Giả thiết về backstory của Elyne [1]
Đây là 1 trong những dị bản về nguồn gốc của Elyne, được cho là phổ biến và đáng tin cậy nhất.
______________________
<Chapter 1>
Trời tối. Màn đêm kéo xuống cùng với nhiệt độ ngoài trời lạnh đến thấu xương. Không gian tịch mịch khiến con người ta cảm thấy như lạc vào cõi hư vô, trống rỗng. Gió hiu hắt càng làm cảnh vật them phàn lạnh lẽo. Có tiếng loạt soạt vang lên, một bóng đen nhỏ nhắn, gầy gò, đang bước đi một cách khó khan trên thảm cỏ thô ráp, khô héo của mùa đông. Người con gái ấy đang khập khiễng bước đi, một tay cầm máu ở vết thương bên bụng trái, tay kia cầm một con dao sắc nhọn đang dính một chút máu đỉ. Từng bước đi là vết mãi lại trải dài đến đó. Tiếng thở gấp gáp vang lên; vết thương có vẻ nặng.
“Khốn kiếp..!”- Elyne nói. Mặc dù biết nó sẽ hồi phục rất nhanh, nhưng vết thương này làm cô đau đớn hơn bình thường.
Cố gắng lết đến nhà của bà Adriana – người đàn bà góa chồng mà cô hết mực yêu quý. Càng lúc càng mất sức. Mồ hôi chảy ròng trên má, Elyne thấy choáng váng. Sau một lúc, ánh đèn mở nhòa quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Từng bước, thật chậm, cô tiến đến gõ cửa. Một bà lão tỏng có vẻ già, rất già, nhưng nhanh nhẹn và khỏe khoắn ra mở cửa.
“ Trời đất, Elyne!” – Bà thốt lên, hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của cô – “Mau vào đi! Ta sẽ sơ cứu cho con!”
Bà dìu cô vào. Sau khi bôi thuốc và băng bó vết thương sạch sẽ và cẩn thận, bà quay sang thu dọn những vết máu và đi vứt rác. Elyne ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt đã không còn căng thẳng mà đã trở về vẻ bình tĩnh như thường.
“ Nè bà Adriana, không hỏi tại sao tui bị như này à?”
“Ta biết là cháu lại cãi nhau với thằng con là Morald đúng không? Thằng nhóc ấy vẫn làm trò xấu xa với con à?”
Một thoáng im lặng. Elyne nhìn đăm đăm vào tấm gương lớn bên cạnh mình, ánh mắt không hề có chút tia sáng.
“Tui không hiểu… Tại sao tên đó lại cố chấp đến vậy? Lí do vì sao hắn nhất quyết muốn cưới tui về? Trong làng bao nhiêu người xinh đẹp và khá giả hơn tui, mà nhất định phải lấy tui chứ? Phiền phức thật!”
Bà lão nhìn cô, vẻ đầy sự thương xót pha lẫn một chút ngưỡng mộ. Sự trong sáng của con bé đã vượt qua sự dự tính của bà, như một tờ giấy trắng tinh, thuần khiết.
Với làn da trắng đến hơi có phần nhợt nhạt, nhưng mịn màng và gần như không có lỗ chân lông. Cơ thể mảnh dẻ, nhỏ nhắn. Đôi mắt to, sắc sảo với màu lục xám nhạt, long lanh như đầy nước; nó được so sánh với màu sắc của nước sông Nile – niềm tự hào của người dân đất nước Ai Cập – được biết đến với tên gọi “eu de Nil”. Mái tóc nâu sẫm mượt mà, đổ xuống như thác. Như thể là “con cưng” của Chúa, Elyne sở hữu trí thông minh – quá thông minh đến mức ranh mãnh – và sự hồi phục với tốc độ đáng nể. Nếu tính chỉ số IQ (Intelligent Quotient) của Elyne như thời nay, nó có thể lên đến 170-175.
Nhưng, như thể bù cho sự hoàn hảo về cơ thể và đầu óc, Chúa cũng không cho ai tất cẩ cái gì. Mới sinh ra thì mẹ mất, suốt 8 năm đầu đời khổ sở vì ông bố nát rượu, sau đó 2 năm thì nợ nần chồng chất đến mức bị người ta đâm chết. Anh chị em trong nhà đều bị người ta lôi đi àm nô lệ, khi đó bà Arianna đã dành hết số tiền dành dụm để cứu Elyne ra, vì trong 5 anh em, cô là đứa bé gần gũi và hay giúp đỡ bà trong công việc làm thuốc và chữa bệnh trong làng. Bà nuôi Elyne suốt 2 năm qua, chứng kiến quá trình lớn dần của cô đồng thời có thể chiêm ngưỡng sự xinh đẹp tăng dần theo năm tháng của cô. Bây giờ, khi đã 12 tuổi, Elyne đã đẹp lộng lẫy, ai nhìn cô cũng cảm thấy sự sắc sảo, pha thêm sự ngây thơ của tuổi 12, phảng phất sự đau thương trong đời. Rất nhiều gia đình đã ngắm cô làm dâu trong nhà, nhưng Elyne không quan tâm. Đối với cô gái này, chỉ cần mỗi ngày có thể đắm chìm vào nắng vàng, tự do tự tại trên những đồng cỏ xanh mướt và mùi thơm đặc trưng của thảo mộc là hạnh phúc. Bà Arianna luôn giữ cô một khoảng cách an toàn khỏi làng, vì sợ rằng sắc đẹp của cô có thể hủy hoại chính con người cô. Đặc biệt là John Morald, thằng nhóc đã từng một lần suýt chút nữa lấy đi trinh tiết của con bé, làm sao đảm bảo không có lần hai? Lần đó Elyne đã đấm John bầm dập, sau đó gặp rắc rối với nhà Morald. Chỉ khi bà nói rằng sẽ kiện lên phiên tòa xét xử, họ mới hậm hực rời đi. Từ đó Elyne luôn mang theo một con dao nhỏ bên mình, hôm qua là lần đầu tiên cô bé chém vào John, nhưng bị đồng bọn của hắn đâm một nhát sâu vào bụng.
“Hống hách, bẩn thỉu, độc hại, biến thái và nhơ nhuốc” – đó là nhận xét của Elyne về John, đủ để đánh giá sự khinh miệt của cô dành cho hắn.
Quay trở lại tối hôm đó, sau khi băng bó vết thương cho Elyne, bà Arianna đã nói chuyện với cô.
“Elyne này…” – bà ngập ngừng ướm lời.
“Hm?” – Elyne ừ hử ra hiệu có nghe.
“Hay là… 2 bà cháu mình đến nơi khác sống đi? Đến một nơi khác xa hơn, dù gì ta cũng để dành được một khoản kha khá. Ta cảm thấy nguy hiểm cho cháu khi ở nơi đầy rẫy bọn xấu như này, nếu không cẩn trọng thể nào cháu cũng gặp rắc rối và có thể sẽ hối hận cả đời”
Nghe được sự nghẹn ngào và lo lắng của bà, Elyne lắng nghe nhưng chưa vội đáp lời. Cô nhìn bà chằm chằm, một lúc lâu. Sau đó cô lên tiếng:
“Tui rất mạnh mẽ, bà không cần phải lo lắng cho tui đâu. Hại sức khỏe lắm đó!” – Nở nụ cười tinh nghịch, cô đến bên bà, vỗ nhẹ an ủi.
“Tui còn muốn ở với bà lâu lắm, đừng lo lắng không là lại đổ bệnh đó”
“Về vấn đề của tui, tui sẽ tự giải quyết”
Ngoài trời, tiếng cú rúc vang lên, rền rĩ trong màn đêm: như báo hiệu điềm báo tai ương sắp ập đến, đổ xuống đôi vai nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro