Chương I: Nảy mầm
"Chị Bội, ta đến chưa?.."
Tôi nói trong tông giọng buồn ngủ, cố gắng hết sức để nói ra tiếng. Xung quanh là xe cộ tấp nập, tôi có thể nghe tiếng chuông xe ầm ĩ đang kêu gọi các xe ở phía trên đi tiếp. Tôi dụi mắt ngồi dậy, chị tôi trả lời:
"Sắp rồi, đang kẹt xe ở khúc này thôi em"
Đầu tôi xù như một quả banh lông, tôi cố gắng chải chuốt để nó nhìn ổn, tôi nheo mắt, trời đã sáng rồi.
Tôi thò đầu ra cửa kính xe hơi, chúng tôi đã đi ra khỏi thành phố rồi, đây là nông thôn. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đã thoát ra khỏi khúc kẹt xe.
Tôi ngồi dậy, đạp chiếc chăn ra, xung quanh tôi là những cánh đồng hoa cúc đầy mùi thơm nhẹ nhàng, suối chảy qua vách đá thật êm đềm, bầu trời hiu quạnh sau mùa mưa, chim chóc ca hát líu lo, phong cảnh ở Cotswolds thật mộng mơ...
Bỗng, có một tiếng sáo đập vào tai tôi,
Tiếng sáo ấy trẻ trung mà mang hơi thở mộc mạc và nhẹ nhàng, cứ khiến tai tôi cuốn theo chiều âm thanh. Bỗng, nó dừng lại ở một đoạn xuống, một làn gió cũng đập vào mặt tôi, khiến tôi thở dốc.
Chị tôi cười khẩy, bảo:
- Lần sau nhớ phải kéo cửa kính cho đàng hoàng vào đấy!
Tôi đáp lại đầy ý phàn nàn:
- Chị thật là!
Chúng tôi đi qua cánh đồng xanh thẳm, băng qua con đường dài dẫn lối tới căn dinh thự cổ kính của ông cha tôi. Nó là nhà của gia trưởng họ Trương chúng tôi, nhưng mục đích tới đây không phải là vì căn dinh thự, mà là để phục vụ cho nhu cầu học hành của tôi.
Tôi học ở một ngôi trường nổi tiếng với đào tào nhiều người nổi tiếng như họa sĩ Joe Oxwitchs hay nhà văn Hạ Hoạt với rất nhiều tác phẩm nổi trội. Còn tôi là một cậu học sinh lớp 8 đầy tò mò và hiếu kỳ, chả biết nghĩ cho ai.
Tôi không bước vào nhà ngay mà cầm lấy khung canvas và màu gouache đi qua cánh đồng cúc kia, gió thổi qua làn tóc đen như mun của tôi, chị tôi hét lên: "EM ĐI ĐÂU VẬY!" nhưng thật may mẹ tôi đã níu chị lại. Tôi cứ bước tiếp, rồi đến một quán cà phê luôn không hay.
Quán cà phê mang đậm phong cách cổ kính thời 60-70, ra-đio nhạc cất lên những bài hát cổ xưa, chao ôi thật hoài niệm, những cốc cà phê và điếu thuốc dày đặc đậm mùi ảm đạm, các ông chú lớn tuổi ngồi chơi cờ, vẫy tay chào tôi, họ đa số là các tỉ phú sống ở gần đây, vì ở đây được mệnh danh là thiên đương tài phiệt của các thiếu gia Anh mà.
Tôi lựa một góc yên tĩnh ngồi vẽ, nó hướng ra cả cánh đồng bông cúc rộng lớn đó, chỉ có điều: ở đây thật tẻ nhạt. Dù sao thật yên bình biết bao, tôi mở hộp màu ra, trước khi tôi chạm cọ vẽ.
Tôi nhúng cọ vào nước, tay tôi nhẹ nhàng chạm vào giấy, nhưng có người lên tiếng:
- (Cậu, cậu là cậu bạn mới chuyển tới đây, đúng không?) *Chú thích: () là Tiếng Anh giọng Anh, các thoại sau của nv là tiếng anh hết nha!*
Tôi quay ra phía sau, một cậu bé ở đó với chiếc xe lăn đi tới:
- (Cậu biết vẽ tranh à?)
Tôi lưỡng lự, không biết phải trả lời sao:
- Ờ, mình cũng biết sơ thôi à!
Cậu bé ấy có tông giọng thật nhẹ nhàng, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh indigo đậm, làn da rám nắng màu oreo kem giống tôi và cũng gầy như tôi nữa, có lẽ chỉ khác mỗi màu tóc và mắt. Cậu bé ấy đứng dậy, tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng cậu ấy nhìn chằm chằm vào tranh của tôi, tôi bảo:
- Tôi còn chưa vẽ cái gì cả mà sao cậu đã chìm đắm rồi thế?
Tôi phì cười, cậu bảo với tôi:
- Tôi cũng chẳng biết, có lẽ nó nhìn hợp mắt vậy thôi.
Câu nói ấy, hơi vô duyên thật. Cảm giác cậu ấy đang mỉa mai tôi, nhưng dù gì cũng chỉ là khung canvas rỗng, nên tôi vẫn im lặng. Y ấy cứ nhìn tranh tôi như vậy, cho tới khi trời gần xế chiều, cậu ấy hỏi:
- Vẽ tranh cũng khổ sở quá nhỉ?
Tôi gật đầu, cậu ấy liền hỏi:
- Chưa hỏi, cậu tên là gì?
Tôi định trả lời trong gang tấc, nhưng chị tôi đã gọi tôi về lúc đó, tôi cũng vội vàng cất màu rồi đi mà quên chào đằng ấy, đến lúc về mới nhận ra. Tôi hỏi chị:
- Chị Bội, chị có biết ai tóc trắng ở xung quanh mình không ạ?
- Mày hỏi chị mày, thế chị mày hỏi ai?
Tôi cau mày, bước lên phòng, chắc có lẽ tôi tức giận quá đáng, nhưng mà thật sự tôi đang tự hỏi "Ai có thể vô duyên đến vậy chứ". Tôi chạy thẳng một mạch vào phòng của tôi đã được sắp xếp sơ qua, tôi nằm trên giường, thủ thỉ:
- Rốt cuộc thì cậu là ai mà lại đặc biệt như thế?"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro