Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tưới nước (I)

Tiết đầu, là môn Sinh học.
Sinh học 8 có vẻ dễ đối với tôi, dù vậy thì tôi luôn cố gắng làm quen với Bạch Liên.
Cậu ấy thuận tay phải, nên cũng may tôi không bị đụng tay nhiều với y ấy. Tôi cũng khá hậu đậu hay làm rơi đồ, nhưng có lẽ Ajax không quan tâm. Cậu ấy như một bóng ma không cảm xúc vậy.
Bỗng, cậu ấy lấy ra một bông hoa lan, kẹp vào vở vào phút cuối của tiết. Thật sự đã lâu khi tôi thấy một ai đó kẹp trang bằng hoa, nhưng có lẽ chúng lại tạo điểm nhấn cho vở.
Tiết sau thì lại là Toán hình học, không có gì mấy đặc biệt ngoài việc tôi quên mất kiến thức lớp 7.
Giờ nghỉ tiết, Ajax không đi đâu mà cứ ngồi kế bên tôi, ngắm nghía cuốn tiểu thuyết của y. Tôi thì không muốn giao lưu mấy, nên ngồi ở bàn vẽ tranh. Ai ai cũng tấm tắc khen, nhưng tôi lại thấy chúng bình thường, nhưng với Ajax, cậu ấy không kêu ca mà chỉ nhìn chằm chằm.
Giữa giờ, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe được một đoạn hội thoại giữa các học sinh lớp tôi:
-  Mày biết không, thằng tóc trắng quái dị đó là vô cảm đó mày, nó khiến một cô học sinh khóc vì mẹ con bé đó mất còn nó thì tỏ ra rất bình thường, còn chê là cô mỏng manh nữa.
Tôi thường không tin vào lời của người khác đánh giá một con người một cách quá đáng, nhưng câu nói ấy—có hơi thô lỗ thật, tôi bỗng cảm thấy hơi sợ y ấy, dù thế thì tôi cũng chẳng để tâm.
Giờ cơm trưa, tôi lấy hộp cơm của mình ra, vì là ngày đầu tiên nên đồ ăn cũng khá ngon mắt, gồm sủi cảo và mì xào.
Dạ Bạch Liên gần như không ăn gì, chỉ một quả táo đỏ, thời gian còn lại cậu ấy ngồi đọc sách.
Tôi liền liếc qua nhìn, nó đang nói về một căn bệnh—hội chứng Alexithymia. Một hội chứng khá kì lạ tôi chưa từng nghe qua, tôi thầm hỏi:
- Cậu muốn học ngành y à?
- Không, tôi chỉ xem nó là gì thôi, hiểu biết nhiều thì càng tốt.
Tôi chỉ liếc qua thôi, cũng hiểu căn bệnh này liên quan đến cậu, câu trả lời ấy thật nhẹ tênh, như chả có một chút cảm xúc gì cả.
Đầu tôi cứ xoay quanh việc cậu thực sự là ai, và sao lại cuốn hút như thế.
Chiều tà, tôi rủ cậu đi sang sân bóng chày,
Bầu trời hôm nay trông thật hiu quạnh, các vận động viên bắt từng quả thật nhẹ nhàng.
Một... Rồi lại hai... Ba quả.
Cậu gần như chả quan tâm tới trận đấu, chỉ lặng im ngồi đọc sách,
Tay trái tôi cứ đung đưa cổ tay của Dạ Bạch Liên, ra hiệu thử xem trận đấu.
Đâu ai ngờ, cậu lại nắm tay tôi, chỉ là cái thoáng qua, nhưng lòng tôi như trên mây.
- Các cặp đôi thường làm thế, đúng chứ?
Tôi cố gắng che nụ cười quỉ quái của mình, thầm thì:
- Đố cậu đó.
Tôi cười khúc khích, chỉ muốn đập vào đầu hắn cái "bốp".

Đôi lời tác giả: "Mấy bữa nay bận giữa học kì nên chương 3 sẽ được tách ra làm hai chương nhỏ nhé, mời các bạn đón đọc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro