#7
--------5.pm----------
Ngoài cửa office...
Cái bóng màu tím dựa lưng vào tường, gương mặt hơi ngửa lên trời....
Một tiếng thở dài vang lên: Haizz! Dù chúng ta có muốn phủ nhận như thế nào nhưng nhỏ thực sự là một tờ giấy trắng! Chúng ta không thể để thù hận của chúng ta vấy bẩn nó!
Bonnie hét lên: THẾ CÒN CÔNG SỨC CỦA CHÚNG TA BAO LÂU NAY??? CHÍNH CẬU LÀ NGƯỜI BẢO CHÚNG TÔI PHẢI KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM VÀ....GIẾT CHÓC CƠ MÀ!!!
Tiếng nói ấy cao lên như muốn trấn áp con thú máy điên cuồng: Đúng!!! Nhưng....TÔI không bao giờ nói các cậu được phép giết người vô tội!
Bonnie nói gần như là giật cục: Cậu....cậu...cậu....! Được lắm! Tôi sẽ chứng minh rằng con nhỏ đó cũng độc ác, khốn nạn như bao kẻ khác! Cậu cứ chờ mà xem!
Tiếng cành cạnh mạnh mẽ xa dần khiến tôi chú ý...
Thực ra là từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu, tôi và Foxy đã thôi cái trò "người khóc người dỗ" mà quay sang nhìn cái cửa tối đen như mực...
Bỗng một chú gấu máy với lớp sơn cũ kỹ màu vàng bước vào khiến tôi hơi giật mình và có chủ ý muốn quay mặt đi vì đôi mắt của nó không được sơn long lanh như những con animatronic mà tôi thường thấy. Nó có màu đen sâu thẳm và hai đốm sáng màu trắng ghê rợn kia cụ thể là đang nhìn chằm chằm vào người tôi...
...
Foxy hơi đẩy tôi về phía sau mà thận trọng lên tiếng: Golden...
Tôi: (Anh ta là ai vậy? Trông có vẻ cũ! Tôi chưa thấy anh ta trên sân khấu bao giờ! )
Con gấu màu vàng gập người với chiếc mũ đen đã được đặt sau lưng kéo theo những tiếng cọt kẹt nhỏ: Hân hạnh được gặp cô! Tôi là Golden Freddy, thưa quý cô!
Tôi đã mạnh dạn đứng ngang hàng với Foxy, giơ quyển sổ lên: ( Tôi là Yuu, Sakamory Yuu! Hân hạnh được gặp anh! )
Rồi Golden tiếp tục hướng sự chú ý của mình về phía Foxy, phóng khoáng lên tiếng: Ah! Foxy! Người bạn cũ của tôi! Anh thế nào? Có khỏe không?
Foxy vẫn không buông lỏng cảnh giác mà nói: Tôi thế nào không tới phiên anh lên tiếng! Anh tới đây làm gì? Riêng lần này và riêng người này....tôi sẽ không để anh làm hại con bé đâu!!!
Golden xua tay, một mực phủ nhận liên tục: Không, không! Anh nhầm rồi! Tôi đã hoàn thành quan sát của tôi! Và cô gái anh đang bảo vệ hoàn toàn có đủ tư cách!
Foxy hơi bất ngờ, cánh tay che trước người tôi đã lỏng dần: Anh...anh nói gì cơ?
Golden cười: Vậy tôi muốn hỏi anh một câu! Anh.....đã sẵn sàng chưa?
Foxy quay sang nhìn tôi rồi nhìn lại cậu bạn vàng chóe đang im lặng nhìn mình: Tôi....
Golden vẫn không buông xuống nụ cười nhàn nhã, tiếp tục hỏi: Rồi hay chưa? Anh hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng vào ngày mai!
Foxy: Gì cơ?
Tôi chỉ cho chú cáo đỏ đang hoang mang chiếc đồng hồ đã điểm 5:50...
...
Tôi tạm biệt hai người rồi ra về trong cái vắng lặng của thành phố buổi sáng sớm...
Foxy quay trở về khu Pirate Cove, trước khi nhắm mắt chìm vào vô thức, ang vẫn nghe Golden lẩm bẩm: Tốt nhất là cậu nên chỉ giúp cô ấy vì lòng thương hại! Vì nếu tình cảm nảy sinh, dù ít hay nhiều....cậu sẽ không thể siêu thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro