Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Tưới nước (2)

Đến chiều, tôi lấy xe đạp của mình để về.
Ngay trước khi tôi lên xe, Ajax đến kế bên:
- Cậu đi về bằng xe đạp ư?
-Ừ, gần như ngày nào tớ cũng vậy.
Cậu lòng tay tôi một bông lan: "Chiều nay qua nhà tôi được không?"
Phố Ives, Cotswolds. Nơi đó có tôi chờ cậu.
_______________________________________________________________________________________________
Buổi tối, tôi tắm rửa kĩ càng, khoác lên mình chiếc áo len và quần đùi trắng. Tôi cùng gia đình đi qua xem thử cho chuyện gì bên nhà cậu ấy.
Tôi cố gắng mặc đơn giản nhưng trang trọng nhất có thể, chỉ biết rằng cậu ấy mời tôi sang mà, phải ăn mặc đẹp mới phải.

Phố Ives cách phố tôi một cánh đồng cúc, nơi đó phổ biến với nhiều người Châu Á di cư sang nước ngoài, ở đó có một vườn tulip rất đẹp, như được chăm chút rất kĩ lưỡng. Có bốn hộ nhà ở đó, trong đó có nhà Dạ. Tôi gõ nhẹ lên phần cửa gỗ, có một quý bà trung niên mở cửa cho tôi. Bà ấy chào đón chúng tôi nồng nhiệt,
Tôi bước vào trong, thì ra đây là một bữa tiệc dành cho... Sinh nhật Ajax. Cậu ấy sinh vào ngày đầu tiên của tháng 9, cũng khá gần ngày khai giảng sắp tới của chúng tôi. Căn nhà của phú bà này thật lộng lẫy, kiến trúc theo kiểu Hy Lạp cổ kính mà cũng hiện đại, phía bên tay trái tôi là bàn tiệc đầy kẹo, cupcakes và một chiếc bánh tầng lớn và một dải ruy băng ghi "Mừng sinh nhật 13 tuổi của Ajax".
Cái gì? Y ấy mới 13, vậy có nghĩa y ấy phải học sau tôi một lớp chứ?! Nhưng hôm đi học vẫn có tên y trong danh sách mà?!
Tôi suy ngẫm hồi lâu. Bỗng, có hai tay phía sau che mắt tôi:
- Anh đoán đây là ai đi!
Đó là một giọng nữ cao của trẻ con, tôi quay người lại, một cô bé chạc tuổi tôi mặt hơi hốt hoảng khi thấy tôi, mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh hơn cả mây trời, mỹ nữ ấy không nói gì liền chào lời lạnh lùng rồi quay đầu đi, khác xa với biểu cảm lúc nãy.
Bỗng, phía loa phát lên âm thanh của quý bà kia, thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của Bạch Liên.
Cậu ấy bước xuống với người quản gia đi kế bên, cậu mặc lên một chiếc vest trắng nhìn lịch lãm, ánh mắt cậu cứ chao đảo với gần hơn 30-40 người trong bữa tiệc, rồi ánh mắt cậu lại đập vào mắt tôi.
Khi đã đáp xuống nền nhà, cậu chẳng nói gì ngoài cứ nắm giữ chiếc thiệp cậu cầm trên tay, như chỉ dành cho ai đó đặc biệt. Tôi cố gắng tiệc tùng như một người đến đây để tiệc tùng nhất có thể, nhưng giữa bữa tiệc, tôi ra sân sau để có chút không khí.
Mùi hương của hoa tulip của lâng lâng mũi của tôi, như được chà nhẹ một loại sáp lan nhẹ để giữ mùi.
Bỗng, tôi thấy có người trong vườn tulip. Nó là một tà áo đen, mượt như lụa, luồng theo làn gió nhè nhẹ, người ấy đi bốt cao, đội một chiếc nón tre. Tôi không thể nhìn rõ mặt ca ca đó, nhưng chắc cũng phải 15-16 gì đó thôi.
Nhân lúc tôi đứng lên để nhìn, bỗng nhiên hắn chạy vút đi như gió, tôi cố theo kịp nhưng.
Tôi va phải Dạ Bạch Liên, y ấy dang hai tay bắt lấy tôi:
- Cậu đi đâu thế, Vũ?
_______________________________________________________________________________________________
- Thì ra khu vườn này được trồng bởi ông cậu?
Chúng tôi ngồi lại ngay giữa cánh đồng tulip, vì đó là nơi có thể thấy ánh trăng rõ ràng nhất.
- Ông ấy xây cho một người bạn cũ của ông tôi, tôi nghe nói rằng ông ấy từng thích một người và đó chính là người bạn này.
Có lẽ ông ấy cũng từng là một con người sống vì tương lai hơn hạnh phúc,
Hai người chúng tôi cứ ngồi đó, ngắm trời và sao, hai chúng tôi so tay với nhau
- Tay ta to hơn nhé!
- Đồ ăn gian! Tay ta thì có.
Tôi đứng dậy và chạy đi, cậu ấy cũng dí theo sau, hai chúng tôi cứ chạy không nghĩ suy, mỗi bước chân thật êm đềm và nhẹ nhàng, kéo theo bước kia nhịp nhàng nối tiếp, lùa theo cơn gió muốn hai linh hồn này mãi hồn nhiên như vậy.
Và rồi, cậu nắm lấy được chiếc áo len của tôi, chiếc áo blazer của cậu cũng tuột xuống:
- Mệt thật đấy, cậu chạy cũng nhanh ghê.
Bỗng, cô gái nhỏ mà nãy che mắt tôi, quấn chặt lấy cánh tay của Ajax:
- Anh ơi! Về nhà chơi với em đi! Nha anh!
Ajax nhìn với ánh mắt hơi—khó chịu, chắc có lẽ cậu ấy mệt, cậu ấy kêu cô về trước, cô cũng ngoan ngoãn về theo.
Tôi chợt hỏi:
- Cô ấy là ai thế?
- Phù dâu tương lai của tôi, nhưng tôi không thích cô ấy—
Nó là một sự ép buộc đến từ gia đình.
Không khí trở nên căng thẳng đến lạ lùng, tôi nắm chặt tay mình, hối hận vì đã hỏi câu đó.

END CHAPTER IV: TƯỚI NƯỚC (2)
NEXT CHAPTER V: MẦM THÀNH CHỒI (1-?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro