Chap 3: Thợ săn
Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tăng, xe thiết giáp chở quân đã đi từ doanh trại ra chiến trường, trong màn mưa tuyết dày đặc. Mỗi người đều tay lăm lăm khẩu súng, mặt căng thẳng. Một người còn nắm chặt tay cầu nguyện. Cô và cậu thì chẳng có lấy một tí cảm xúc, ngồi im cầm khẩu AK.
Giữa đường, xe có dừng lại một lát và yêu cầu tất cả đi xuống và tiến vào một khu rừng. Mỗi người đi một hướng khác nhau nên cô phải đi theo Tepy còn Cairo được chỉ thị đi hướng khác. Cô vừa đi vừa ngó quanh, trong lúc bất cẩn, cô suýt giẫm phải một cái bẫy và may là Tepy đã kịp đẩy cô ra.
-Ugh- Y hệt lúc mình tìm được Tepy-
Cách đây hai năm
Trong một lần đi do thám, cô phát hiện ra những vết máu ở trong một khu rừng. Càng đi theo thì vết máu càng lớn. Sau khi đi sâu vào trong khu rừng, cô thấy một chú gấu con chạy ra một cách hoảng hốt. Cô bế chú gấu lên và ôm vào lòng. Sau khi vạch tán lá ra và đi vào thêm một đoạn, cô phát hiện ra xác một chú gấu mẹ và một số con gấu con khác. Gần đó là mấy tên thợ săn, cười một cách đắc thắng trước xác con gấu mẹ.
Gấu con rên nhỏ, họ nghe tiếng liền nhìn về phía cô. Phát hiện con gấu con, họ liền chĩa súng vào cô và yêu cầu cô đưa nó lại cho chúng. Cô im lặng thả con gấu xuống. Tưởng chừng cô đầu hàng nhưng là cô lôi khẩu súng của mình ra và xả một loạt đạn khiến lũ thợ săn bị thương. Nhân lúc đó, cô bế chú gấu nhỏ lên và chạy ra báo cho đại tá. Khi họ vào kiểm tra, chỉ còn những cái xác còn lũ thợ săn đã chạy trốn.
Cô đã nuôi chú gấu này lớn lên và đặt cho nó cái tên Tepy (từ gốc là Teplyy'-Ấm áp). Lúc đầu Tepy khá sợ khi gặp Cairo cũng như gặp và tiếp xúc với người lạ. Dần dà, nó quen và trở thành một phụ tá đắc lực của doanh trại.
Bỗng nhiên một toán thợ săn xuất hiện. Họ đang đuổi theo một cô bé. Cô bé sợ hãi, núp sau lưng tôi cầu cứu.
-Oh wow, coi bộ chúng ta lãi rồi~ Coi ai đây ta, cô thiếu nữ hai năm về trước.
Tên cầm đầu cười lớn và đi về phía tôi. Tôi giật mình nhận ra toán thợ săn đó là toán đã giết Tepy hai năm trước, tôi bắt đầu lùi lại.
-Và chúng ta có cả chú gấu nhỏ này nữa, coi bộ mày đã quá lớn rồi nhỉ.-Những tên còn lại cũng bắt đầu tiến tới. Tôi rút khẩu AK ra chĩa vào toán thợ săn. Tepy cũng gầm gừ, sẵn sàng lao vào cắn xé họ bất cứ lúc nào. Tên đầu sỏ xả đạn, tôi kéo cô gái và Tepy chạy để né và núp vào một lùm cây bắn về phía chúng.
Chúng không những né được mà còn đang tiến gần hơn. Cô gào:
-TEPY! ĐƯA CÔ BÉ CHẠY ĐI!
Chú gấu nghe lệnh cắp cô gái lên, trước khi đi còn quay lại nhìn cô. Cô vừa bắn vừa hét:
-CHẠY ĐI, NGAY!
Cô cũng chẳng cầm chân chúng được lâu. Trong khi vừa bắn vừa ra tín hiệu cầu cứu vừa bắn nhưng giữa chừng thì súng hết đạn. Túi đạn dự trữ bị mắc ở trong túi xách, lúc cô lấy ra được thì tụi thợ săn đã tới được và tóm cô lên. Cũng như lần giao liên, cô quên chưa tháo mũ calo nên chúng phát hiện ra. Chúng nhấc cô lên, mặt đắc thắng, y hệt lúc đó chúng đã giết hại mẹ của Tepy. Tuy là một đứa trẻ nhưng chúng vẫn bóp cổ cô và lấy khẩu súng.
Trong lúc đó
Tepy chạy sang hướng bên cạnh sau khi đưa cô bé vào chỗ núp. Nó chạy thật nhanh và rồi cũng tìm thấy vết chân. Lần theo vết chân, nó phát hiện ra Cairo. Nó vội vàng kéo ống quần Cairo về hướng bên, vừa kéo nó vừa kêu lên một cách hoảng loạn. Cậu biết là có điềm liền chạy như bay về hướng mà chú gấu kéo.
Tepy không đi theo Cairo mà chạy xuống dưới bìa rừng tìm cấp trên để hỗ trợ.
Cô bị bóp cổ không thở được, dùng tay cố gắng tách tay tên đầu sỏ ra khỏi cổ mình. Hắn thích thú và bắt đầu bóp chặt hơn. Hắn hỏi:
-Cô gái, hai năm về trước cô đã làm mất của ta một mắt và một chú gấu. Bây giờ cô phải chuộc tội sao nhỉ?
Cô không thể nào trả lời được vì đang bị bóp cổ. Cô chỉ phát ra mấy tiếng khò khè không ai hiểu được. Gã biến thái này còn khoái chí bóp cổ cô chặt hơn:
-Hay cô nương này, đào ngũ đi gia nhập với bọn này đi, rồi cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ tài bắn súng c-
Hắn chưa nói xong đã ai đó bị tấn công từ phía phải và ngã lăn xuống đất, cũng vì bất ngờ buông tay nên cô rớt xuống, cô ôm cổ và hít lấy hít để không khí. Lúc quay qua nhìn, cô phát hiện người vừa tấn công tên đầu sỏ chính là Cairo. Còn hắn đập đầu xuống đất nên bất tỉnh. Những tên còn lại thì chĩa súng vào cậu hòng bắn thì một tên la lên:
-Bình tĩnh! Đó là người dòng họ Aslanov đang được săn đuổi! Lông của chúng rất đáng giá, không được bắn!
Cô vừa đứng dậy được, chưa kịp làm gì thì cậu đã lấy một khẩu súng tự chĩa vào đầu mình, quay lại nói với lũ thợ săn:
-Lại gần thì tôi sẽ bóp cò, món hời của mấy người đang ở trước mặt đấy, khôn hồn thì lùi lại!
Lúc đầu chúng không đi, còn sững lại muốn bắt Cairo cho bằng được nhưng cậu lích lích cò súng làm chúng sợ và bắt đầu lùi lại. Những lúc ngón tay cậu động đậy, tim cô như ngừng đập. Đến lúc lũ thợ săn kia rút lui, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
-Cairo, mọi việc ổn rồi....
Chưa kịp bước tới gần cậu thì cô đã bị một tên bắt lại, kề dao vào cổ cô:
-Muốn bạn mày sống thì bỏ súng xuống và đi theo tao!
Họ không ngờ rằng có một tên đã lẻn ra đằng sau cây và bắt cô để uy hiếp. Con dao cứa vào cổ cô mạnh nên xước một đường, máu chảy xuống. Cairo vẫn vậy, không có dấu hiệu đầu hàng. Cậu nhếch mép:
-Các người sẽ không dám làm vậy đâu
Hai tiếng súng nổ đoàng làm mấy con chim đang đậu trên cành cây phải bay đi mất trong hoảng loạn. Tia máu phụt ra và cậu gục xuống. Cô đứng hình và tên thợ săn mở căng mắt bất ngờ. Cô gào thét tuyệt vọng:
-CAIRO!!!!!!!!!!!!!!
Tên thợ săn kia mất mồi nên cắn răng bỏ chạy. Hắn buông cô ra làm cô đập người xuống tuyết, tuyết văng ra chui vào vết thương trên cổ cô và khiến cô xót. Cô mặc kệ vết thương, lao tới chỗ Cairo nhưng bỗng sựng lại. Cô không dám ôm lấy cậu.
"Hứa sống chết có nhau, cậu đi trước tôi là không công bằng à nha!"
-CẬU CHƯA BAO GIỜ THẤT HỨA MÀ, ĐỒ TỒI!
-Tôi biết là tôi tồi mà, tôi là tên khốn đã làm cậu khóc, đúng không?
-Cairo....
-Cậu chưa sống hạnh phúc trong hòa bình thì tôi chưa thể an tâm mà chết được. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ
Ngài đại tá và VUSSR chạy tới, hai người lo lắng hỏi:
-Hai đứa ổn chứ?!
Sau khi tất cả điểm danh để lên xe để chuẩn bị đi tới chiến trường thì một người bế về một cái xác. Là người lúc nãy đã cầu nguyện trên đường đi tới đây. Ngài đại tá nói với giọng trầm buồn:
-Theo như báo cáo của các đồng chí, ngoại trừ nhóm thợ săn đã tấn công đồng chí Ivanov và đồng chí Aslanov ra, không có một ai trong khu rừng. Vậy chúng ta có thể biết rằng địch đang tới gần và đồng chí này đã hi sinh. Chúng ta phải tới chiến trường nhanh nhất có thể trước khi địch đánh phá hàng phòng ngự của chúng ta.
Sau khi chôn cất và mặc niệm, cả đội tiếp tục lên xe tới chiến trường
-----------------------------
Bonus:
Khi viết chap này toi đã vẽ xong Natalya trong truyện
Nà:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro