Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

...
À! Nó đây rồi! Nhóc! Lại đây ta bảo! *Foxy reo lên*
Nhóc bảo vệ!!!! *Foxy hét lên*
...
Tôi: (Anh cứ làm như tôi bị điếc ấy! Thôi ngay cái trò ấy đi! )
Foxy: Không gọi to vậy sao cô để yên cho tôi băng bó!
Tôi: (Đã bảo không điếc mà! )
Foxy: Thôi được rồi! Ngồi xuống đây tôi cầm máu và cố định vết thương cho!
...
Tôi: ( Câu lúc trước anh hỏi tôi ấy!...)
Foxy: Hửm?
Tôi: ( Nhìn vào trong mắt anh tôi thấy sự buồn bã không có đáy...)
Foxy: À....cô không cần bận tâm quá nhiều chuyện đó đâu....dù sao thì tôi cũng quen rồi....
Tôi:....
Foxy: Sao vậy?
Tôi:.....* chỉ vô quyển sổ với phần bìa kín mít chữ *
Foxy: Ohhh! Tôi hiểu rồi! Cô chờ tôi một lát...
Tôi nhìn anh ta chạy ra ngoài office rồi trở lại với một cuốn hóa đơn cũ, bám bụi...
Foxy phẩy phẩy tập hóa đơn một lúc cho đỡ bẩn rồi đưa nó cho tôi: Cô cầm đỡ nha! Tại tôi không tìm ra được thứ gì để viết nữa...
Tôi đưa tay đón lấy xấp giấy rồi lật về mặt không in chữ: ( Không sao! Mà...)
Foxy: Sao?
Tôi: ( Tại sao anh lại buồn? )
Foxy: Cô có thực sự muốn nghe?
Tôi: ( Không sao nếu anh không muốn kể! Dù sao thì cũng thật là thô lỗ khi bắt anh nhớ lại những kỉ niệm không vui! )
Foxy: Không sao....dù gì thì tôi cũng đã từng muốn có một người chia sẻ....
...
--------3.pm-----------
Ngày x tháng y năm xyxy...
Hôm nay là sinh nhật của một đứa trẻ thuộc họ con nhà giàu. Nó tên là Lance là con trai của Vincent - giám đốc điều hành của bộ phận an toàn an ninh trật tự....
Bóng bay, nến, rồi bánh. Tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ để đón chào cậu bước vào một tuổi mới...
Đặc biệt, cậu nhóc này rất thích " Foxy - The Pirate", cũng chính là anh!
Anh lúc ấy cũng chỉ là một con thú máy vô chi vô giác...
Đôi mắt long lanh của lũ trẻ hướng tới chú cáo hùng dũng, bóng bẩy như hướng tới thần tượng của mình....trông thật hạnh phúc...
Nhưng rồi một cậu nhân viên bê nước ngọt gần đó kêu to: Ai muốn uống nước không?
Bọn trẻ dứt mắt ra khỏi đám Animatronic và chạy ùa ra vây quanh người bán nước ngọt với cái thùng treo trước ngực trông đến là ngộ! Lance bị xô đẩy, đâm vào anh bán nước khiến anh cùng cái thùng nước nặng trịch đổ xuống phía trước! Mà hướng đó lại chính là cái bục biểu diễn của Foxy....
Tiếng xẹt điện vang lên khiến đám trẻ con hoảng sợ chạy tán loạn....
Người Foxy giật giật và bong tróc lớp sơn, những lời nói anh dũng, hào hùng được thay bằng một mớ tạp âm hỗn độn khiến người ta dễ sinh cảm giác sợ hãi. Hàm răng trắng cùng chiếc hàm khỏe mạnh cứ thế mà bổ về phía trước...NGAY VỀ PHÍA ĐẦU CẬU CHỦ BỮA TIỆC - LANCE......
Cậu hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa hòa với máu tanh....
Tay chân Lance điên cuồng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái thứ "máy ép" đau đớn....
Tiếng la gào thảm thiết của cậu thu hút vô số phụ huynh và trong đó có cả ba cậu - Vincent!!!
Đôi mắt của ông nở to như muốn đem tất cả những thứ thông tin đau đớn, khốn nạn mà ông vừa nhìn thấy, tiếp thu vào đầu....
Vincent gào lên như một con thú quằn quại trong nỗi đau xé lòng!!! Ông chạy đến, gỡ mồm con Animatronic ra và ôm lấy cái xác đã vỡ nát nửa đầu, không còn nhận dạng được là con người mà thì thầm, an ủi....
Vincent run rẩy, cười to: Ha ha! Hôm nay là sinh nhật con mà con trai! Lance, chú hổ dũng mãnh của ba! SAO CON LẠI NGỦ!!! HA HA!!!
Một số phụ huynh khác sợ hãi lên tiếng: Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu bé đến bệnh viện thôi! Giám đốc à???GIÁM ĐỐC!!!
...
Có hai ca cấp cứu ngày hôm đó...
Một ca là một người đàn ông trung niên trong tình trạng co giật, miệng liên tục lẩm bẩm những điều như 'Con trai ba', 'đám khốn nạn đó', tao sẽ giết chúng mày', 'con trai tôi', 'bọn khốn'....
Ca thứ hai là một đứa trẻ 10 tuổi với hộp sọ nát bét....máu cứ tiếp tục mất liên tục...là một ca bất khả thi...không thể cứu chữa....chết rồi...
...
---------4.pm---------
Tôi: ( Hoàn cảnh của anh có vẻ khổ nhỉ? )
Foxy:.....
Tôi: (Foxy? )
Foxy: Tránh xa tôi ra...
Tôi: (Sao vậy? )
Foxy gào lên như kẻ mất trí: Tôi..... nói..... là.... TRÁNH XA TÔI RA!!!!
Tôi:....
Tôi nhìn Foxy tiếp tục lùi về phía sau và cứ nhìn tôi cứ thể tôi là một thứ sinh vật gớm ghiếc nào đó mà anh rất sợ....
Foxy ôm đầu lẩm bẩm: Tôi sẽ làm cô đau mất! Tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi....
Tôi bỗng bật cười, dù không ra tiếng: (Đau? Anh? Anh nghĩ anh làm được? )
Tôi cứ tiếp tục cười nhưng nước mắt đã rớt ra lúc nào không hay...
Tôi dí quyển hóa đơn vào mặt anh ta: ( Anh đừng đùa! Đến bản thân tôi đã cố gắng không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể làm mình có một chút cảm giác nào...)
Tôi cấu chặt lấy gương mặt mình, để lại trên đó hàng vết dài màu đỏ....ngăn nước mắt rơi...
Tôi không còn đủ sức viết một hàng chữ tử tế: ( TôI.   .       gHéT         BUồN .       ,     nÓ    lÀm tÔi       kHó   ChỊu.    ĐAu  )
Tôi cứ tiếp tục lắc đầu liên tục trong ánh mắt ngỡ ngàng, thương hại của Foxy...
Hai cánh tay của anh cứ giơ lên rồi hạ xuống...
...
Thôi đừng khóc nữa! Tôi sẽ không bao giờ làm cô đau đâu! *Foxy vụng về an ủi thân thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy*
Đôi mắt tôi rơm rớm nước mắt, chứa đựng sự nghi ngờ nho nhỏ...
Thật đó! Tôi hứa! *Anh khẳng định với giọng điệu chắc nịch*
Đôi mắt sáng tựa sao trời mở to....tôi mỉm cười đưa cho Foxy một mẩu giấy nhỏ...
...
(Anh hứa đó nha.... )
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: