Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tôi ngồi thu chân trên chiếc ghế xoay cũ kĩ, đôi mắt không một gợn sóng nhìn hai bên cửa kính nứt nẻ chìm vào bóng tối. Thi thoảng tôi liếc nhìn cái camera giám sát, thẫn thờ nhìn đám thú máy bất động trên sân khấu. Tôi không hiểu vì sao lũ trẻ lại thích chúng, bản thân tôi thấy chúng rất ghê, nhất là vào những lúc như thế này! Một tiếng trôi qua, cái cam rè đi và con thỏ màu tím - Bonnie, đã biến mất...
...
Tôi ngáp nhẹ một cái, đưa tay bật đại cái đèn bên cửa trái lên cho đỡ chán, ánh mắt tôi mở to...ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi...
...
Bonnie đang đứng ngoài cửa với một đôi mắt đỏ lừ chứa đầy hận thù, nó nhìn chằm chằm tôi khiến cho tôi theo bản năng mà đóng sập cửa vào....Hai tay tôi vòng qua đầu gối, bó hai chân lại thật chặt, thân thể bé nhỏ run bần bật, tôi vội vàng giật mình khi nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ một hướng vô định nào đó! 'Có lẽ là nhà bếp', tôi tự nhủ và nhìn về phía cửa phải, cánh tay run rẩy với tới cái đèn....tôi lập tức đóng cửa một cách vội vàng hốt hoảng.... Chica - chú gà với chiếc yếm "Let's Eat" màu vàng đang đứng đó "thân thiện" nhìn tôi...
Chân tôi bước hụt ra khỏi ghế khi vồ tới cái nút cửa, cái mặt cứ theo đà đó mà hướng xuống đất một cách "nhẹ nhàng"....Tôi ngồi dậy, xoa cái má đã đổi màu đỏ của mình, miệng há to....nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra bất kì thứ âm thanh gì...dù là nhỏ nhất!
Tôi liên tục check camera, mắt liên tục liếc nhìn ra cửa rồi cứ đóng mở cửa, cứ như thế...ba tiếng nữa đã trôi qua...
~~~~~4.pm~~~~~
Tôi đã và đang bình tĩnh lại, làm mọi việc chuyên nghiệp hơn....
Bỗng, có một "bàn tay" lạnh toát thò ra và bóp mạnh lấy cổ tôi, âm thanh chói tai vang lên và cái mặt của Bonnie hiện ra khiến tôi giật mình, hốt hoảng, điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của tử thần....
Có thứ gì đó bỗng đứt phựt một cái trong đầu tôi...
Hành động của tôi chậm dần rồi dừng hẳn...Ánh mắt dần trở về vẻ tĩnh lặng, thẫn thờ và vô hồn vốn có của nó.... Gương mặt của tôi từ hồng hào dần trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí....
Thái độ của con mồi trước mắt thay đổi chóng mặt khiến Bonnie hơi khó hiểu, nhưng sự khó hiểu ấy dần bị che lấp bởi thù hận...
Con thú máy màu tím gào vang cái chất giọng rè rè đặc trưng của nó: SAO NGƯƠI KHÔNG LA HÉT???
Tôi:.....
Bonnie đang trong cơn hận thù mù quáng, tiếp tục gào lên, hai đồng tử đỏ giãn nở ra hết sức:LA HÉT ĐI!!! NHƯ BAO KẺ KHỐN NẠN KHÁC ĐÃ NGỒI TẠI CÁI PHÒNG NÀY!!!
Tôi:....
Dưới cái volume được mở to hết mức của "cái thứ màu tím" nặng gần cả tấn đang ngồi lên người tôi thì nó làm tai tôi bị ù...Khó chịu quá...
Tôi cố đưa tay với lấy chiếc áo khoác trong ánh mắt khó hiểu của Bonnie, lấy ra một quyển sổ nhàu nát và một cây bút... Dòng chứ nguệch ngoạc, xiên xẹo hiện lên...
Tôi: (Xin lỗi! Ko thể nói! )
Bonnie sững sờ: Ngươi...không thể nói....?
Tôi: ( Ừ)
Cả hai cứ nhìn nhau như thế trong vòng 5 phút....
Tôi thấy kì.....anh ta đè như thế ai mà chịu cho cam.....
Tôi: (Anh có thể phiền xuống khỏi người tôi được không? Anh bằng sắt, đã vậy lại còn là con trai nữa!)
Bonnie giật mình, đứng thót dậy: Xin lỗi! Ngươi bị đau à?
Tôi:.....
Bonnie khó xử: Ta xin lỗi!
Tôi: (Mà sao anh có thể di chuyển và nói năng được như một người bình thường vậy? )
Bonnie như xực nhớ ra điều gì đó: À ta còn chưa tính sổ với ngươi xong! Nhìn ngươi khả nghi như vầy, chắc chắn là do thằng Purple guy khốn nạn cải trang rồi! Ta sẽ giết ngươi!
Tôi: (Tôi làm sao cơ? )
Bonnie không nói chẳng rằng, lôi tôi đi xềnh xệch trên cái hành lang....
--------Backstage---------
Trong khi anh ta lục đục, vật lộn chỉ để lôi được cái bộ đồ dự phòng của mình ra thì tôi đi vòng quanh, xem xét trong tò mò....
'Những bộ đồ có vẻ cũ kĩ', đấy là tôi nghĩ vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: