#1
Một người con gái vừa cán cái tuổi 15 tươi trẻ cựa mình thức giấc trong cái ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, làn mi cong vút khẽ chớp chớp rồi hé lộ một đôi mắt đẹp đến huyền ảo....Một bên mắt của nàng là màu xanh sâu thẳm của đại dương, toả sáng rực rỡ như ngàn vị tinh tú, bên kia lại là một màu đỏ trong veo như viên ruby đã được mài dũa cẩn trọng và lấp ló trong đó, một biểu tượng thánh giá nhọn hoắt, sáng bóng, tô điểm cho vẻ ngoài vốn thanh đạm, lạnh nhạt của nàng. Tôi xuống khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc quần áo, rồi nấu ăn, rồi ăn sáng....Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ....Một phần là do khu biệt thự này nằm tách xa khỏi thành phố Mexico - một thành phố mang sự ồn ào náo nhiệt của những năm 1990-2000. Nhưng phần lớn.....là do tôi không thể nói, cũng như phát ra bất kì âm thanh gì....
Tôi xuống phố, âm thanh của xe cộ, tiếng cãi nhau đập vào tai tôi khiến nó lùng bùng, khó chịu nhưng lại bị tôi ngó lơ trong suốt quãng đường đi lại...
Đẩy cửa bước vào một tiệm cafe nhỏ, tôi lại thay vào cái bộ quần áo nữ hầu thiếu vải kì cục mà ngày nào tôi cũng phải mặc để đi tiếp khách. Hai tiếng đồng hồ bưng bê, đi lại....
Các bạn thắc mắc vì sao? Đó là bởi tôi là đứa con gái út trong gia tộc....Đã thế lại còn bị câm, sinh ra đã chập chờn cái dây thần kinh cảm xúc và cảm giác. Những gì gần đây nhất của cái tuổi thơ nhạt nhẽo mà tôi nhớ được....
Tôi đang ngồi trong bệnh viện....
Những kẻ mặc áo blu trắng đi qua đi lại....
Những tiếng la giận dữ....
Họ cố gắng "sửa" tôi trong vô vọng....
Và rồi tôi bị chuyển đến căn biệt thự trống vắng này....MỘT-MÌNH!!!
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi chân thoăn thoắt bước đến bàn số 3 với nụ cười "sáng giá" mà tôi mất 1 năm mới học được cách sử dụng....
Khách hàng A: Chà! Con hầu này xinh thế!
Khánh hàng B liếm môi: Hay là ta "làm gì đó" đi?
Khánh hàng A: Ý hay!!!
Tôi nhìn cuộc nói chuyện một cách lạnh nhạt, để đồ uống của họ ở đó và định đi về quầy.....Nhưng họ túm lấy tay tôi một cách thô bạo và kéo tôi xuống ghế, đầu tôi đập vào cạnh bàn. Tôi chợt cảm thấy có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống, tôi lặng lẽ nhìn nó thấm ướt cả tạp dề, 'Ah! Lại nó nữa! Lại là máu! Mình cứ nghĩ sẽ có máu thì thường người ta sẽ cảm thấy "đau" chứ? Nhưng mình....lại chẳng cảm thấy gì cả!'. Ánh mắt tôi đảo qua lại một cách chán nản rồi ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút rồi giơ tờ giấy lên......... Tôi: (Quý khách ko sao chứ ạ! Thật lòng xin lỗi quý khách rất nhiều)
Tôi: (Tôi không thể nói, nên bất tiện cho quý khách quá! Thật xin lỗi)...
...
Cuối ngày hôm đó....
Quản lý nhìn tôi: Thưa cô! Tôi xin lỗi, nhưng cô đã bị sa thải!
Tôi: ( Không sao đâu! Tôi sẽ tìm được công việc mới ngay ấy mà! )
Quản lý: Đây là hồ sơ của cô! Mời cô ra về cho!
Tôi: (Cảm ơn)
...
Tôi trở về, cả người mệt lử....
Nấu ăn, rồi ăn, rồi tắm, rồi ngủ....Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng vĩnh hằng của màn đêm....
...
Sáng hôm sau, tôi dừng bước trước một cửa tiệm mang màu sắc của trẻ thơ nhưng vương vấn đâu đó là một cái mùi tanh tưởi của máu, chợt có chợt không - cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza. Những con thú máy trong đó, phát ra cái âm thanh rè rè ghê tai, nhưng lũ trẻ...lại thích chúng....Bọn trẻ quây quần bên ba con Animatronic cũ kĩ, hát vang cái bài mà lặp đi, lặp lại nhiều lần mỗi bận chúng tới đây chơi mà không biết chán. Giọng ca của chúng thanh thoát, hòa vào cái tiếng máy móc của bọn Animatronic, rồi bay lên tận mây xanh.....
Tôi đẩy cửa bước vào...
...
Trong phòng quản lý...
Quản lý: Tóm lại là cô muốn xin việc ở đây?
Tôi: (Dạ vâng! )
Quản lý: Cô có chắc làm được không? Cô lại còn là...ờm....cô biết đó!
Tôi: (Tôi làm được ạ! Bất cứ việc gì! )
Quản lý liếc vào hồ sơ của cô gái trước mắt...
Tên: Sakamory Yuu/Tuổi: 15/ Giới tính: Nữ
Ảnh:
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Quản lý: Thôi được rồi! Cô sẽ nhận công việc bảo vệ đêm! 12.pm đến 6.pm! Nhớ đến làm đúng giờ!
Tôi: (Cảm ơn quản lý nhiều ạ)
...
Night 1, started~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro