Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

...
Cuối cùng cũng tìm ra!!! *Bonnie*
Con nhóc bảo vệ kia lại đây!!! *Hét*
...
Tôi đi tới: (Anh định làm gì với bộ đồ đó? )
Bonnie tự hào: Giết ngươi chứ còn làm gì?
Tôi: ( Thế có nghĩa là anh có thể làm tôi "đau" à? )
Bonnie: Ngươi...bị vấn đề về thần kinh à? Chết không đau thì sao gọi là chết!
Tôi: (Vậy anh thử đi! )
Tôi kiên nhẫn nhìn Bonnie chật vật mở cái chốt khóa của bộ đồ và bước vào ngồi trong đó...
Nóng......tối đen như mực........là những gì mà tôi cảm nhận được khi ở trong cái "giáp da" màu tím violet....
Bỗng có thứ gì đó thục mạnh vào tay tôi, lấy đi một miếng thịt đỏ hỏn ở đó....tiếng xương gãy đánh rắc vang lên....trước mắt tôi mờ đi cái màu đỏ rực rỡ của máu. Rồi một thanh sắt nữa vụt ngang qua vai tôi, máu tóe ra......Cái mùi tanh tưởi của nó bốc lên nồng nặc....y chang cái mùi mà tôi ngửi thấy ngoài cái cửa hàng này....nhưng mạnh hơn nhiều....
Tôi....vẫn ko cảm thấy gì cả.....chỉ có cảm giác....sự sống mất dần đi.....hụt hẫng.....
Bỗng cái chốt khóa bật ra...một thanh sắt thục mạnh vào lưng tôi, đẩy mạnh tôi ra khỏi bộ đồ.....Không khí tràn vào lồng ngực một cách mạnh mẽ...tôi bám tường đứng dậy trong con mắt ngỡ ngàng xen lẫn kinh hoàng của Bonnie....
Tôi phun một búng máu ra khỏi miệng, tay với lấy cuốn sổ, chữ viết lần này đã không còn rõ nét, xô lệch và bị vấy bẩn bởi máu: (Vẫn không đau! )
Tôi: (Rốt cuộc...vẫn không một ai có thể làm tôi đau được! )
Con thú máy màu tím vẫn không di chuyển, con mắt đảo qua lại, hãi sợ nhìn tôi...
Bonnie thật sự sợ hãi, các khớp chân tay anh tê cứng, cọt kẹt, trong đầu anh chạy dần dật các suy nghĩ lặp đi lặp lại...
Cô ta bị điên rồi....Điên thực sự rồi...
Mình giết người ngần ấy năm....không thấy ai như cô ta cả...
Cô ta là một con quái vật....không phải con người....
...
~~~~~~~5.pm~~~~~~~~
Tôi ngồi băng bó vết thương trong office, đám Animatronic đang bàn bạc chuyện ở ngoài Party room.....
...
Freddy gắt lên: Bonnie, sao cậu chưa giết "thằng" Nightguard khốn kiếp đó!
Bonnie mang bộ mặt nặng nề không mấy dễ chịu, lầm bầm: Thằng á!?!? Nightguard đó là con gái! Mà có khi tớ nghĩ nó còn chẳng phải người nữa!
Chica trầm ngâm: Con nhỏ đó nếu tớ nhớ không lầm thì hồ sơ của nó kêu nó 15 tuổi phải không? Nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành nữa! Tớ nghi nó không phải là Purple guy đâu...
Freddy bình tĩnh lại, giọng điệu có chút gì đó dè chừng: Nhỏ đó là người duy nhất sống sót sau khi bị nhét vào bộ đồ!
Bonnie trông thật sự hoảng loạn khi nhớ lại 1 tiếng trước: Nhỏ còn không thèm kêu ca, la hét tiếng nào cơ! Tớ còn chẳng tốn tẹo sức nào khi lôi nó về Backstage, nhỏ ngoan ngoãn im lặng cứ như một.....cỗ máy đã được lập trình sẵn!
Chica nửa tin nửa ngờ nhìn Bonnie: Có thật là nhỏ tự nguyện không vậy? Nghe sao khó tin thế!
Bonnie khẳng định với giọng điệu chắc chắn: Tớ chắc! Nhỏ bị câm mà! Không la, không hét, không chống cự....Thậm chí là còn tự nguyện đứng chờ, tự nguyện chui vào bộ đồ nữa!
Chica lặng người đi: Nghe như là nhỏ muốn chết ấy....
Freddy thở dài: Vậy giờ Nightguard đó ở đâu?
Bonnie chỉ tay về phía căn phòng nhỏ đang sáng ánh đèn: Nhỏ về office ngồi rồi!
Chica bất chợt hỏi: Mà mấy giờ rồi?
Bonnie trả lời khi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trẻ con cũ kĩ nứt kính: 5h40' rồi! Về stage thôi! Mai Foxy sẽ giết nó!
Rồi họ trở về....
~~~~~~6.am~~~~~~~
Tôi xách balo đi ngang qua sảnh trong ánh mắt thương hại của những nhân viên đến làm sớm...Nhưng trong đó, có một người nhìn tôi....
Với ánh mắt không phải thương hại.....
Mà là ngạc nhiên xen chứa sự điên loạn....
...
Mấy chị nhân viên nhìn tôi có vẻ xót xa....
Nhân viên A: Mấy chị có thấy thương không? Chậc chậc! Tuổi đời còn trẻ mà sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương đến thế kia! Trớ trêu thay vớ phải công việc trời đánh này! Mới đêm đầu mà người ngợm đã be bét thế kia!
Nhân viên B tặc lưỡi: Thôi kệ! Có phải việc của mình đâu mà! Quan tâm làm gì!
Nhân viên A đánh vào vai người đồng nghiệp một cái: Chị này! Vô cảm thế!
Nhân viên C vu vơ nói: Hay là ta xin quản lý cho nó chuyển từ làm bảo về đêm sang bồi bàn? Mặt mũi sáng sủa, thân thiện thế kia chắc hút khách lắm đây!
Nhân viên A sáng mắt ra: Ý hay đó chị! Ôi sao hôm nay em thấy chị duyên dáng thế!
Nhân viên C chán nản: Ôi cái miệng hại cái thân!
Nhân viên B: Em làm gì thì làm! Chị không liên quan à nha!
Nhân viên A: Vậy em làm một mình vậy!
...
Quản lý: Cô Yuu, cô có muốn đảm đương cả hai công việc hay không?
Tôi: (Tôi làm được! Xin quản lý yên tâm! )
Quản lý: Vậy tốt! Cô làm bồi bàn từ 7h sáng đến 10h trưa! Tôi sẽ tăng lương cho cô!
Tôi: (Cảm ơn quản lý nhiều! )
...
Tôi bê đĩa pizza đến các bàn rồi trở về quầy, thi thoảng lại chơi với lũ trẻ con....
Không hiểu vì một lý do gì đó mà lũ trẻ lại rất thích tôi.....bọn chúng cứ nhất quyết vòi tôi lúc nào cũng phải cười tươi...
Có lẽ....vì nụ cười ấy của tôi thoảng sự vui vẻ và yên bình....Tôi cảm thấy thật sự thanh thản khi ở đây! Mọi nụ cười của mọi đứa trẻ đều làm tôi cảm thấy cuộc đời mình có nghĩa hơn rất nhiều...
Bỗng một bé gái tay ôm chú thỏ Bonnie bằng bông khóc sụt sịt kéo áo tôi: Chị Yuu ơi! Thỏ Bonnie hỏng rồi! Nó phát ra âm thanh lạ lắm! Chị sửa nó đi! Đi mà chị~~~
Tôi lặng lẽ nhìn bé gái rồi ngước lên, sải bước đi vào khu vực Part and Service....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: