. thành phố này mang vẻ yên bình đến mức nhàm chán với cậu, không còn các buổi tối đi chơi bi-a, không còn câu lạc bộ âm nhạc nhộn nhịp, và quan trọng hơn là chẳng có bất kỳ ai thân quen. ngay từ đầu, cậu đã quyết định không thích nơi này.
ngày đầu tiên ở một nơi mới luôn có chút bỡ ngỡ và lạ lẫm, và với ngô anh vũ, hôm nay cũng không ngoại lệ. cậu chậm chạp bước vào cổng trường phổ thông lâm đồng, trong đầu không ngừng lẩm bẩm: "bình tĩnh thôi, không sao đâu." nhưng thực tế, cái cảm giác như bị cả cái trường xa lạ nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu không tài nào thả lỏng nổi.
nhưng khi vừa đặt chân vào lớp, anh vũ nhận ra tất cả mọi ánh mắt đang hướng về phía mình. tiếng xì xào bắt đầu khẽ vang lên:
-kìa kìa, học sinh mới kìa.
-nghe nói chuyển từ hà nội vào ấy, giàu lắm
cậu vờ như không nghe thấy, nhẹ cúi đầu chào cả lớp. giáo viên chủ nhiệm, một thầy trẻ tuổi và thân thiện, giới thiệu:
-đây là ngô anh vũ, bạn mới của lớp chúng ta. mọi người giúp đỡ bạn hòa nhập nhé.
thầy chỉ tay vào một bàn trống gần cuối lớp, kế bên một cậu bạn trông khá lanh lợi. vũ gật đầu bước tới, và người bạn mới lập tức nở nụ cười thật tươi:
-chào, mình là thành đạt. biệt danh famous nhá! cậu ngồi đi, tí giải lao tớ sẽ chỉ cho cậu mấy thứ hay ho trong trường này.
vũ hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của đạt, nhưng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. vậy là đầu tiên ở trường mới, anh vũ đã gặp được vũ thành đạt, một cậu bạn phóng khoáng, thân thiện nhưng cũng có phần "nhiều chuyện". đạt là người đầu tiên khiến vũ cảm thấy bớt cô đơn khi luyên thuyên về đủ thứ, kể cả việc trước đây đạt cũng từng ở thành phố, cũng từng ghét nơi này như thế nào, nhưng mà giờ đã quen rồi.
buổi sáng trôi qua với những môn học quen thuộc nhưng không khí thì hoàn toàn xa lạ. lớp học tại lâm đồng có vẻ nhỏ hơn, nhưng mọi người thân thiện và nói chuyện nhiều hơn so với trường cũ ở hà nội. đặc biệt, cách nói chuyện pha chút giọng địa phương làm vũ thấy hơi ngồ ngộ.
giờ giải lao, thành đạt hí hửng đòi dắt vũ đi dạo quanh trường:
-cậu sẽ thích nơi này thôi, trường tuy không lớn nhưng có nhiều góc chill lắm.
đạt vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng
-à, cậu có đá bóng không? tớ xin cho cậu vào đội luôn.
vũ lắc đầu cười:
-tớ thích bóng đá nhưng mà dở lắm, chắc chỉ ngồi xem thôi.
đạt cười khì:
-vậy có gì cậu cổ vũ cho tớ nha?
khi cả hai đang đi bộ xung quanh trường, một chàng trai cao ráo, với nét mặt hiền lành và vẻ ngoài trẻ trung bất ngờ xuất hiện trước mặt. anh nhìn trẻ đến mức vũ không đoán nổi đây là bạn hay... anh của thành đạt.
vũ hơi ngơ ngác, nhưng thành đạt thì đã vẫy vẫy tay, giọng đầy phấn khích:
-anh hoàng! lại đây em giới thiệu! đây là bạn mới của em, ngô anh vũ.
vũ khẽ gật đầu chào, ánh mắt vẫn lén lút đánh giá người đối diện. "sao anh này nhìn cứ như lớp 10 ấy, không giống anh lớp trên gì cả."
vũ khẽ chào nhật hoàng, nhưng cảm giác ngờ vực vẫn còn. anh hoàng, với chiều cao nổi bật và nụ cười dễ mến, chìa tay ra ý muốn bắt tay vũ:
-chào em, anh là nhật hoàng, lớp 12. nghe đạt kể có học sinh mới từ hà nội chuyển vào, chắc là em đây nhỉ.
vũ hơi ngượng, bắt tay anh hoàng một cách dè dặt. nhưng khi nghe giọng của hoàng, cái suy nghĩ "trẻ như lớp 10" trong đầu vũ chợt tan biến. cái giọng nó trầm trầm, mà nó điềm đạm... tự nhiên nghĩ lại thấy cũng chẳng trẻ cho lắm
-dạ, em là vũ, vừa chuyển vào hôm qua ạ.
đạt chen vào, giọng trêu đùa:
-anh hoàng trông trẻ thế này, không bảo chắc tưởng học cùng lớp tụi mình ấy chứ, vũ nhỉ.
vũ chỉ biết cười trừ, mà thấy cũng không ưa anh này là mấy, sao sao ấy, kiểu thanh tú quá, chói loá quá, không thể chạm tới được.
đạt nhanh nhảu khoác vai vũ, ra vẻ đàn anh:
-được rồi, để em dẫn vũ đi khám phá tiếp. mai mốt anh rảnh thì mời anh em bọn em đi uống nước nha, anh hoàng.
hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo vũ khi hai đứa rời đi.
giờ giải lao kết thúc, tiếng chuông vang lên như nhắc nhở tất cả quay lại những bài học. học sinh vội vã chạy ùa về các lớp, không khí nhộn nhịp ngoài sân trường nhanh chóng chìm vào yên lặng. anh vũ lững thững bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.
ngồi trong lớp mà vũ chẳng buồn nghe lời thầy giáo giảng trên bảng. thơ thẩn nhìn mây, nhìn trời, vũ chợt nghĩ về hà nội – nơi quen thuộc với cậu đến từng góc phố, từng quán quen. hà nội ồn ào nhưng tràn đầy sức sống, còn ở đây thì sao? tất cả đều chậm rãi, lặng lẽ, khiến cậu thấy ngột ngạt. cảm giác xa lạ thật, dù mọi người xung quanh thân thiện, nhưng vẫn không xua đi được nỗi nhớ hà nội trong lòng cậu.
"nếu giờ này đang ở hà nội..." cậu thở dài, tưởng tượng mình đang lượn lờ cùng đám bạn qua khắp những con phố đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người tấp nập. cậu muốn về hà nội, ngay lúc này.
người nhiệt tình như thành đạt còn cảm thấy bối rối khi thấy bạn mình vậy, cũng bởi mới quen, và thành đạt cũng không khéo lắm nên chẳng biết hỏi vũ sao, chắc vũ đang thấy chán lắm.
sau ba tiết học cuối dài đằng đẵng kết thúc, anh vũ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, rồi cậu sực nhớ ra rằng thầy chủ nhiệm của cậu đã dặn rằng phải xuống phòng giáo viên để lấy chìa khoá phòng ký túc xá, tuy trong ký túc còn một người nữa nhưng cậu vẫn nên lấy thêm chìa khoá cho riêng mình.
cậu uể oải bước đi trên hành lang của trường học, sao mà hôm nay hành lang đông quá, có chuyện gì vậy? đánh nhau à? hay tỏ tình?
-ôi biết ngay mà, chắc là anh hoàng lại sắp được tỏ tình rồi!!
trong lúc vũ đang ngơ ngác, cậu giật mình vì tiếng nói to ở bên cạnh.
ai thế nhỉ? là hoàng anh quân, học khối 12. trong khi anh quân vẫn mải mê ngó qua ngó lại để hóng hớt thì Vũ vẫn chưa hiểu cho lắm, hoàng nào? sao lại túm tụm lại ở đây. không lẽ là cái anh sáng nay ra chào mình? và rồi cuối cùng anh quân cũng nhận ra có người đang đứng cạnh mình, cậu cười cười với vũ.
-ai đây nhỉ, nhìn lạ thế, học khối 10 à? trai phố hả? hà nội hay hải phòng?...
vũ chóng mặt vì những câu hỏi của quân, anh này có cái mũ mickey ngộ nhỉ, ảnh cũng nhiệt tình, giống thành đạt ghê...
-em là ngô anh vũ, lớp 10a2. em đang tìm đường tới phòng giáo viên để lấy chìa khoá ký túc ạ. sao ở đó đông thế anh? đông vậy rồi sao em đi qua được.
ờ, chắc anh nhật hoàng lại được ai tỏ tình ấy mà. chuyện thường ngày, ảnh là nam thần trường mình mà.
________________
dở xỉu, thứ lỗi cho mình, chuyển cảnh hơi gấp, ư hư hư. chap sau sẽ chỉn chu hơn, lớp du gai. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro