Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đâm chồi

Sáng hôm sau, là ngày tôi nhập học
Như thường lệ, tôi thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.
Dưới lầu, mùi hương của bánh mì tỏi và trứng hấp đập vào mũi tôi, mặc dù tôi là một đứa kén ăn. Tôi mặc chiếc áo len trắng mà ngày đó tôi mặc khi vẫn còn ở Huế, tôi ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi bảo:
- Hôm nay nhập học ở La Soulén-Hourpe, mẹ có ủi đồng phục cho con rồi nha Vũ, còn lại phải tự lo đi nhé!
Tôi gật đầu, cầm lên chiếc điện thoại lướt mạng
Bỗng, chị tôi ở phía sau, đập vào đầu tôi:
- Không coi điện thoại vào giờ ăn, nhớ không?
Tôi mếu máo, nó thật sự là một cú đánh chí mạng. Chị ấy ngồi vào bàn với vẻ khoái chí, mẹ tôi liếc nhìn đầy sự bất lực.
Tôi lướt qua về lịch sử 'hào hùng' của trường, nào là tồn tại hơn 130 năm, có nền giáo dục bậc nhất, bla bla bla...
Bỗng, có một tiếng chuông cửa ở ngoài, tôi được cử ra xem—đó là bà cô hàng xóm già kế bên, bà ấy mang cho chúng tôi ít bánh mì với hoa quả. Tôi dẫn bà ấy vào trong, bà ấy vò đầu—gần như ai cũng vò đầu tôi vậy, nó trở nên bình thường đối với tôi. Bà ý có lẽ rất hợp với mẹ tôi, hai người có những ý kiến khá chung chung. Cũng lúc đó, bà ấy hỏi tôi trong giọng Pháp:
- Cháu có muốn xem bói không? Bà cũng giỏi về lĩnh vực này lắm (haha)
Tôi không rành tiếng Pháp đến vậy đâu, nhưng tôi hiểu câu của bà, tôi gật đầu đồng ý.
Bà xem cho tôi, mắt bà dim lại, nhìn rất tập trung, bỗng, bà cười phá lên:
- Chỉ tay cháu tốt thật đó, cháu sẽ gặp được nhiều điều may trong cuộc sống, công việc thăng hoa, bạn bè quý mến, nhưng còn về chỉ tình duyên...
Tôi nhìn bà với ánh mắt đầy tò mò, bà nhìn khá căng thẳng, nói với tôi rằng:
- À, ư hừm, tình duyên của cháu sẽ khá khó khăn lúc đầu, nhưng cháu sẽ có một người trong cuộc sống đi với cháu suốt cuộc đời.
Tôi lưỡng lự,
Không phải vì tôi muốn có người thương sớm, nhưng tôi lo rằng, nếu tương lai, không ai chờ tôi. Tôi gật đầu, cảm ơn bà.
Tôi lên lầu, thay đồ, đánh răng, lướt Instagram, chụp một tấm.
"Ngày đầu tiên, Cotswolds"
_______________________________________________________________________________________________

'Thân mến chào các học sinh khối 8, chào mừng đã đến với La Soulén-Hourpe!"
Học sinh danh dự đứng trên bục giảng, hô vang lời chào của mình.
Tôi ngồi dưới khán đài, thật sự rằng—số ghế của các học sinh trống gần hai phần ba số ghế, bài phát biểu cũng rất nhạt nhẽo, như bài văn mẫu được đọc cho cái nhà thờ hoang vậy. Tôi cứ ngồi đó, giả vờ như rất tỉnh táo, trong khi đầu tôi chỉ có về cánh đồng bông cúc và—cậu bé hôm qua. Tôi tự hỏi, cậu ấy có học trường này không nhỉ?
Nhắc đến thần tài, thần tài đến.
Một cậu nam tóc trắng, bước ra với bộ áo sơ mi be và quần đen, nhìn y như cậu bé hôm qua tôi gặp
- Kính chào các bạn, sau đây là bài phát biểu của tôi.
Cậu ấy thu hút tôi một cách bất ngờ, từ "cậu bé" sang "y" một cách kì lạ. Ánh nhìn cậu ấy thu hút mọi sự im lặng của sảnh phòng, bầu không khí thật nhẹ nhàng hơn biết bao.
Giọng y ấy nghe nhẹ nhàng mà thật khí thế, dù vậy y ấy đọc như đọc chép thơ vậy.
Sau giờ sinh hoạt, tôi đi nhận lớp.
_____________
Có tất cả 10 lớp 8 ở đây. Tôi ở lớp 8A4 thuộc lớp Trung.
Học sinh đa số là người châu Á hoặc con lai, nhưng chỉ có tôi là người Việt.
Tôi nhẹ nhàng ngồi ở bàn 3, dãy 2 từ lớp đếm ra. Vị trí mặt tiền để tôi ngồi, và học sinh cũng dần bước vào.
Đập vào mắt tôi, y ấy bước vào lớp, lấy chỗ ngay bên tôi. Gương mặt thân quen ấy càng nhìn càng thấy đẹp. Tôi bắt chuyện:
- Chào, hình như ta gặp nhau rồi nhỉ?
Do lần này tôi đeo kính nên chắc phải gỡ ra, vậy mà y ấy cũng liền đáp lại:
- Vâng, chắc anh là người Việt mới tới đây đúng không?
Anh? Tôi tưởng rằng cậu ấy bằng tuổi tôi, chắc vì y ấy lỡ lời, tôi bảo:
- Y muốn tôi xưng hô bằng gì, À mà tên y là gì nhỉ?
- Dạ Bạch Liên, hân hạnh được gặp cậu.
Nó là một cái tên trung khá kì lạ, nhưng chắc là tôi sẽ làm quen được thôi.
- Y cũng có thể gọi ta là Ajax, Jax cho gọn, còn y tên gì?
- Trương Vũ, gọi là Velvet cũng được.
Tình bạn nào cũng bắt đầu bằng chuyện trò, mà sao lòng tôi cứ lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro